Tu La Khuynh Thành

Chương 116: Những nam nhân



Đáp trả lời đề nghị của Hoàng Tử là cái cúi người hành lễ rồi đi. Hoàng Tử vẫn chạy theo thuyết phục. Phía trước một đoàn người đang tiến vào cung.

- Đại nhân nếu đã không biết đường ra có thể cho ta đưa người ra ngoài mà. Hơn nữa y phục của đại nhân là do bổn Hoàng Tử đang mang đến. Ngài không định đền ơn bổn Hoàng Tử?? -Tứ Hoàng Tử.

Đột nhiên đoàn người trước mặt dừng lại người dẫn đầu tiến về phía hai người. Tất nhiên theo sau hai người là một đoàn cận vệ hoàng gia, như do lệnh của Tứ Hoàng Tử nên phải đứng xa hai người hơn 3m.

- Thảo dân bái kiến Hoàng Tử!! -Lâm đại thiếu gia.

- À!! Là Lâm Đại công tử! Miễn lễ. -Tứ Hoàng tử.

- Tạ Hoàng Tử! Vị này là... -Lâm thiếu gia nhìn về phía vị mỹ nhân đứng cạnh Tứ Hoàng tử, có chút quen mắt nhưng nhất thời vì vẻ đẹp mà không nhận ra.

- Đây là Tử Nguyệt Thiếu gia chủ Tử gia. Cũng là Kim Sư do đính thân Hoàng tổ mẫu và Phụ Hoàng ta phong hiệu. Tử đại nhân!! Đây là Lâm đại công tử Lâm Chính Đinh là trưởng huynh của Lâm Quý phi. -Tứ Hoàng Tử toả ra thân thiết với Tử Nguyệt.

- Lâm công tử! -Tử Nguyệt dùng lễ chào hỏi thông thường nhưng cẩn thận nhìn có vẻ khuôn khổ hành động cứng ngắc.

Sự bất ngờ hiện rõ trên mặt của hắn, đúng vậy đôi ba lần gặp gỡ sớm biết được là mỹ nam nhân ngàn năm có một. "Chính là tên Tử Nguyệt ấy! Gã nam nhân mãnh mai luôn đứng bên cạnh Vĩnh Thế Ỷ Thiên... giờ lại đứng cạnh Tứ Hoàng Tử... hắn... ta... sao không phải là ta chứ!!!" -Lâm Chính Đình bất ngờ, thất vọng, buồn và cả ghen tức.

- Ta còn có việc... cáo từ hai vị! -Nhìn thấy cảnh tượng khó coi, một người cố gắng thân thiết mình, một kẻ nhìn kình với đủ sắc thái gương mặt đúng là không khỏi có chịu.

- Không được! Ta đã nói Phụ Hoàng sẽ đưng ngài về phủ. Sao ta có thể nuốt lời! -Tứ Hoàng Tử vội chạy theo nắm lấy tay cậu.

- Hoàng Tử! Cẩn thận hành động! -Tử Nguyệt đột nhiên trầm xuống làm hắn ta đột nhiên sợ hãi.

- Ta... ta chỉ muốn giúp ngài về an toàn thôi! Với lại kiệu của ta cũng không phải là thứ người khác muốn ngồi lên là có thể ngồi! -Tứ Hoàng Tử.

- Ta đã nói! Nếu đó là ý chỉ của Bệ Hạ vậy ta xin từ trối! -Cậu nói vội mà quên rằng mình đã phạm thượng làm nhiều người đứng ngồi không yên.

- Haizzz! Ngài thừa biết Hoàng Tổ Mẫu và Phụ Hoàng ta coi trọng ngài nhưng ngài cũng không nên nói như vậy! -Tứ Hoàng Tử trở lời.

"Đến cả Hoàng Đế cũng coi trọng hắn! Việc hắn buông lời phạm thượng cũng xem như chưa ai nghe! Thế lực Tử gia lại làm ta cảm thấy khó hiểu! Lẫn cả cách hành sự của Hoàng Đế làm ta hoang mang." -Lâm Chính Đinh

- Tử Nguyệt đại nhân! Nhận lệnh! - Tứ Hoàng Tử nói to.

Đôi mắt của Tử Nguyệt biến sắc, biết được điềm lành không đến cậu cúi người nhận lệnh.

- Nhận lệnh từ Hoàng Đế, ta Tứ Hoàng Tử Trưởng Tôn Thành sẽ đi du hành tuần tra. Được phép mang theo thân cận hộ vệ. Nên ta phong Tử Nguyệt Kim Sư là Trưởng quản hộ vệ lần du tuần này. Kháng chỉ ngũ mã phanh thay. Nghe nói Tử Nguyệt đại nhân đã hơn cấp 9 ma thuật sư song hệ. Thực lực không thua mấy ai trong Hoàng Thành! -Tứ Hoàng Tử.

Tử Nguyệt hít lấy một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở nhẹ ra ngoài, một luồn sống mà lực nóng cháy lang ra ngoài. Việc sử dụng ma lực mà không có sự cho phép của Hoàng Thượng là tội phản nghịch giết chết ngay lặp tức.

Một lúc sau một đoàn quân nhanh chóng tiến đến. Dẫn đầu là chiến sư cấp 9 tiền kỳ, theo sau là hơn 20 người chiến sư cấp 6 từ tiền đến hậu kỳ.

- Tham kiến Hoàng Tử! Thần nhận thấy có người dùng ma lực ở đây nên nhanh chóng truy bắt! Không biến Hoàng Tử có thấy hắn ta! -Hắn hung hăng.

- Bàn Tướng quân đây là... -Tứ Hoàng Tử định giải thích.

- Là ta! Ta đã không khốn chế ma lực của mình! Mau bắt ta đi! -Tử Nguyệt.

- Người đâu! Áp giải hắn đến nhà lao! -Bàn Tướng quân nhanh như chớp.

- Không được vô lễ!! -Tứ Hoàng Tử quát lớn trong lo lắng.

Mọi hành động dừng lại. Chung tâm của sự chứ ý là Tứ Hoàng Tử, kẻ hầu hạ y toàn bộ quỳ rối không dâm động.

- Đây là Trưởng quản hộ vệ của Bổn Hoàng Tử nhận lệnh từ Phụ Hoàng. Hơn nữa hắn ta còn là Kim Sư do Thái Hậu Hoàng Thương tấn phong. Lần này phô diễn ma lực là do ta bảo hắn làm vì mệnh lệnh. Ai dám động vào hắn!!! -Thái độ của hắn mọi người điều phải sợ. Cả Tử Nguyệt cũng bất ngờ.

- Thần không giám! Đại nhân xin thứ tội. -Bàn Tướng quân.

- Không đưa ta đi sao! Tướng Quân! Ta nghỉ ta cần ngươi... -Tử Nguyệt đưa tay chịu trối.

- Bàn Tướng quân đi lo việc của mình đi! -Hoàng Tử chạy đến đứng trước mặt cậu, che cho cậu.

Hoàng Tử quay sang cậu, trực tiếp mặt đối mặt làm cậu có chút ngại ngùng. Y nhìn thẳng vào y, đúng là nam nhân đáng trông đợi, dung mạo lại ưa nhìn. "Đúng là hắn có nét tuấn tú thật... như so với Ỷ Thiên thì... Đúng rồi! Không biết Ỷ Thiên huynh ấy giờ như nào. Nhưng mà mình cảm thấy hiện tại rất ngại gặp huynh! Ta sẽ gặp nhau nhưng không phải hiện tại!" -Tử Nguyệt chìn trong suy nghỉ.

- Người đâu! Mang Tử Nguyệt đại nhân vào xe... chuẩn bị xuất cung. Ta sẽ đi chuẩn bị thêm vài thứ sẽ đến ngay lặp tức. Kẻ nào để Tử Nguyệt đại nhân đi mất làm đại nhân không vừa ý. Liền sử trảm cả nhà!! -Lời của y nói ra, làm đám người hầu phía sau nước trên, nước dưới không kìm chế mà phá tiết, Tử Nguyệt bừng tỉnh, khoé môi cử động liên hồi.

"Tình huống như vậy cũng khó xử, đúng là có lúc mình máu lạnh vô tình thật, nhưng đến nước này thì đúng là làm quá rồi. Y phục của hắn tặng mình, lại có ý tốt đưa mình về. Cũng chẳng có gì quá đáng. Đúng vậy! Hắn làm sao có thể quá đáng với một kẻ thân tu tứ thần tinh sứ cấp bật này chứ!!"- Suy tính một hồi lâu cũng đưa ra quyết định.

- Ta muốn ăn thử tài nghệ của đầu bếp của Hoàng cung! Không biết là Hoàng Tử đây có khả năng ấy không? -Cậu đứng hồi lâu rồi nói.

Tứ Hoàng Tử đã rời đi nhưng khoảng cách đủ để nghe thấy những lời mà cậu nói. Hắn quay sang tên cận vệ bên cạnh nói gì đó rồi đi tiếp. Tên cận vệ lại giao lại nhiệm vụ cho cung nữ rồi đưa cậu đi.

Hỏi thăm cung nữ thì mới biết họ đang dẫn cậu đến phòng ăn của Tứ Hoàng Tử chính điện. Đúng là quan đại thần có khác, luôn được ưu tiên, cung điện của Tứ Hoàng Tử được lệnh xuống cho cậu tự nhiên hoạt động ngoại trừ tẫm điện của y.

Trông lúc chờ thức ăn mang lên thì sự tò mò và tính tình không thích ngồi yên của cậu cũng dần dần trổi dậy. Cậu đi xung quanh cung của hắn, nhưng bên cạnh lúc nào cũng có hai cung nữ hai thái giám theo sau.

- Các ngươi là sợ ta trộm đồ trong cung Hoàng Tử??? -Tử Nguyệt khó chịu.

- Bẩm Hoàng Tử phi! Đây là lệnh của Hoàng Tử muốn người có việc cần thì chúng nô tài luôn có mặt cạnh bên! -Một tiểu thái giám.

- Thui cũng đúng! À mà... ngươi nói lại câu vừa rồi xem! -Có gì đó không đúng.