Tu La Khuynh Thành

Chương 18: Đối đầu



Về đến kinh thành, tại một nơi sang trọng của nơi đây, một cậu con trai đang bước vào tòa kiến trúc khá lớn trong rất quy nghi.

- Phụ thân, con đã về- cậu con trai ấy chính là Vĩnh Thế Ỷ Thiên-

- Con về rồi ak. Được rồi con hảy về phòng nghỉ ngơi đi. -Người đàn ông đang tọa trên chính điện là gia chủ Vĩnh Thế gia, Vĩnh Thế Thành.

- Vâng phụ thân. –Câu vẫn chưa rời đi, vì muốn nói điều gì đó.

- Còn gì nữa sao.

- Dạ…không con xin cáo lui.-cậu vẫn chưa thể nói-

- Được rồi.

Cậu trở về phòng, thì một người đến tận nơi tìm hắn.

- Tam thiếu gia, công chúa Trưởng Tôn Huỳnh đến tìm cậu.-tiến nha hoàn-

- Ta không muốn gập ai cả, ta mệt rồi. -Cậu chán nãn, không muốn quản chuyện của công chúa.

- Ỷ Thiên ra đây gặp ta đi, ta muốn chăm sóc cho ngươi. -Cô công chúa không nghĩ nhiều hét lớn về phía phòng của Ỷ Thiên.

- Công chúa người không nên làm vậy- nha hoàn khuyên cang.

- Ta tự biết, ngươi đang cho rằng ta ngu mụi cần ngươi chỉ dạy đúng không -Cô tức giận, chém bừa người để hạ quả.

- Nô tai không dám, nô tài không dám. -Sợ hải.

- Hớ -Quay mặt bỏ đi.

Tại thất tinh viện đang xảy ra một chuyện không mấy hay ho. Hiên viên Linh đang muốn thách đấu với tiểu nguyệt. Cô ta cho rằng nếu so tài dẫn đến trọng thương cũng là chuyện không ai có thể phản kháng, càng không ai có thể truy cứu.

- Ngươi còn nhỏ tuổi đã là ma thuật sư cấp 5 song hệ. Ta thấy tương lai ngươi cũng sáng chói hơn người đấy, nhưng ngươi lại làm 1 cây đinh trong mắt ta nên ta không thể để ngươi sống yên được. -Cô ta tự tinh cho rằng mình nắm chắc phần thắng trong tay.

- Ngươi là đang nói ai đấy? Ngươi thì có thể làm gì để người người khác sống không được yên, đúng là nực cười, hơ… -Cậu vừa đùa vừa nói, cứ như đang nói với một hạ nhân làm bên kia tức điên người.

- Tiểu Nguyệt cô ta mạnh hơn ngươi một bậc đấy. -Vưu Gia An bên cạnh lo lắng.

- Vậy thì sao, chó cậy chủ nhà!!! -Cậu đã sớm chán ghét ả ta, nên muốn khiêu khích để ả tự đâm đầu vào.

- Tử Nguyệt ta phải giết ngươi….!!!!-cô vận hỏa hệ, một quả cầu lửa to lớn tiến về phía tiểu nguyệt.

- Với thứ này? -Vung tay làm thủy nguyên tố xuất hiện va vào hỏa cầu tạo nên sương mù trắng xoá.

- Ngươi là ma thuật sư bậc 5 mà đồi làm đối thủ của ta, vọng tưởng. -Nói xong, cơ thể cô bị từng làn gió chứa ma lực làm bị thương nhiều nơi, cứ như dao cắt vào da thịt.Kẻ nào dám tấn công ta? -Không nghỉ người tấn công ả lại là đối thủ mà mình khinh thường.

Sương mù tan, để lại 2 nhân ảnh 1 bị thương máu chảy nhiều nói 2 là đứa trẻ tự tin đứng đấy nhành rỗi nhìn móng tay.

- Ngươi sao có thể?...không thể nào? -Cô ta ngạc nhiên vì hỏa cầu không làm gì được cậu.

- Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? -Cậu nghên ngang nói lớn.

- Gừ!! ta sẽ giết ngươi….!!!!! -Dùng thổ ma pháp tạo động đất tiến thẳng về phía cậu.

Mọi người xung quanh tập trung ngày càng đông, nhìn theo đợt tấn công của Hiên Viên Linh làm cho mọi người hoang mang nhìn tiểu nguyệt thương cảm, nghĩ rằng cậu khó sống với đòn thổ nguyên tố bậc 6 này. Thật không ngờ đòn đánh vừa đến, cậu dùng phong ma pháp né sang một bên, tiếp tục dùng phong nguyên tố tạo gió cắt da thịt của ả, làm ả đau đớn la hét, bị đẩy ra xa.

- Áaaaaaa!!!!

Mọi cử động của cậu được mọi người nhìn thấy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, làm bọn họ mồm chữ O mắt chữ A.Nhìn lại bộ dạng thảm thương của Hiên Viên Linh làm mọi người kinh sợ. Cậu tiến về phía ả ta đang ngồi không vững.

Cắn răng chịu đựng ả dùng một lượng lớn ma lực sử dụng ma pháp nghĩ hóa. Phía bên kia của ả giờ là một người và một quái thú hỏa hệ hình sói.

- Xem ngươi có thể sống qua chiêu này của ta không. Hahahaa!!! -Cô ta sắp phát điên.

- Ma pháp nghĩ hóa tiêu tốn rất nhiều ma lực nga. -Tiếng bàn luận.

- Nhưng sức mạnh của nó không khác với quái thú là bao nha, có thể giết người đây. -Tiếng bàn luận.

- Không phải chứ cô ta định giết cậu nhóc ấy ak? -Tiếng bàn luận.

Lúc này cậu cười nhạt, vận thủy hệ hiện lên một thủy xà to lớn gầm gú phùng mang giống như Tử Linh nhưng được làm từ nước, ma mị khó cưỡng.

- Bên này cũng có một con này, nhìn có vẻ mạnh hơn của con kia. Cực kì oai phong nga. -Tiếng bàn luận.

- Hai kẻ này không còn là người bình thường nữa rồi, nhất là tên nhóc kia mới chừng này tuổi đã là thiên tài. -Tiếng bàn luận.

- Giết nó cho ta!!!!! -Gào thét trong sự điên dại.

- Tấn công. -Nhẹ nhàng ra lệnh.

Hai con quái thú nước, lửa đối đầu nhau làm xảy ra xung đột ma lực hình thành 2 cực nóng lạnh. Không khí xung quanh như bị bóp méo, bọn người xung quanh cũng bị áp lực đè nén. Một lần nữa sương mù hiện lên nhưng lần này là hỏa sói bị dập tắt thủy xà thừa thắng xông lên. Làm ả ta hoảng sợ ngã quỵ xuống mặt đất. con quái thú màu lam tiến đến trước mặt ả rồi biến mắt làm bọn người xung quanh một phen hoảng hốt.

- Ngươi nói gì, không để ta sống yên. Giờ thì thấy rồi đấy, ta thật không sống yên với ngươi nga! Chỉ cần ta gặp ngươi 1 lần ta sẽ hành hạ ngươi 1 lần, gặp 2 lần ta sẽ cắt da thịt ngươi 2 lần. Còn dám khiêu khích ta thì cái gì Hiên Viên gia ta cũng không sợ. –Kề sát tai ả cậu nói thêm 1 câu. Chắc ngươi đã nghe tin Tử gia có thêm một thiếu chủ rồi nhỉ?

- Ngươi...., là ngươi. -Ả ta sợ hãi lùi lại.

- Được rồi mọi chuyện đã kết thúc, mọi người giải tán đi. -Cậu quay lưng bỏ đi, Vưu Gia An chạy nhanh theo cậu. Còn những người khác cũng dần dần đi mất bỏ lại ả ta một mình.

“ Tử gia thiếu chủ” Hâhha!!! -Ả cười vì mình ngốc không điều tra rõ mọi chuyện liền ra tay với thiếu chủ của 1 đại gia tộc mà so với Hiên Viên gia chỉ hơn không kém. “Con khốn công chúa ấy chắc chắn đã biết chuyện này nhưng lại không nói cho mình, ả ta muốn mượn dao giết người. Chỉ trách mình quá nông nổi để nhận hậu quả như vậy”.

Sau ngày hôm đó gần như không thấy ả ta xuất hiện nữa, Viện trưởng đã đến tìm cậu, nhưng không phải để giáo huấn mà ông muốn chính tay mình truyền dạy cho cậu, cậu cũng đề nghị ông bí mật cho người dạy cậu chế tạo dược phẩm. Điều đó đã làm ông vô cùng ngạc nhiên, nhưng lại vui tận mây xanh vì có được viên ngọc quý. Ở đây có một khu vực dùng chung cho cả 4 khu còn lại là khu đặc biệt dành để luyện tập và thăng cấp, nồng độ tinh thể ma lực ở đây khá cao cũng chính là ưu điểm lớn nhất mà cả Thất thành không có nơi thứ hai. Ban ngày theo lịch học của mình, kết thúc buổi học cậu dành hơn 1 canh giờ để học với viện trưởng và 1 canh giờ học với dược sư cấp cao. Còn lại cậu vào khu vực đặc biệt để luyện tập đến khuya mới có thể nghĩ ngơi. Cứ như vậy nhiều ngày trôi qua cậu đã đạt được nhiều thành tựu khiến cả cậu lẫn viện trưởng há hốc mồm.