Từ Thôn Nữ Thành Phượng Hoàng

Chương 4



Người áo đen khổ sở đứng dậy:"chuyện này là đệ đệ của tại hạ đã sai, tại hạ xin thay mặt đệ đệ tạ lỗi với cô nương."

Vừa nói y vừa ôm quyền cúi người xin lỗi Vân Nghê.

"Ca, cô ta chỉ là một ca kĩ, sao ca phải làm đến tận như vậy nữa chứ? Đâu có đáng đâu"

"Cảnh Vũ, không được vô lễ dù gì cũng là chúng ta đã sai vì đã tự ý vào phòng cô ấy không hỏi trước. Huống hồ gì cũng chính đệ đã ra tay với cô ấy trước không phải sao?"

"Nhưng mà ca...."

"Cảnh Vũ "

"Cô nương van nãy là tại hạ lỗ mãng chưa biết phải trái đã ra tay với cô nương, mong cô nương thứ lỗi." Hắn vừa nói vừa ôm quyền xin lỗi cô với một vẻ mặt không cam chịu.

"Thực ra,tiểu nữ thì không sao. Chỉ là xước ngoài da một tý thôi, bôi thuốc vào là hết, ngược lại ban nãy vị đây đã khiến sủng vật của tiểu nữ khiến nó hoảng sợ. Tiểu nữ mong rằng người có thể tạ lỗi với nó" Vân Nghê nhìn hắn cười cười tỏ rõ ý không trách cứ

"Cô....Vậy mà cô lại bảo ta đi tạ lỗi với một con sủng vật, lại còn là một con chuột hôi hám dơ bẩn" Hắn đen mặt vừa nói tay vừa chỉ vào Pipi khinh thường

"Tiểu Vũ..."

"Các hạ xin hãy thận trọng lời nói dù là một chú chuột nhỏ nhưg dù gì cũng vẫn là sủng vật của tiểu nữ, mà đã là của ta thì ta rất ghét ai nói ra nói vào."

Vân Nghê chưa đợi nói xong đã ra ngay một đòn karate đánh ngã hắn. Bị trúng đòn bằng một thế võ khác lạ Cảnh Vũ ngã đau khó nhọc nói:" cô.....thế võ quá dị gì vậy? "

"Tiểu Vũ, đệ sao vậy? Không sao chứ Tiểu Vũ? Cô nương, xin hãy nương tay, tiểu đệ ta lỡ lời mong cô nương hãy lượng thứ."

Vân Nghê lúc này mới quay lại nhìn người đang nửa nằm nửa bò ở trên mặt đất:" thì ra là bị mù à?"

"Ta...cô nương nói đúng quả thật mắt của tại hạ không thể nhìn được.."

Vân Nghê không nói tiếng nào nữa nhẹ nhàng tiến lại kiểm tra y. Đệ đệ Cảnh Vũ của hắn tỏ ra vội vàng hốt hoảng:" Đồ kĩ nữ thanh lâu cô mau tránh xa ca ca ta ra. Tránh ra mau." Hắn vừa nói vừa đứng dậy khó nhọc tiến lại gần hai người Vân Nghê.

"Không được nói chủ nhân ta như thế" Pipi tức giận chạy đến đấm đánh đá y.

Vân Nghê thì mặc kệ, hắn nói cái gì cũng không quan tâm. Tiến lại gần Cảnh Hiên, Vân Nghề ngồi xuống nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đen láy như bị phủ một tầng hơi nước mờ mờ:" Ngươi không phải là bị bẩm sinh?"

"....ừm"

"Là do một biến cố nào đó nên bị như này đúng không?"

"...ừm"

"Nếu ta nói ta có thể chữa khỏi cho đôi mắt của ngươi thì ngươi sẽ thế nào?"

".....có thể thế nào chứ? Cô nương không biết tại hạ bị rất nhiều bệnh cũng không sống được bao lâu nữa, cô nương chữa khỏi cho đôi mắt của ta nhưng cũng không thể chữa khỏi bệnh của ta."

Cảnh Vũ nằm lăn ở dưới sàn đang bị Pipi giữ chặt miệng ú ớ:" ưm...ưm...ưmmmmmmm"

"Vậy à...nhưng biết đâu ta có thể thì sao? Ngươi không muốn thử?"

"Ta..."

"Tất nhiên là muốn chữa rồi nhưng bọn ta không cần nữ tử thanh lâu như cô giúp. Đồ ca kĩ thanh lâu...Aaa con chuột chết tiệt."

Hắn hất Pipi đang cắn má mình ra đầy tức tối.

"....Ngươi không cần ta giúp chứ không phải ca ca ngươi. Cho dù ngươi có nói ta như nào thì tâm ta đã quyết sẽ giúp hắn, thật đáng tiếc quá"

Vân Nghê đứng khoang tay nhìn hắn khuôn mặt nở nụ cười thách thứ.

Bỗng nhiên có người đập cửa tiếng rầm rầm liên tục vang lên:" Tiểu ma ma, tiểu ma ma cứu bọn con, tiểu ma ma cứu bọn con với có người muốn bắt bọn con. Tiểu ma ma"

"Có chuyện gì vậy?"

Vân Nghê sau khi nghe thấy tiếng động liền vội vàng bảo hai người kia đi trốn vào mật thất phía sau tấm bình phong. Vừa dẫn họ đi trốn Vân Nghê vừa hỏi to người ở bên ngoài.

"Tiểu ma ma có một đám quan binh xông vào đây bọn họ nói là muốn tìm người nhưng lại động tay động chân với mọi người ở hậu viện, tiểu ma ma giúp bọn con với."

Vân Nghê cầm lấy chiếc khăn che mặt mở của quát lớn:" lý nào lại vậy, tên nào dám to gan như vậy dám động vào người của ta trước mắt ta?"

Vân Nghê tức giận đùng đùng đi xuống tầng theo sau là một tiểu quan với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu

"Các vị quan gia đi đâu mà vội vàng vậy? Thanh lâu ở phía nơi đây là hậu viện, sao các vị lại vào đây?" Vân Nghê đeo chiếc khăn che mặt lên, trên tay là Pipi từ từ tiến lại gần đám người bọn kia.

"Ngươi là ai? Dám to gan xuất hiện trước mắt quan gia?"

Một tên lính lâu la nhìn thấy cô liền trợn mắt lên hỏi ngược lại, tay lăm lăm cầm vào chiếc chuôi đao.

"Tiểu ma ma giúp nô gia với, tiểu ma ma." Một tiểu quan khuôn mặt xinh xắn nước mắt lưng tròng đang bị bọn chúng giữ khóc lóc cầu xin.

"Quan gia đó là người của bọn ta mong quan gia khai ân nếu họ có làm gì sai xin hãy lượng thứ." Vân Nghê nói xong lễ phép cúi đầu

"Thì ra là Tô tiểu ma ma, chẳng qua bọn ta muốn vui vẻ một tý thôi nếu tiểu mĩ nhân đây đã không muốn vậy nể mặt Tô tiểu ma ma ta cũng không ép người nữa" Hắn vừa nói vừa bảo người bên cạnh thảo tiểu quan kia gia.

Hắn hốt hoảng chạy lại phía Vân Nghê vừa chạy vừa khóc nấc lên:" Tiểu ma ma, bọn họ làm nô gia đau"

"Dương Xuân, Trân Châu, hai cưng tạm thời vào phòng tiểu ma ma đi lát nữa ta sẽ lên"

"Dạ"