Tư Tổng, Phu Nhân Lại Muốn Hủy Hợp Đồng

Chương 13: Về nhà mẹ



Diệp Lăng Nguyệt rời khỏi một lúc Tiêu Tư vừa hay trở lại, cô ngồi trên giường thất thần đến nỗi anh vào mà không hề hay biết.

- Em sao vậy, lại đang nghĩ cái gì đó?

- Anh biết ai vừa tìm em không?

- Em nói xem

- Là dì Nguyệt, dì ấy đến mượn tiền đó

Vương Tiểu Nhiễm không ngờ bà ta lại đến để mượn tiền, dù gì trên danh nghĩa bà ta cũng là phu nhân của Tiêu gia, không lý nào lại thiếu tiền, tại sao lại đến chỗ cô mượn chứ?

- Bà ta mượn thì cứ cho bà ta mượn đi

- Chẳng phải anh không thích dì ấy sao, sao lại đồng ý, vả lại bà ta thiếu tiền đến vậy sao?

- Là do con trai ngoan của bà ta cờ bạc thiếu người ta, bà ta không ngốc đến nỗi trực tiếp lấy tiền Tiêu gia

- Oh, thì ra là vậy, nếu để ba biết được chắc chắn bà ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà cho xem, vậy nên bà ta liền đến mượn tiền em

- Em nói đúng rồi, chuyện của bà ta tạm thời đừng nhắc đến nữa

- Vậy giờ đi ngủ thôi, cả ngày nay di chuyển em mệt rồi

Cô che miệng ngáp một cái rồi lăn ra giường không nhúc nhích, đến hiện tại con sâu ngủ trong người cô lại trỗi dậy rồi.

- Vợ à, có phải em quên gì rồi không?

- Quên gì chứ, em nhớ là mình không có quên cái gì cả

- Xem ra cần anh dùng hành động để khiến em nhớ lại rồi

Tiêu Tư híp mắt cười đến vô lại, nhìn nụ cười này của anh cô liền biết không có chuyện gì tốt lành.

- Này, anh đi làm cả ngày rồi không mệt sao?

- Không, chỉ cần được gần gũi với vợ, có mệt bao nhiêu cũng tan biến

Mặc dù biết tên tổng tài siêu cấp soái ca này dẻo mồm dẻo miệng thế nhưng cô lại rất vui, xem ra lựa chọn ban đầu của cô không sai chút nào.

- Anh đừng ở đó luyên thuyên lẻo mép nữa, đi ngủ đi, em mệt rồi

Tiểu Nhiễm trốn tránh kéo chăn trùm kín cả người, cô hiểu anh là đang nói đến chuyện gì, chỉ là tên đàn ông này chẳng biết kìm chế chút nào, cô đêm nào cũng phải lăn lộn tới gần sáng mới có thể ngủ yên.

Tiêu Tư làm sao ở yên, anh không hề có một động tác dư thừa leo lên giường, tay luồn vào trong chăn chẳng mấy chốc đã ôm gọn cô vào lòng.

- Ngoan nào, trùm chăn như vậy sẽ ngạt thở đó, bỏ ra đi

Anh gỡ chăn ra còn cô nằm trong lòng anh bĩu môi, tên đàn ông này nói hay thật, là ai khiến cô làm như vậy a?!

- Anh tốt nhất đêm nay đừng lộn xộn a, còn đang ở nhà chính đó

- Aiz, vợ ghét bỏ anh rồi

- Ai ghét bỏ anh chứ, mau ngủ đi

- Được thôi, đêm nay tạm tha cho em vậy

Trong lòng Tiêu Tư một trận mất mát, nếu sớm biết vậy anh cũng không thèm ở lại đây đâu, căn nhà này có gì tốt chứ, ngược lại còn khiến anh không thể gần gũi với cô rồi.

...----------------...

Vầng dương dần ló dạng, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ rọi vào trong gian phòng.

Tiểu Nhiễm khẽ vươn vai, đánh một cái ngáp rõ dài, cô nhìn sang bên cạnh từ lâu đã không còn hơi ấm.

Tiêu Tư đã dậy từ sớm để đến tập đoàn, anh dặn người làm không cần quấy rầy cô ngủ nên bọn họ không dám đến gọi cô dậy.

Chỉ là hiện tại cô còn ở nhà chính đó, không biết ba chồng cô đối với việc cô ngủ nướng như vậy sẽ có suy nghĩ gì.

Điện thoại trên bàn cạnh giường chợt reo, giờ này biết cô đã thức dậy nên anh gọi cho cô đây mà. Tuy ngủ nướng nhưng cũng có giờ giấc lắm nha, đúng giờ cô sẽ dậy chỉ là dậy trễ hơn thôi.

( Alo, anh đang ở đâu vậy?)

( Anh đến tập đoàn xử lý chút chuyện, em ăn sáng đi một lúc anh đến đón)

( Được thôi, vậy em cúp máy đây)

( Ừm)

Cô đặt điện thoại lại chỗ cũ rồi vệ sinh cá nhân, người làm nhanh chóng đem bữa sáng lên cho cô.

Thường thì buổi sáng ở Tiêu gia sẽ không dùng chung, chỉ có buổi tối mới dùng chung, nhưng mà cũng chỉ có ba người là Tiêu lão gia, Diệp Lăng Nguyệt cùng với con trai của bà ta.

Nghe người làm nói Tiêu lão gia đã đến tập đoàn chung với anh từ sớm, cô cũng thở ra một hơi, nói chung ở đây không thoải mái bằng ở nhà của cô và anh.

Bữa sáng cô đã dùng xong, đồ đạc cũng không có gì nhiều, đợi cô thu thập ổn thoả liền đi dạo một vòng quanh nhà chính.

Nói là một vòng nhưng thực chất là cô đi không nổi, căn nhà rộng lớn như vậy đi qua một vòng phải tốn khá nhiều thời gian a!

Lúc cô trở về phòng thì vừa hay anh đến đón.

- Đi thôi, chúng ta về nhà

- Ừm

- Đúng rồi, hiện tại anh cũng không bận, em có muốn về Vương gia một lúc không?

- Muốn a, đi thôi, yêu anh nhất a!

Tuy cô về Vương gia không phải là ít nhưng đa phần là cô về một mình, cũng đành chịu thôi, công việc của anh rất bận cũng không thể trách anh được.

Cô muốn cùng anh về nhà mẹ nhưng không có cơ hội, hôm nay hiếm có một lần cô đương nhiên là vui rồi.

- Nói miệng anh không tin đâu, em phải làm gì đó chứ

' Chụt'

Anh vừa dứt lời bên má liền bị người hôn một cái, cô hôn xong liền cười đến híp mắt làm tâm tình của anh cũng không tệ, đãi ngộ này chỉ có anh mới có thể nhận được thôi.

- Sao hả, có làm hài lòng được vị tổng tài của em chưa?

- Chưa đâu

- Sao con người anh tham lam vậy hả?!

Cô chu mỏ, cái dáng vẻ ấy làm cho anh muốn cắn cô một cái. Con người anh nghĩ là làm ngay, còn chưa đợi cô chú ý anh đã phủ lên bờ môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn không mãnh liệt, chỉ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhưng lại khiến cô tâm tư nhộn nhạo, trong lòng như có lông vũ khẽ chạm đến.

- Khụ, anh mau nhìn đường đi kìa, anh là đang lái xe đó

- Em yên tâm đi, anh lái rất vững mà

- Yên tâm, em rất yên tâm đấy!