Tuệ Nhi! Xin Hãy Yêu Tôi

Chương 13: Tuệ Nhi gặp tai nạn. Nam phụ Lê Thế Phong chính thức ra mắt



Sáng hôm nay cô có tiết, tới tận 11 rưỡi mới nghỉ nên gọi cho cô bạn bánh bèo đi ăn trưa cùng mình ở nhà hàng cũ luôn vì ở đó đồ ăn khá ngon mà lại rẻ. Ngọc bánh bèo nói:

- Trưa nay chắc phải 12h tao mới tới được ấy mày ôi. Đợi được không?

- Được.

- Ok chốt!

Nhi rời nhà là Tâm cũng bám theo sau với 1 khoảng cách an toàn. Thế nhưng đi vào giờ đông đúc như thế này thật có thánh cũng không đuổi theo kịp nữa. Thế là Tâm phải bỏ cuộc và quay về biệt thự.

Về tới nơi, vệ sĩ hỏi tại sao mà lại quay về đây, sao không theo dõi cô chủ, Tâm lắc đầu ngao ngán, uống ừng ực già nửa lon bia rồi nói:

- Tao mất dấu rồi. Trưa nay đi theo dõi sau. Chứ nay cô chủ học sáng.

- Mày cứ chủ quan không theo sát, cô chủ có mệnh hệ gì ở trên đường thì tao thấy cái mạng cùi của mày không còn đâu Tâm.

- Rồi mà. Đi liền đây. Mày không biết đâu lúc đó đường đông lắm ấy, theo kịp thế *** nào được. Mà tao tin chắc cô chủ không có vấn đề gì đâu.

Trong khi 2 anh vệ sĩ cao to đang nốt lon bia với nhau và Trọng Hoàng còn đang ở Bắc Kinh dọn dẹp đống tro tàn của lão Chen thì ở trường học, Thuý bạn học cùng lớp KTĐTA với Nhi, gọi mãi cho cô mà không có được nữa. “Con điên này sao đợt này nghỉ lắm thế chứ? Có nên gọi tới nhà nó không đây nhỉ? Nghỉ thêm tiết Nguyên lý kinh tế nữa là bị đuổi luôn đó Nhi ơi! Nghe máy đi nào con điên ơi!” Gọi điện làm sao được khi mà Nhi đang bất tình nhân sự sau cú tông xe chứ bà chị tóc hồng?

Xin quay trở lại vào khoảng 1h trước, tức 8 rưỡi sáng nay, đường đông thật đấy vì giờ này là giờ mọi người đi làm, Nhi đầu bù tóc rối lái xe còn cách trường 3km nữa thôi thì bị xe tải nhỏ “hôn” cho phát, túi quần học thể dục khá nông nên bay luôn cả đt ra bị xe cán qua nát bét còn người cô thì xước sát đầy mình, phần đầu đập xuống đất khá mạnh.

Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra nói chuyện với 1 người:

- Cậu gì ơi!

- Dạ thưa bác sĩ. Chị ấy có bị nặng lắm không ạ?

- Cậu là người nhà của bệnh nhân Phạm Hoàng Tuệ Nhi à?

- Dạ chỉ là có gặp qua 1 2 lần thôi ạ.

- Bệnh nhân không có sao hết rồi, chỉ là bị chấn thuơng phần mềm, nhưng do sức đề kháng yếu nên là vẫn còn đang bất tỉnh. Cậu có sđt của người nhà bệnh nhân không?

- Dạ không ạ thưa bác sĩ, cháu thấy chị ấy bị nạn trên đường lúc đi học nên mới đưa vào đây.

- Tôi hiểu rồi.

Cái cậu thanh niên mà đưa Tuệ Nhi vào cấp cứu, tên là Lê Thế Phong, chính là anh chàng cao m8 dáng người mảnh khảnh thư sinh, làm 1 lúc 2 công việc để trả nợ cho người bố cờ bạc lô đề. Bố anh ta vì nợ giang hồ và xhđ mấy trăm triệu, không có tiền trả nợ nên nhảy cầu Chương Dương tự tử cách đây 1 năm trước, vào đúng ngày anh ta đỗ thủ khoa ngành kinh tế đầu tư với số điểm chẵn tròn 30. Tức là Thế Phong học trên cô 1 khoá đấy các bạn.

Còn Trọng Hoàng, anh ta gọi điện cho Tâm báo cáo tình hình của Tuệ Nhi. Tâm nói:.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||

- Dạ thưa đại ca. Ngày hôm qua lúc đại ca đi Bắc Kinh em có tới trường của cô chủ, thì sau khi học xong cô chủ có cùng bạn tới cafe Orchid House. Sau đó thì đi ăn vặt ở ngõ Tự Do ạ. Còn sáng này thì cô chủ có tiết ở trường, đường đông quá em không theo kịp, và giờ em đang cắm chốt ở cổng trường đh ạ.

- Ừ tao biết rồi. Ở đây nhiều việc hơn tao tưởng nên chiều chủ nhật tao sẽ về. Thông báo chuyện của em ấy mỗi ngày cho tao, nhớ chưa?

- Dạ vâng thưa đại ca!

Tới 11h trưa Tuệ Nhi cũng dần hồi tỉnh lại. Lờ mờ mở mắt dậy thấy mình đang ở viện, Thế Phong nhìn chằm chằm vào mặt Nhi khiến cô giật thót hết cả tim, đầu cô hiện tại đau như búa bổ:

- Ôi may quá chị tỉnh rồi. Làm em sợ muốn đứng tim.

- Anh... anh là...

- Dạ thưa chị em là Phong ạ. Hồi sáng nay có đi qua chỗ chị bị tai nạn nên có đưa chị vào đây. Đt của chị bị xe cán nát bét cả ra nên em không có cách nào liên lạc với gia đình chị. May quá chị đã tỉnh rồi.

Nhi nhìn đồng phục mặc trên người của Phong thì nhận ra ngay vì có logo của NEU.

- Anh... anh cũng học NEU à?

- Vâng đúng rồi chị. Em là sinh viên k64 ngành kinh tế đầu tư. Chị cũng học trường đó ạ?

- Ôi anh đừng gọi em là chị ạ vì em kém anh 1 tuổi, em học khoá 65, cùng ngành. Em là Tuệ Nhi.

- Ồ...

- Cảm ơn anh đã đưa em vào đây ạ. Nay anh học sáng hay chiều ạ?

Thế Phong thấy Nhi kém tuổi mình nên đổi cách xưng hô luôn:

- Tôi học sáng. Mà tôi đã xin nghỉ rồi, vì tôi không yên tâm khi để Nhi 1 mình ở đây mà không có người thân. À đọc sđt của bố mẹ Nhi đi.

- Không cần đâu anh ạ. Tẹo em lái xe về được mà.

Thế Phong nhìn đồng hồ thấy hơn 11h rồi nên có nói với Nhi là tới giờ mình đi làm thêm rồi, còn nói rằng Nhi mau khoẻ để về lại trường học nữa. Khá chu đáo nên trước khi Nhi tỉnh Phong đã mua chút bánh và sữa rồi.

- À. Nhi có nhớ số của bố mẹ thì gọi cho họ nhé, không họ lo lắng lắm đấy.

- Ờ anh Phong! Anh có quay trở lại đây không ạ?

- À tôi không đâu. Chào Nhi nhé!

Phong vẫy tay chào tạm biệt Nhi rồi mở nhẹ nhàng cửa phòng cấp cứu chạy ra ngoài để đi tới nhà hàng làm việc. Nhi cứ ngồi tựa vào thành giường ở phòng cấp cứu vừa uống hộp sữa vừa cứ suy nghĩ rằng tại sao mình lại nói câu đó với Thế Phong nữa. Như nhớ ra gì đó, cô nhìn quanh không thấy y tá đâu cả, liền nén đau, rời giường đi ra phía ngoài để hỏi đóng tiền:

- Em Phạm Hoàng Tuệ Nhi phải không? Của em chưa đóng bất cứ khoản gì nhé vì em chưa làm thủ tục nhập viện. Em có cậu bạn trai khá chu đáo lại tận tình đấy, bế vào đây rồi còn đứng ngồi không yên ở ngoài, rồi còn mua bánh và sữa nữa chứ.

- Dạ anh ấy là tiền bối học cùng trường với em ạ.

Cơn đau đầu giật lên tận óc cô, đau quá làm cô nhăn nhó hết mặt mũi lại. Chị y tá kia chạy nhanh ra đỡ cô đi tới ghế ngồi nghỉ rồi nói với Nhi là có nhớ số của ai ở nhà không. Bố mẹ cô thì giờ này chắc là đi dạy nghề rồi nên cô đọc số của bà nội luôn, với 1 chất giọng mệt hơn bao giờ hết.

Đọc xong thì cô chính thức lịm luôn, được các bác sĩ và y tá dìu vào lại trong phòng cấp cứu. Bà Mùi nghe tin cháu bị tai nạn, đã vậy lại còn cố đi ra chỗ quầy thu ngân bên ngoài để nhờ gọi đt nữa, bà cuống hết cả tay lẫn chân ra rồi cầm theo cả sấp 500k dày cộp rồi ra xe, hối chú Khánh tài xế:

- Mày phóng hết tốc lực cho tao.

- Dạ vâng ạ bà nội.

Bà vừa lo vừa tức, lo vì cháu bà bị tai nạn ngay trên đường đi học, còn tức vì Trọng Hoàng ở đâu trong khi cháu gái nội cử bà bị tai nạn chứ. “Thằng Hoàng, mày liệu hồn với tao!”

- Nhanh nữa lên mày.

- Dạ nhanh lắm rồi ạ bà ơi. Bà yên tâm ạ là cô Nhi sẽ không sao đâu ạ. Cô Nhi đi được ra quầy thu...

- Im đi nhức đầu.

Vì biệt thự bà ở xa cho nên là ngồi xe tới hơn 30’ mới tới nơi. Bà mở cửa xe ra cái là cầm túi chạy vội vào trong quầy chỗ chị thu ngân hỏi thăm cháu gái:

- Dạ bà là bà nội của em Tuệ Nhi ạ?

- Phải là tôi đây cô y tá. Cháu tôi nó bị nặng lắm không ạ?

- Cũng may là cô bé chỉ bị tai nạn mức nhẹ và may mắn là được 1 cậu học cùng trường bế vào đây kịp thời chữa trị ạ. Cô bé vẫn đang trong phòng cấp cứu ạ bà.

- Ôi may quá. Là cậu bạn học cùng trường à cô y tá?

- Dạ vâng ạ thưa bà vì cháu thấy là cậu bé đó mặc đồng phục nhà trường. Còn mua cả bánh và sữa cho cô bé nữa ạ.

- Ôi tốt quá. Thời buổi này những người đó hiếm gặp lắm, cảm ơn cô y tá nhé.

Bà Mùi vui vẻ hẳn ra khi may mắn là cô không có bị nặng quá. Nhẹ nhàng đi vào trong phòng cấp cứu thì thấy cô cháu gái đang băng gạc ở đầu với vài chỗ ở tay nữa, hình như là đang ngủ thì phải. Túi bánh với sữa thì được để ngay đầu giường phía bên trong. “May quá rồi, cảm tạ trời phật!”

Trọng Hoàng đang chửi Tâm như hát hay qua điện thoại:

- Mày đã hỏi khắp mọi nơi chưa? Có mỗi việc theo dõi em ấy trên đường đi thôi cũng không làm được nữa à?

- Dạ đại ca. Em xin lỗi đại ca ạ. Em sẽ tìm cô chủ ngay ạ.

- Mẹ kiếp. Vô dụng!

Hoàng điên tiết cúp máy luôn, dò tìm định vị còn không thấy nữa, chẳng biết cô đi đâu làm gì. Giờ gọi điện chẳng hoá ra là anh báo cho cả làng cả tổng biết là anh cho người theo dõi cô à. Cứ đi đi lại lại ở ngay cái chỗ mà hôm qua Vinh chặt đầu lão Chen.

- Nhi ơi em đi đâu vậy chứ?

Anh ta cũng không biết số của các bạn ở lớp cô nữa, không biết cách nào để liên lạc với cô. Anh ta có biết đâu được vị hôn thê của mình bị tai nạn, nên không có nói vệ sĩ đi tìm các bệnh viện. Trong đầu anh ta dấy lên 1 ý nghĩ, đó là cô đi chơi với bạn, anh ta gọi lại cho Tâm:

- Dạ đại ca có gì sai bảo ạ?

- Mày nói ngày hôm qua tan học em ấy đi uống cafe với bạn đúng không? Là nam hay nữ?

- Dạ là nữ ạ đại ca.

Nghe được thông tin mình cần, anh ta cũng thờ phào nhẹ nhõm. Nếu cô đi với con trai thì liệu cái thần hồn.