Tuệ Nhi! Xin Hãy Yêu Tôi

Chương 22



Trọng Hoàng ăn xong lên trên phòng cô, nằm xuống gối đầu lên tay. Anh ta tự không hiểu tại sao Nhi lại ghét mình tới như vậy, cứ lúc nào cũng chỉ muốn tránh xa anh ta như tránh tà.

1 tiếng sau tức 7h tối, anh ta ra con bmw màu đen của mình đi tới bar. Bước xuống xe đi vào gần tới cửa thì Vinh lựu đạn nói Tuệ Nhi hồi nãy có tới đây, Thạch nói:

- Em ấy tới đây có việc gì vậy?

- Dạ thưa đại ca. Cô chủ Tuệ Nhi tới đây tìm thằng Phong kều ạ. Nhưng mà thằng Phong nó trốn không gặp nên cô chủ buồn bã đi về rồi ạ.

- Ừ!

Ra bấm thang máy lên tầng 5, Trọng Hoàng nghĩ rằng có thể Nhi đã thích nhân viên của mình rồi. Đẹp trai, 6 múi và đặc biệt nhiều tiền như anh ta cô lại không thích, lại thích 1 người gầy nhom, cao như cái sào lại còn nghèo hèn như Thế Phong ư? Thật là 1 sự thất bại nhè nhẹ đấy. Lấy 1 sim khác lắp vào máy bấm gọi cho cô, quả nhiên thấy số lạ là Nhi nghe máy liền.

- Alo!

- Là anh đây. Nhi à xin em đừng cúp máy mà…

- Muốn nói gì nói đi.

- Anh… anh đã dọn quần áo về lại nhà mình rồi, em về nhà ở đi được không? Bố mẹ đều rất lo cho em, ngày nào mẹ em cũng khóc hết. Tuệ Nhi à…

Trọng Hoàng còn chưa kịp nói hết câu, anh ta muốn nói anh rất yêu cô, rồi thì cô hãy mở lòng ra đón nhận, rồi thì tin tưởng anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho cô thì cô đã cúp máy rồi. Bấm gọi lại thì không còn có thể nào liên lạc được nữa. Haizz.

- Tuệ Nhi à. Em mở lòng ra đón nhận tôi, có được không vậy em?

Buồn bã não nề, anh ta nhấc mông khỏi ghế đi tới tủ rượu, lấy 1 chai Chivas, mở nắp ra và tu 1 2 ngụm. Chợt nảy ra 1 ý tưởng gì đó, Hoàng quay trở lại bàn làm việc ấn nút gọi điện xuống quầy bar:

- Dạ thưa ông chủ có gì sai bảo ạ?!

- Gọi Thế Phong lên đây cho tôi nói chuyện.

- Dạ thưa ông chủ, Thế Phong đang tiếp vài người khách nữ, cậu ta đang là nhân viên thu hút khách nữ nhiều nhất ạ.

- Vậy thôi. Cảm ơn!

Ở căn hộ, Tuệ Nhi nghe Trọng Hoàng nói rằng bố mẹ rất nhớ mình, rồi là mẹ mình khóc rất nhiều. Ngồi trong phòng vừa học bài vừa ngẫm nghĩ. Cô có phải là 1 người con tồi tệ lắm không? Bố mẹ cô đã về hưu non, họ là diễn viên chuyên nghiệp không thể ngồi không 1 chỗ được, họ cũng phải có công việc của họ nữa chứ. Cô có nên về hay không? Liệu khi cô về rồi cái ông chú đồ đen kia có làm phiền cô nữa không? Hay là cô nói với bà nội để bà về nhà ở với mình?

- Không thể nào… Phải làm sao đây chứ? Mình không muốn gặp hắn ta, không muốn 1 chút nào. Còn bà nội, bà thì có ông nội mà, mình không thể nào chia rẽ ông bà nội được. Ô tô kê (tiếng Hàn)?!

Cứ lẩm bà lẩm bẩm 1 mình trong phòng suýt chút nữa cô quên đi mất rằng ngày mai có kiểm tra Mác Lênin, ôi trời ạ. Thề luôn, cô ghét nhất cái môn này ngay từ nhập học, nó dài lê thê ra chán không tưởng tượng.

Trọng Hoàng lái xe đi về biệt thự của ông nội mình. Ông Việt cũng tá túc ở đó luôn vì vợ mình, con trai và con dâu đều không có nhà. Ông Việt cũng buồn ghê lắm chứ, nhưng không thể nào phá vỡ hôn ước giữa 2 nhà chỉ vì cô không thích Hoàng được. Hồi xưa ông Việt và bà Mùi lấy nhau có yêu đương gì đâu, còn bị bố mẹ ép phải cưới bằng được kìa, rồi cũng sống với nhau được hơn 40 năm có lẻ rồi. Bà Vịnh thấy con trai mình trở về liền hỏi:

- Hoàng. Có tìm được 2 bà cháu Tuệ Nhi không con?

- Con biết chỗ ở mẹ ạ, con cũng đã áp chế em ấy mang về nhà nhưng em ấy tỉnh lại nói rằng không muốn ở trong ngôi nhà đó và đã đi theo bà rồi mẹ. Tại em ấy không muốn yêu con, ghét tới nỗi không muốn nhìn mặt con nên…

Sáng hôm sau thứ 7, cô đã chiến hết bài kiểm tra và 1 tiết Toán cao cấp xong xuôi, ra lấy xe vi vu lượn đường. Chợt cô nhớ tới lời bà nội mình nói, đó là Trọng Hoàng trả hết nợ cho Thế Phong, nhưng lại không lấy 1 đồng xu nào chỉ cần Phong không gần gũi Nhi.

- Hay là… ô nhưng không được. Mình mới có phân nửa, không thể trả hết cho hắn ta.

Trong đầu Nhi đang nghĩ tới vấn đề, đó là trả cho Hoàng hết số tiền hơn 600 triệu kia, Thế Phong sẽ quay ra nợ tiền cô, rồi cô sẽ có cớ để gần gũi Thế Phong. Nhưng có đem bán hết những đồ giá trị cô cũng chỉ có căng lắm là già nửa của 600 triệu. Haizz. Tới Sen Tây Hồ, vốn là để gặp Phong thôi, thế nhưng giờ này chắc hẳn Phong vẫn còn học mà nên Nhi lái xe về căn hộ với bà. Gửi xe rồi ngó nghiêng xem có ai đi theo mình không, cô nhanh chóng vào thang máy rồi bấm lên trên phòng của mình.

- Bà ơi cháu về rồi ạ hihi!

- Cháu của bà. Nay làm bài tốt chứ cháu?

- Dạ trên cả tốt luôn bà ơi. Bà!

- Ơi!

- Có lẽ cháu sẽ về lại nhà bà ạ. Bà về với cháu nhé ạ?

Tuệ Nhi kể lại cho bà nghe tất cả cuộc nói chuyện của mình với Trọng Hoàng. Bà Mùi thở dài ngao ngán, bà nói rằng là tại sao cô có thể tin lời 1 kẻ ghê gớm và cáo già như Trọng Hoàng. Nhưng bà vẫn sắp xếp đồ cùng cô cháu gái về nhà 1 2 ngày để xem tình hình như thế nào.

- Bà sẽ về cùng cháu. Trước mắt là 1 2 ngày hả?

- Dạ vâng ạ bà.

2 bà cháu ra xe đi về biệt thự Mimosa, trong lòng Nhi khá lo lắng, và người cô không muốn gặp nhất khi về lại nhà mình đó chính là ông chú Trọng Hoàng kia. Bà Mùi cũng chuẩn bị mọi tình huống xảy ra rồi, Trọng Hoàng còn quấy rối cháu gái bà bà sẽ mang Nhi đi thật xa cho khỏi tìm thấy luôn.

Về gần tới cổng nhà, vệ sĩ thấy xe của bà Mùi liền mở nhanh cổng ra. Bà bước xuống xe liền cười khẩy 1 cái, bà nói:

- Hư! Khóc sướt mướt nhớ con lắm đấy. Cháu tao nó về rồi đây này mà chẳng thấy mặt mũi bố mẹ. Đồ cái thứ bạc bẽo vô tâm vô tình.

Trọng Hoàng từ trên tầng đi xuống, thấy bà Mùi và Nhi về liền vui vẻ lắm, cúi rạp người chào hỏi rồi dang tay ra chạy tới định ôm Nhi thì bị bà Mùi giơ súng ra. Nhi thấy Hoàng, liền sợ hãi nép sau lưng bà nội mình. Cô nói:

- Chú… Sao chú lại ở đây?

- Anh, anh trông nhà cho bố mẹ mà. Thấy em về đây, anh đã tự tay nấu rất nhiều món. Có bò ninh…

- Chú là loại người thất hứa, nói 1 đằng làm 1 nẻo. Chú nói với tôi là chú đã dọn đồ về nhà. Vậy tại sao chú còn ở đây? Bà ơi chúng ta đi thôi ạ.

Nhi kéo tay bà nội đi ra ngoài thì Hoàng đã nhanh chóng đi tới chắn trước mặt cô. Anh ta nói rằng chút nữa anh ta sẽ về nhà, anh ta mong cô có thể ăn những món mà anh ta làm, chỉ cần như vậy thôi Hoàng đã vui rồi. Nhưng cô nhanh chóng gạt tay Hoàng ra rồi mở cửa xe ngồi vào bên trong. Nhìn con maybach lăn bánh Hoàng cảm thấy rằng đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta thất bại, nhưng không phải là mất tiền mất của, không phải bị kẻ thù hãm hại, mà đó là không nhận được lời đồng ý từ người con gái mà mình thương yêu. Hoàng thấy rằng lí do mà Nhi ghét bỏ mình, ngoài việc anh ta là xã hội đen ra thì có lẽ còn do cả Thế Phong nữa, nên anh ta gọi điện tới bar.

Ở bar thì lúc nào cũng có người canh gác, điện thoại bàn vừa rung 1 cái đã có người nhấc máy liền rồi:

- Dạ thưa ông chủ!

- Cô soạn cho tôi 1 bản hợp đồng chuyển đổi công tác.

- Dạ thưa ông chủ muốn chuyển ai đi ạ?

- Nguyễn Thế Phong. Lấy lí do làm việc chăm chỉ để chuyển tới bar TT’s luxury, với mức lương 20 triệu 1 tháng chưa tips. Ngay trong hôm nay tôi không muốn cậu ta ở bar Tornado.

- Dạ vâng ạ thưa ông chủ.

Cúp máy xong, Trọng Hoàng ta đây nhếch mép cười khẽ rồi quay trở vào nhà. Nhìn mâm cơm anh ta tự tay nấu mà không có người ăn, buồn rười rượi đậy lồng bàn vào rồi đi lên trên phòng.

Quay trở lại với 2 bà cháu Nhi, 2 người đang ăn lẩu gà ở 1 quán không xa với 1 tâm trang vui vẻ. Mặc dù từ lúc rời khỏi nhà, ăn cơm đường cháo chợ nhưng Nhi không cảm thấy buồn bã tí nào. Thà cùng bà nội đi đó đây, đi ngao du thiên hạ, tới những nơi mà cô chưa từng được biết mỗi khi rảnh rỗi, thà đi làm thêm khi hết tiền tiêu còn hơn về nhà nhìn thấy ông chú mặc đồ đen biến thái kia. Điện thoại của Nhi reo lên, là ông Huy bố cô gọi tới:

- Alo bố ạ!

- Nhi của bố mẹ ơi, bố mẹ có nghe thằng Hoàng…

- Con xin lỗi bố mẹ nhưng con không thể về nhà được đâu khi mà hắn ta còn ở đó. Con không thể làm vị hôn thê, không thể lấy người mà con không yêu được. Con xin lỗi bố mẹ, chừng nào mà người đàn ông đó còn ở nhà thì con sẽ không về.

Nhi cúp máy rồi thở hắt ra 1 cái, bẻ hói mỳ tôm bỏ vào trong nồi nước dùng lẩu rồi nói với bà nội mình rằng:

- Bà ơi. Bà phải sống thật lâu với cháu nhé bà.

- Tất nhiên rồi Tuệ Nhi của bà. Bà phải chứng kiến cháu lấy chồng, sinh con, bà còn có chắt bồng bế chứ. Ngoại trừ thằng Hoàng gớm ghiếc đó ra, cháu yêu ai cũng được, nhưng phải nói với bà 1 tiếng để bà xem con người đó thế nào, nhé cháu?

- Dạ vâng bà hihi.

Nếu nói cô yêu Thế Phong thì chưa phải, mà nếu nói không yêu thì sai hoàn toàn, nó chỉ dừng lại ở mức cảm mến. 1 người không quen biết gì với mình, dang tay ra giúp đỡ và lại không cần tiền bạc đúng là hiếm có khó tìm. Chỉ có mấy hôm thôi, thế nhưng Nhi nhớ Thế Phong lung lắm, muốn được tiếp xúc nhiều hơn để hiểu Phong nhưng anh ta toàn trốn tránh. Tất cả cũng chỉ tại ông chú biến thái thích mặc đồ đen kia chõ mũi vào thôi.

- Bà ơi. Cháu tính hẹn gặp ông chú biến thái kia để nói chuyện phải trái, bà đi cùng cháu nhé ạ?

- Được. Bà sẽ đi cùng với cháu.

Nhìn đồng hồ hiện tại bây giờ là gần 1h chiều rồi, cô bấm điện thoại gọi cho Trọng Hoàng. Anh ta giờ này vẫn còn ở nhà và đang nằm trong phòng của cô, nhìn vật nhớ người (còn có đồ vật gì nữa đâu ngoài chiếc giường Queensize cô nằm trước kia chứ), thấy người con gái mình yêu thương bấy lâu chủ động gọi điện, anh ta mừng quýnh lên bật người dậy khỏi giường rồi bắt máy nghe:

- Alo Nhi ơi. Thật vui vì em chủ động gọi điện cho anh như thế này.

Đầu dây bên kia, Nhi lạnh lùng cất giọng với người con trai hơn mình 4 tuổi:

- 2h chiều, Starbucks Royal City, tôi có chuyện muốn nói với anh. Đừng tốn công phí sức mà cho người theo dõi bà cháu tôi.

- Được được. Chỉ cần em chịu gặp anh, nói chuyện với anh thôi, em bảo anh nhảy vào lửa anh cũng chấp nhận.

Mở cửa đi sang phòng bên cạnh lấy quần áo để tắm, Hoàng vui sướng biết bao nhiêu. Không phải câu nói em yêu anh, hay em muốn gặp anh ngọt ngào nhẹ nhàng như người ta, nhưng trong lòng Hoàng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh ta luôn nghĩ tới mình là cái gai trong mắt Nhi, sẽ chẳng bao giờ Nhi chịu nói chuyện với mình huống chi là chủ động gọi điện thoại như thế này.

{Anh zai ơi! Anh đừng vui sướng quá như vậy. Hy vọng nhiều rồi thất vọng cũng nhiều đấy.}