Tuệ Nhi! Xin Hãy Yêu Tôi

Chương 27



Nhi được mang tới 1 căn nhà cách biệt thự Mimosa 300m, Thạch và đám đàn em bị đánh ngất rồi sau đó được mang về biệt thự để cho ông quản gia chăm sóc. Người thủ lĩnh bí ẩn đó không ai khác chính là Vinh lựu đạn, đóng giả mệt quá nhưng mà thích lắm luôn khi được bắn Trọng Hoàng 2 phát. Tuệ Nhi vừa ăn gà nướng sa tế vừa nói:

- Anh Vinh. Anh làm em sợ muốn chết đấy.

- Haha để cô chủ sợ hãi quá rồi, tôi xin lỗi cô chủ. Chút nữa phải nhờ anh Sơn 1 việc rồi.

- Cứ nói, tôi giúp thì sẽ giúp hết mình.

Vinh chỉ vao phần bụng của mình, rồi đưa cho Sơn 1 tấm bìa các tông có viết 1 chữ Trung Quốc khá to:. Truyện Quân Sự

- Anh bắn em 1 phát ở đây, treo cái biể này ở cổ em. Sau đó đưa em về vứt ở gần biệt thự của Trọng Hoàng.

- Không nhất thiết phải bắn đâu mà.

- Cứ bắn đi, em muốn cho hắn ta cùng anh em tin rằng em bị tay chân của lão Chen bên Trung Quốc bắt và hành hạ thừa sống thiếu chết.

Trọng Hoàng được bố mẹ nhanh chóng mang đến bệnh viện để gắp đạn ra, may là đạn ở bụng không trúng chỗ hiểm nên không bị mất mạng chứ nếu không dòng họ Nguyễn coi như là tuyệt tử tuyệt tôn rồi.

- Hoàng ơi. Mở mắt ra nhìn mẹ này con. Con à.

- Em à bình tĩnh nào, con mình nó sẽ tỉnh lại ngay thôi mà.

- Tại sao lại như vậy kia chứ. Chúng ta đã… đã rất kỹ lưỡng chuẩn bị cơ mà, còn không cho bà Mùi biết.

Trọng Hoàng sau đó vài phút có dấu hiệu hồi tỉnh, mở mắt ra anh ta thều thào được vài chữ, nói rằng phải tìm mọi cách tìm được Vinh lựu đạn.

- Bố sẽ tìm. Con nằm đây nhé.

Ông Long gọi điện thoại cho ông quản gia ở nhà hỏi xem là ở nhà có chuyện gì không nhưng lại máy bận, à thì vì ông quản gia gọi điện cho Hoàng mà:

- A… lô cháu nghe đây ạ.

- Cậu chủ, cậu Vinh và cậu Thạch, đều bất tỉnh rồi ạ.

- Sao cơ? Aaa

- Cậu chủ, cậu sao vậy ạ?

Trọng Hoàng kể lại sơ sơ chuyện mình bị bắn 2 phát, Nhi bị người đeo mặt nạn bắt đi rồi. Nhưng tại sao Thạch và Vinh lại về nhà, nếu giết chết chẳng phải sẽ nhanh gọn không:

- Cậu chủ ạ. Trên cổ của cậu Vinh có treo 1 cái biển, có vẻ như là được viết bằng máu.

- Chú chụp nhanh gửi cháu đi ạ.

- Chỉ có 1 chữ Trung Quốc thôi ạ, là chết.

- Chú tìm hiểu cho cháu động thái bên Bắc Kinh. Cháu đang nghi ngờ người bắn cháu là tay chân còn sót lại của lão Chen.

- Tôi sẽ điều tra, cậu chủ hãy dưỡng thương cho thật tốt ạ.

Hoàng không thể ngồi yên thế này được đâu, nén đau đớn ở chân và bụng, khoác áo vest lên người rồi đi ra ngoài mặc cho bố mẹ gọi giật lại lo lắng khôn nguôi. Hoàng vừa đi vừa nghĩ, rằng bà Mùi… đã đang đi đâu rồi, và có biết cháu mình bị bắt đi rồi không? Có khi nào…

Cứ phải tạt qua biệt thự Mimosa tí đã, đỗ xe lại bên kia đường, thì thấy xe công an rồi cả xe bà Mùi nữa đều ở đó, bà Mùi, có vệ sĩ nhưng cũng không dám bảo vệ sĩ của mình bắt cóc cô đâu, bà Mùi cũng không dám dính vào công an.

Về biệt thự của mình, mùi máu rồi thuốc sát trùng xộc lên ghê quá, khiếp đảm ghê.

- Đại ca. Anh… sao đại ca lại về đây.

- Tao không sao rồi. Thằng Vinh với thằng Thạch ra sao?

Mạnh béo nói:

- Thằng Thạch bị nhẹ thôi ạ, còn thằng Vinh… mất máu hơi nhiều ạ, cũng may là còn cứu được.

- Đại ca. Em nhìn thằng Vinh… em thương nó quá ạ.

Cường sụt sịt nước mắt rồi quay vào bên trong chỗ Vinh đang truyền máu, Vinh cũng đã hồi tỉnh lại rồi nhưng còn rất là mệt, đưa tay ra vẫy vẫy:

- Kìa anh Vinh, anh nằm yên đó cho em nhờ đi.

- Mày… đại… đại ca…

- Đại ca vừa mới về ạ. Cũng bị thương khá nặng.

- GÌ CƠ?

Vinh sững người, tại sao đại ca anh ta lại bị thương chứ?

{Gớm lại còn giả vờ, chính tay anh bắn còn gì nữa anh Vinh, lại còn hỏi nữa à? Thật tình…🤣🤣}

Bung chăn ra Vinh bị Sang với Dũng giữ lại, nói rằng hãy cứ nằm yên đó đi, có gì muốn nói với đại ca thì họ sẽ chuyển lời.

- Thằng… Thạch đâu?

- Anh Thạch đang dưỡng thương rồi anh Vinh.

- Gì cơ? Nó cũng bị thuơng nữa à? Đỡ… đỡ tao dậy.

Can ngăn mãi rồi nhưng cuối cùng Sang và Dũng phải đỡ Vinh ra chỗ Hoàng đang ngồi ở phòng khách, Vinh cúi đầu chào, hỏi thăm đại ca có bị làm sao không, tại sao lại để bị thương như vậy.

- Tao không có gì. Còn mày thì sao?

- Dạ… đêm qua em với con bồ ở khách sạn, tới sáng rời khỏi khách sạn thì bị bịt mặt kéo đi.

- Có biết ai bắt mày không?

Vinh gãi đầu gãi tai rồi lắc đầu nói không biết gì vì bị bịt từ phía sau, lúc tỉnh dậy thì bị trói ngồi trên ghế, thấy có người đeo mặt nạ màu đỏ, giọng nói hình như là máy.

- Mặt nạ màu đỏ à?

- Vâng ạ. Là màu đỏ giống lá cờ. Đại ca! Có điều này em phải nói đại ca biết.

- Cứ nói.

- Em nghi chuyện này do mụ già kia làm. Vệ sĩ của bà ta… cũng rất giỏi không thua kém gì anh em mình đâu.

Thạch cũng được vệ sĩ đỡ ra ngoài, nhìn Vinh bị nặng hơn mình mà còn đứng vững được thế kia ngượng quá chứ. Vinh thấy Thạch cũng liền hỏi thăm bạn mình thế nào, vì Thạch bị thương thế kia là do Vinh bắn. Trọng Hoàng mời 2 cánh tay đắc lực của mình ngồi xuống ghế bàn chuyện:

- Tôi không sao. Chỉ lo cho đại ca và ông thôi. Đại ca, em nghi chuyện này có bàn tay ở bên Bắc Kinh làm.

- Không đâu bạn ơi. Tôi nghi bà Mùi làm.

- Tôi có thời gian sống ở Trung Quốc nhiều hơn bạn. Đại ca, anh có thấy chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón cái của người bắn anh không ạ?

- Có. Thì sao?

- Em đã từng thấy nó 1 lần, tay bác sĩ Chương từng xử lý vết thương cho Vinh khi còn ở biệt thự nhà lão Chen cũng có đeo 1 cái y hệt.

Vinh lắc đầu nói rằng nhẫn có thể làm giả được, hành động của bà Mùi dạo gần đây cho thấy bà muốn phá công chuyện của đại ca họ, cho nên Vinh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình rằng đây là chuyện do bà Mùi làm.

- Vinh, người đeo mặt nạ màu đỏ mà mày thấy, có gì đặc biệt không?

Vinh nhắm mắt lại rồi yên lặng 1 chút, đó là cách mà Vinh hồi tưởng lại:

- Dạ… nó không đeo nhẫn cũng không dây chuyền, có 1 chấm nhỏ ở ngực giống như hình xăm. Ở mạn sườn bên trái đây có dán băng gạc. Hình như là bị thương.

- Vậy là nó cởi trần.

- Vâng. Giống như là phơi ra để cố tình cho em thấy. Em nghĩ đó là vệ sĩ của bà Mùi.

- Tôi nghĩ là không phải. Nếu là bà Mùi, thì bà ta không việc gì phải giấu mặt.

Trọng Hoàng cũng cùng quan điểm với Thạch, rằng chuyện này có bàn tay ở bên Bắc Kinh nhúng vào, Vinh khấp khởi mừng thầm trong bụng, nhưng 1 mực giữ vững quan điểm của mình, anh ta nói với Hoàng rằng nếu không phải bà Mùi, thì tại sao đính hôn của cháu gái mình lại không xuất hiện, theo tính cách của bà Mùi thì đúng ra phải tới cướp dâu rồi đánh đại ca rồi.

- Vì không 1 ai ở 2 bên gia đình biết về chuyện đính hôn của tao và em ấy.

- Dạ vâng ạ. Nhưng em chắc chắn với đại ca rằng không phải bên Bắc Kinh làm vì cả Phong Đình, Hạo Thiên và Cảnh Hạo đều bị chém đầu hết rồi, nhẫn cũng có thể làm giả được.

- Tay bác sĩ đó cũng biết cầm kiếm đấy bạn à.

Có điện thoại gọi tới cho Vinh, là Hoa nhân viên của cửa hàng vàng bạc đá quý, Vinh bật loa ngoài lên rồi alo:

- Anh Vinh ơi. Nhị lão bản đã 2 ngày rồi không tới cửa hàng ạ. Có rất nhiều người tới hỏi đá, em với mọi người không biết phải làm sao ạ.

- Đóng cửa 2 ngày đi.

- Dạ nhưng cậu chủ ơi… chúng ta sẽ mất khách ạ.

- Không sao. Đóng cửa 2 ngày, đó là lệnh.

- Dạ vâng ạ.

Mọi nghi vấn đổ dồn sang Nhị lão bản, phải chăng ông ta muốn phản bội Trọng Hoàng? Oh no no, tất cả đều là kế hoạch của Vinh. Tất cả những người có liên quan tới lão Chen, từng tới nhà lão đều được mang ra làm bia đỡ đạn.

- Không thể nào đâu đại ca. Chính em đã cứu lão thoát khỏi tay chân của lão Chen, lão là 1 tên yếu ớt chỉ biết thẩm định đá thôi. Không thể nào đâu ạ.

- Thế mày thử nghĩ xem lão vì sao không tới cửa hàng 2 ngày?

- Em nghĩ là có thể lão về Trung Quốc 1 vài hôm. Mình cho người kiểm tra bên sân bay là được ạ.

- Sao ông bạn không nghĩ chuyện này là do bác sĩ Trương?

- Không phải. Như bạn cũng nói là bác sĩ Trương cũng biết cầm kiếm, vậy sao không chém chết tôi với con bồ? Chém chết đi rồi để xác lại ở căn nhà hoang đó chẳng phải đơn giản à?

Ngồi tư duy mãi cuối cùng Trọng Hoàng vẫn nhất mực cho rằng chuyện này là do bên Bắc Kinh làm, nhưng hiệm tại tay chân thân tín của anh ta đều bị thương hết cả, Vinh thì nói rằng đã cung với đàn em diệt hết tay chân của lão Chen rồi, bác sĩ Trương vẫn nằm trong diện nghi vấn.

- Dạ đại ca. Có Sơn chột tới ạ.

- Cho vào.

Sơn chột làm theo kế hoạch, cầm hoa và quà vào thì sững người, nói rằng sao Rồng Đỏ nay lại bị thương cả thế này.

- À thì ra là anh Sơn. Tiếp đón không chu đáo rồi.

- Tôi tới chúc mừng tổng giám đốc Hoàng thôi. Nhưng mà sao lại bị thương hết cả thế này?

- Cũng không có gì, mời Sơn ngồi. Nay không thằng nào theo hộ tống à?

- Chúng nó đi thu nợ rồi, cuối năm mà, không đòi thì lấy đâu bánh chưng mà ăn. Đói lắm Hoàng tổng ạ. Có chút quà biếu Hoàng tổng.

- Hoàng tổng cái gì chứ, gọi tôi là Hoàng như bình thường là được rồi.

Vinh nói rằng đại ca anh ta đã nhậm chức mấy hôm rồi sao giờ anh Sơn chột mới tới đây để chúc mừng, phải chăng… có ý đồ gì khác?

- À haha. Hôm qua có rủ mấy người bạn qua bar chơi, hỏi tới Trọng Hoàng Rồng Đỏ để uống vài ly giao lưu thì vệ sĩ nói là đại ca họ giờ làm tổng giám đốc Hoàng Long, mới biết đó chứ.

Ngồi chút thôi, đàn em của Sơn chột gọi với lí do là có con nợ cố tình không trả tiền, thế là Sơn phải về trước rồi. Sơn đi khỏi, Vinh ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó, tới khi Hoàng và Thạch gọi mãi mới biết:

- Đại ca với bạn hỏi gì vậy ạ?

- Thằng Sơn chột làm sao à? Hoàng hỏi.

- Sao chúng ta lại cứ phải nghĩ xa xôi, trong khi Sơn chột cũng ghét đại ca ra mặt.

- Không phải nó đâu. Mày thấy đang người nó có tí thế kia, còn những người đeo mặt nạ toàn người cao to.

“Sao hắn lại ngu như vậy cơ chứ? Haha thế này thì làm sao gánh được Rồng Đỏ nữa đây?” Vinh nói với Hoàng hãy để mình đảm nhận việc theo dõi Sơn chột và bà Mùi già, bởi Vinh không tin 2 người đó chịu ngồi yên 1 chỗ đâu vì cả 2 đều có thành kiến với Hoàng. Thạch cũng đảm nhiệm trọng trách về lại Bắc Kinh điều tra về bác sĩ Trương và tung tích lão Nhị

- Hãy cẩn thận, thiếu gì gọi cho tao.

- Dạ vâng ạ thưa đại ca.

Vinh về lại phòng dưỡng thương, cười khanh khách trong lòng chế giễu Trọng Hoàng quá ngu ngốc, haha thằng nào cũng vì tình mà mụ mị đầu óc hết rồi. Còn Thạch thì đang sắp xếp quần áo về lại Bắc Kinh, trong lòng vẫn rất đang khó hiểu, đó là về Thế Phong. “Thế Phong… mắc tội gì mà để đại ca bắt nhỉ?”