Tuệ Nhi! Xin Hãy Yêu Tôi

Chương 8



Đường phố lên đèn chị em lên đồ. Sau khi ăn xong và vào nhà vệ sinh thay đồ, 2 cô gái lúc nãy vẫn còn áo phông quần jeans thì bây giờ đã váy đầm bó sát và đang trên đường tới bar Tornado rồi, nhìn trông rất sành sỏi và ăn chơi.

- Ê đt mày đâu?

- Ở trỏng đó. Máy còn tiền đấy buôn thoải mái.

- Không có buôn. Tao tắt nguồn đi thôi, có gì tao gọi báo ông bà già mày tối nay ngủ nhà tao.

- Úi trồi ôi. Được được luôn.

Ngọc gọi điện nhỏ nhẹ xin phép ông Huy bà Nguyệt, được sự đồng ý của 2 ông bà Ngọc cũng tắt luôn nguồn đt đi xong cả 2 hò reo ầm ĩ ngoài đường luôn. Tới bar lúc hơn 7h tối 1 chút, 2 cô gái khoác tay nhau đi vào bar chơi, bên trong nhạc nhẽo ầm ĩ, các vũ công mặc đồ tươi mát đang uốn éo trén sàn nhảy. Từng tiếng hú hú hò reo vang lên, Nhi vẫy vẫy nhân viên ra rồi hét:

- ANH CHO TÔI CHỤC LON BIA.

- Ê vào đây ai uống bia con dở hơi. ANH CHO TÔI CHAI RƯỢU NÀO MÀ NỮ UỐNG ĐƯỢC ẤY.

- Vậy ANH CHO TÔI BIA CÒN BẠN TÔI THÌ RƯỢU, THÊM 1 ĐĨA HOA QUẢ.

- Dạ vâng. 2 chị chờ 1 lát ạ. Nhân viên sẽ bưng đồ lên liền ạ.

2 cô gái bắt đầu nhún nhảy theo điệu rồi hò hét với nhau. Bia được mang ra Nhi mạnh mẽ cầm lon bia rồi giật lon bằng 1 tay xong uống ừng ực vài ngụm, sau đấy hỏi cô bạn về chuyện học hành:

- Con điên. Đang đi chơi mà cứ học học hoài.

- Chứ biết hỏi cái gì đây.

- Thì vị hôn...

- Mày im. Tự nhiên nhắc tới cái ông chú già khắm đấy làm cái gì? Muốn biết thì đi mà hỏi. Hừ, làm mất hứng không.

Cái anh nhân viên cao m8 va vào Nhi ở trươc cửa nhà hàng kia cũng làm nhân viên ở đây, anh ta làm nhân viên ở bar này, mới được vài 3 ngày, nhưng với dáng người mảnh khảnh thì anh ta bị các đồng nghiệp khác chê bai, nhưng lại thu hút 1 vài chị em bởi vẻ ngoài đẹp trai và thư sinh.

Với ông chú đồ đen của Tuệ Nhi, anh ta đang ngồi ở phòng riêng của mình bàn chuyện hợp tác làm ăn với Mr James, nội dung nói chuyện cũng chỉ là về công việc mà anh ta đã, và đang làm. Mr Jame đã 32 tuổi, còn Trọng Hoàng mới chỉ có 23 nhưng người đàn ông 32 tuổi kia lại đang lép vế, ông James ngạc nhiên hỏi:

- Mr Jonas. Sao lại phải đi xa tít tắp như thế để mở bar? Chẳng phải càng ở chỗ đông người thì họ càng biết và tới nhiều hơn sao? Lúc đó chúng ta chỉ ngồi rung đùi và hốt tiền.

Uống 1 ngụm Cognac Hennessy xo, ( 1 loại rượu Brandy) anh ta nhếch miệng cười khẽ 1 cái rồi không nhanh không chậm lên tiếng:

- Đúng! Trên lý thuyết là như vậy. Nhưng không có lẽ cứ phải là ở trung tâm thành phố thì bar của chúng ta mới được nhiều người biết đến đâu thưa ông James. Tôi đã có kế hoạch sẵn rồi.

- Ồ. Quả đúng mr Jonas, nhanh nhạy và sáng suốt. Xin mời.

- Mời!

Uống xong 2 người bàn thêm 1 lúc nữa xong sau đấy có 1 bữa ăn nhẹ với nhau, ông James bắt đầu hỏi về lí do tại sao Trọng Hoàng lại về Việt Nam và không sang Mỹ, thì anh ta nói:

- Tôi còn ông nội và bố mẹ ở đây, tôi không thể cứ mãi ở nước ngoài không về được. Dù có đi đâu thì gia đình vẫn là quan trọng nhất. Ông nói xem có phải không? Và hơn thế nữa.... tôi trở về đây... là vì em ấy.

- Haha em ấy? Ồ... cô gái nào may mắn được Mr Jonas đây động lòng vậy? Tôi nhớ không nhầm thì cậu không có gần nữ giới mà.

- Haha. Đúng! Tôi không gần nữ giới, nhưng với em ấy thì khác.

“Em ấy” của Trọng Hoàng, đang ăn hoa quả với uống bia ở dưới quầy bar. 1 trong các vệ sĩ của Hoàng tới bar để nhận việc mà lão đại giao cho thì để ý thấy 1 người con gái khá quen mắt đang mặc đầm bó sát, nhìn kỹ ra thì:

- Là cô chủ Tuệ Nhi mà.

Cậu ta đi thang máy lên cho nhanh, đứng trước cửa phòng gõ 3 cái nhanh, 2 cái chậm ( đó là thói quen gõ cửa của Rồng Đỏ) rồi mở cửa đi vào, thấy lão đại đang đứng bắt tay với đối tác thì đứng chờ ở ngoài 1 chút, sau đấy thấy ông James đi ra thì cậu ta mới vào bên trong.

- Dạ em chào đại ca. Đại ca có gì sai bảo ạ?!

- Mày với vài thằng thân tín, đi tới chỗ của lão Chen bên Trung Quốc lấy hàng cho tao. Tao đã chuyển khoản cho lão rồi, chỉ cần tới lấy thôi.

- Dạ vâng ạ đại ca. À có chuyện này ạ.

- Nói!

- Dạ em thấy cô chủ Tuệ Nhi đang ở dưới quầy bar ạ.

- Ừm. Đi làm việc đi.

Soi camera ở quầy bar, anh ta đã thấy người con gái của đời mình đang đứng nhún nhảy rồi còn hêy hêy nữa. Đưa tay chống cằm dõi theo từng cử chỉ của Nhi 1 chút, trên môi Trọng Hoàng nở 1 nụ cười nhẹ nhàng tình cảm. Anh ta không cấm cô tới bar vì là cô cũng đủ tuổi rồi, cả bar này là của anh ta, cô muốn vào lúc nào mà không được chứ.

Tuệ Nhi có dấu hiệu ngà ngà sau bởi uống vài ly rượu của con bạn bánh bèo, càng uống lại càng thấy ngon chứ, vậy mới đểu. Nhi vẫy vẫy anh nhân viên m8 kia nói:

- ANH GÌ ƠI!

- Dạ thưa chị?

- CHO EM 1 CHAI NỮA!

- Stop. Mày say rồi đấy.

- Say quái gì. Anh cho em lấy chai nữa.

Đưa tiền bo cho anh nhân viên kia sau đấy Nhi đã say rồi và bắt đầu lải nhải rằng là:

- Mày, mày *** biết được đâu. Nhà tao... ợ... lúc nào cũng cứ áp đặt tao... phải thế này... phải thế kia.

- Mày say rồi đấy Nhi. Tao đưa mày về.

- Tao... say cmm ấy. Hức... cái ông chú kia... đáng ghét... Tuệ Nhi tao! Còn lâu... ực... còn lâu mới làm vk của ông chú đó.

Cái anh kia mang rượu ra xong cái là Tuệ Nhi quỵ luôn vào người anh ta, đưa đôi mắt lờ mờ nhìn về phía người con trai đang đỡ mình kia, Nhi đưa tay chạm vào ngực áo của anh nhân viên rồi nói:

- Ôi... đẹp trai thế.... Anh... ợ đẹp trai.

- Chị à chị say rồi ạ...

- Không say mà...

Nhi túm lấy cổ áo của anh nhân viên kia xuống, đặt môi lên định hôn anh ta 1 phát thì Trọng Hoàng xuất hiện:

- Tuệ Nhi à. Em đang làm cái gì thế?

- Dạ... dạ thưa ông chủ. Em xin phép ông chủ ạ. Dạ chào 2 chị.

Ngọc nhìn thấy Trọng Hoàng liền suýt soa rồi duỗi tay ra muốn sờ vào cái bắp tay rắn chắc kia thì bị anh ta rụt tay lại ngay, anh ta lạnh lùng nói:

- Cô! Là bạn của em ấy?

- Vâ... vâng vâng ạ. Là em, em Ngọc ạ.

- Ra xe đi về. Tuệ Nhi tôi sẽ lo. Tiền bia rượu hôm nay tôi mời.

- Dạ vâng ạ.

Hoàng nói xong bế vị hôn thê của mình lên, trước khi đi có trừng mắt với cô bạn bánh bèo kia rồi nói rằng rôi sẽ chăm sóc tốt cho Tuệ Nhi, cô không cần phải lo, xong bế Tuệ Nhi ra thang máy đi thẳng lên trên phòng mình. Mở cửa phòng mình ra 1 cái anh ta đặt cô nhẹ nhàng xuống giường của mình rồi cũng nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô. “Em thật ngoan ngoãn đấy Tuệ Nhi à!”

Bia thì với Tuệ Nhi là muỗi, thế nhưng đã nốc thêm rượu vào rồi thì chẳng biết trời đất gì nữa, người con trai 23 tuổi nằm cạnh mình kia đang cởi nút cúc áo ra mà cô không biết luôn ấy. Đang nằm ngửa thì tự nhiên Nhi lại nằm nghiêng về phía Trọng Hoàng. Đã mặc đầm cúp ngực bó sát lại còn nằm nghiêng nữa, 2 nửa khuôn ngực đầy đặn đang ép vào với nhau kia đập vào mắt Trọng Hoàng thì thứ gì chịu nổi được chứ?

Với cái anh lão đại kia, đúng thật là không có chịu nổi được nữa, chưa có chạm hay hôn cô mà phía dưới nơi cạp quần âu kia có cái gì đó trướng và căng phồng lên khó chịu thấy rõ đấy. Chỉ cần 1 câu rằng “Alo tao muốn!” cái là có sẵn gái trinh cho anh ta giải khuây, thế nhưng mà vì muốn để cô là người đầu tiên chà đạp mình nên anh ta cố chịu đựng. Lột hết quần áo của mình ra xong Trọng Hoàng đi ngay vào bên trong nhà vệ sinh ngâm nước lạnh.

Ngâm tới 25’ rồi, cũng hạ hoả đi được phần nào, tắm táp 1 chút anh ta mặc áo choàng của mình vào rồi ra khỏi phòng. Người con gái của đời anh đang nằm quay lưng vào mặt anh. Cơ mà nhớ, khoá váy lại tụt dần xuống tới 2/3 rồi, Hoàng lắc đầu ngao ngán xong nhẹ nhàng đi tới giường kéo khoá váy lại lên trên cao cho cô, cái tự nhiên cô quay người nằm nghiêng lại về phía Hoàng. Khuôn ngực mềm mại kia đang áp vào bắp đùi anh ta.

Nhi cứ ngỡ mình đang nằm ở nhà của con bạn bánh bèo kia, liền đưa tay ôm lấy người Trọng Hoàng. Vì anh ta ngồi mà thế nên là... Nhi ôm ngang eo anh ta nhưng hơi hướng xuống phía dưới 1 chút, sau đấy lại đưa tay sờ sờ lên phía trên, miệng lẩm bẩm:

- Con bánh... bèo... ừm mát thế?

Thì mới tắm xong mà không mát thì sao. Nhi với cô bạn này lại hay ngủ với nhau, thế nên là chẳng ngại ngùng gì, Nhi sáp sáp lại gần Hoàng rồi ôm lấy người anh vuốt ve sờ soạng:

- Hừm... con... ực bánh bèo...

Không biết có phải là cô vô tình hay là cố tình, khi mà đưa tay sờ soạng tới phần cơ ngực rắn chắc kia xong bóp bóp vài cái. 🤣🤣

Anh ta coi vậy nà cũng nhạy cảm quá đấy, khi mà phía dưới kia con quái vật đã căng phồng lên tạo thành 1 túp lều nho nhỏ ở dưới kia. “Chết tiệt, Tuệ Nhi! Em có biết mình đang làm cái gì không? Có biết tôi khổ sở chịu đựng thế nào không?” Anh ta có hơi vạch cái phía dưới ra 1 chút thì nó dựng đứng lên rồi. Đưa ánh mắt đắm đuối nhìn tới người con gái nhỏ đang nằm bêm cạnh kia, anh ta muốn đè cô ra quá, nhưng lại sợ như hồi trưa nay, thế nên là anh ta nằm yên như pho tượng, để mặc cô nghịch ngợm.