Tương Phùng

Chương 48: Lời tạm biệt chưa kịp nói



Hơn một tiếng đồng hồ sau, bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật lắc đầu

“Gia đình vào gặp cô ấy lần cuối đi, tim ghép thành công nhưng có lẽ cô ấy đã buông bỏ rồi”

Nghe được tin sét đánh ngang tai này, ai nấy đều sững sờ, đều đau khổ, đều muốn là người nằm ở đó thay cô.

Cô ấy- Hạ Như Nguyệt, cô còn quá trẻ, còn quá nhiều dự định, còn quá nhiều ước mơ. Cô ấy mới 22 tuổi thôi, cô ấy còn chưa vực lại được Hạ gia, còn chưa giúp mẹ được quay trở lại cuộc sống sang giàu, còn chưa được dự đám cưới của Thanh Thảo và Chí Quang, còn chưa được làm phù dâu cho Thanh Vân và Mai Hương, còn chưa nhận được lời tỏ tình chính thức từ Tùng Dương, còn chưa được nói lời tạm biệt với tất cả mọi người. Hạ Như Nguyệt chưa đợi được tới lúc dùng chính đồng tiền mình kiếm được đưa cả nhà mình đi du lịch, còn chưa được báo hiếu, còn chưa đợi được lúc hai dì Minh Nguyệt và Thanh Xuân sinh đứa nữa. Cô ấy đều không đợi được, không còn cơ hội nữa, không còn cơ hội nghe hắn giải thích nữa.

Nghe thấy tin này, hắn phát điên rồi, hắn cho người giữ tất cả mọi người kia lại, rồi bế thân xác lạnh lẽo của cô một mạch về Nguyễn gia, mặc cho lời chửi bới của tất cả những người đang đứng ở đó…

Về tới Hạ gia, hắn lao thẳng lên phòng rồi đặt cô xuống giường, nhìn vết mổ còn dớm máu trên lồng ngực cô mà không kiềm được nước mắt.

“A Nguyệt! A Nguyệt mở mắt ra, anh về rồi đây, anh sẽ không đi đâu nữa”

“Trăng…Trăng…A Nguyệt… HẠ NHƯ NGUYỆT mau tỉnh lại đi”

Hắn hét lên trong tuyệt vọng nhưng lại không nhận lại được bất cứ sự hồi đáp nào từ người con gái hắn yêu.

Hắn nằm lên ôm lấy thân xác lạnh lẽo của cô, vẻ mặt lo sợ như một đứa trẻ con sợ người lớn lấy mất đồ chơi của mình vậy.

Ngoài cổng Nguyễn gia mọi người cũng đã tới nơi rồi, đang ầm ĩ đòi hắn trả lại Hạ Như Nguyệt. Nhưng hắn đã sớm cho một dàn vệ sĩ đứng ở đó, ai muốn vào cũng không được, kể cả Nguyễn Thành Công

“Mấy người mù à, nhìn xem tôi là ai. tôi là nhị thiếu, các người mau tránh ra”

“Chúng tôi chỉ nhận lệnh của Nguyễn tổng”

Tiếng người gào thét, chửi bới, rồi la hét ngoài cổng cứ thế suốt cả đêm hôm đó. Công an cũng đã vào cuộc, nhưng cũng không tài nào vào được biệt thự Nguyễn gia.

Hăn vẫn nằm đó, ôm lấy tiểu công chúa của hắn, ôm lấy người con gái hắn từng hứa sẽ bảo vệ cả đời nhưng lại không làm được, ôm lấy người dành cả đời này để yêu hắn, ôm lấy người đã ôm lấy hắn khi hắn đau khổ mất đi cha mình. Ôm lấy người mà cả đời này vĩnh viễn không thể thôi hận hắn, vĩnh viễn không thể tha thứ càng không thể quên đi hắn.

Cuộc đời Hạ Như Nguyệt thật sự quá khổ, từ một đại tiểu thư rồi mất trí, rồi sống vô cảm mấy năm, gặp được người trong lòng mới lấy lại được tình cảm, rồi từ đại tiểu thư xuống một gia đình phải trốn chạy xã hội đen siết nợ. Một người vì gia đình mà từ bỏ đi ước mơ, bước chân vào con đường giáo dục để cuộc đời bình yên hơn. Nhưng bình yên nào có đến với cô ấy.

Nguyễn Mạnh Chiến đã đọc hết từng câu từng chữ trong cuốn nhật kí của cô rồi, dù hắn có đau như trái tim bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm thì cũng không thể đau bằng cô.

Sau khi nhận được một cuộc điện thoại, hắn chỉ nói một câu “Giết hết”.

Rồi hắn bế cô vào bồn tắm tắm rửa cho cô thật sạch sẽ, mặc vào cho cô một chiếc váy cưới thật đẹp. Nhìn thật kĩ thì đây chính là chiếc váy mà cô đã thiết kế từ năm 16 tuổi, cô đã cho hắn xem bản vẽ mà mình thiết kế. Hắn cũng đã hứa sẽ dùng kim cương để gắn vào chiếc váy, biến cô thành cô dâu đẹp và lộng lẫy nhất. Hắn cũng từng hứa đến năm 25 tuổi sẽ đón cô về nhà, nhưng cuối cùng thì sao, hắn đã thất hứa…

“Hạ Như Nguyệt, đợi anh, anh đến đây, kiếp sau, đổi lại là anh đi tìm em nhé. Công chúa, cuối cùng em cũng gả cho anh”

Mọi người vẫn đang chật vật bên ngoài thì đột nhiên thấy cả căn biệt thự bốc cháy, họ đều nhốn nhào chạy vào, nhưng không kịp nữa rồi. Đêm qua hắn đã giải quyết xong mọi thứ, cũng đã tẩm xăng kín cả căn nhà, có lẽ hắn đã hối hận rồi, hắn muốn đi tìm công chúa của hắn.

Mọi thứ trên đời này rồi cũng sẽ chỉ trở về với cát bụi…

Ngay ngày sau đó, tin tức này lên top 1 hot search, một tin tức khác ở top 2 cũng không kém cạnh. Trần gia tan nát, Trần lão gia treo cổ tự tử. Nguyễn Như Hoa bị chết ở một góc phố không một tấm vải che thân, Cha cô ta cũng bị tống vào tù. Giờ mọi người mới biết, thì ra là do cô ta đã giở trò với trái tim được ghép của Hạ Như Nguyệt. Cả đời cô ta đều muốn chạy theo bắt chước Hạ Như Nguyệt, giờ thì toại nguyện rồi, đã chết theo cô ấy rồi.



Mọi chuyện đau thương rồi cũng sẽ qua đi, những người ta yêu thương sẽ luôn sống mãi trong tim chúng ta

Nguyễn Mạnh Chiến đã để lại chiếc ghế chủ tịch Mạnh Ninh cho Nguyễn Thành Công, cậu ấy cũng trở thành gia chủ của Nguyễn gia, đã trưởng thành để có thể chăm sóc cho ông bà và mẹ, và cũng đã kết hôn cùng Lương Khánh Linh, Thanh Thảo cũng đã kết hôn cùng Chí Quang, Thanh Vân cùng với Gia Bảo, Hải Yến cũng đã trở về, Tạ Hưng và Ngọc Linh cũng đã trở thành thiếu tá trong quân doanh. Dương Mai Hương và Tùng Dương xảy ra mọi chuyện cũng tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Hạ gia dưới sự giúp đỡ của Nguyễn gia và tập đoàn Mạnh Ninh cũng đã sớm vực lại. Hạ Thanh Phương cũng đã bỏ chơi bời. Hạ Phương Nga cũng đã gả cho một người tốt, Hạ Anh Thư cùng Hạ Nguyên Khải đang đi du lịch cùng Nguyễn Bích Hợp. Nguyễn Minh Nguyệt và Nguyễn Thanh Xuân cũng đã sinh đứa thứ 2. Nguyễn lão gia, lão phu nhân và bà Kim Khanh đều đi du lịch để an hưởng tuổi già. Họ đều chưa quên được nỗi đau ngày ấy, nhưng cũng sẽ mãi hạnh phúc để cô được yên lòng. Họ cũng đã tha thứ cho Nguyễn Mạnh Chiến, vì dẫu sao cậu cũng đã trả thù cho cô, vì dẫu sao đó cũng là một đứa trẻ đáng thương.

Mong rằng ở thế giới bên kia, Nguyễn Mạnh Chiến đã tìm được công chúa của hắn. Mong rằng Hạ Như Nguyệt không phải chịu đau khổ nữa. Mong rằng họ sẽ vĩnh viễn được hạnh phúc…

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!