Tuyết Mùa Đông Không Lạnh

Chương 16: Ve vãn



Trên đường về, Bặc Tuyết ngồi không yên với đủ loại ánh mắt khó hiểu, nhìn kẻ gây ra chuyện ngồi khoanh chân khoái trá chơi điện thoại bên cạnh, cô nổi cơn thịnh nộ.

"An Diệp, cậu cố ý đúng không, cố tình bắt tôi giúp cậu lừa mọi người. Còn nói tôi là bạn gái cậu, cậu nghĩ ra cái trò gì thế?" Nghe Bặc Tuyết mắng, An Diệp không hề cảm thấy ân hận, thậm chí còn thấy ngọt ngào, anh tự nhiên nói: "Làm bạn gái tôi có gì không tốt, tôi mới là người bị tổn thương chứ."

Bặc Tuyết tức đến phát khùng: "Sao cậu nói ra miệng được cơ chứ, nụ hôn đầu của tôi mất một cách vô lý như vậy sao, cậu còn mặt dày nói cậu bị tổn thương à?" Thấy Bặc Tuyết tức giận, An Diệp chế nhạo cười nói: "Đương nhiên tôi bị tổn thương rồi, đó cũng là nụ hôn đầu của tôi. Tôi, An Diệp đoá hoa tươi đẹp nhất, giờ bị một cô gái bình thường như cậu cướp mất, không phải tổn thương là gì?"

Nghe lời anh, Bặc Tuyết bật cười, cười vì tức. Cô nhìn An Diệp lạnh lùng, còn gì để nói nữa, người vô liêm sỉ thiên hạ vô địch. Thấy ánh mắt của An Diệp như muốn nói lời tôi không đúng à, Bặc Tuyết hừ một tiếng: "Đúng rồi, tôi không xứng với cậu, cậu An chịu tổn thương rồi, vậy tôi có cần xin lỗi, bồi thường cho cậu không?"

An Diệp nhìn Bặc Tuyết cười khúc khích: "Vì cậu thành khẩn muốn xin lỗi tôi như vậy, thì tôi miễn cưỡng chấp nhận vậy."

Nói rồi anh cười to. Bặc Tuyết nhìn kẻ vô liêm sỉ kia, tuy trong lòng đã tha thứ cho anh, nhưng miệng vẫn lãnh đạm: "Cậu cứ vô liêm sỉ đi, xuống tàu rồi ai về nhà nấy, như vậy cậu sẽ không bị tổn thương nữa."

Nghe tiếng cười của An Diệp, bà cụ bên cạnh quay sang nói với Bặc Tuyết: "Cô bé à, hai đứa tình cảm tốt thật đấy, cả đoạn đường cứ thấy hai đứa tâm sự ngọt ngào." Nói rồi liền cười khúc khích. Nghe vậy, Bặc Tuyết liếc An Diệp một cái sắc lẻm, rồi ngượng ngùng nói với bà cụ: "Bà nhầm rồi ạ."

Bà cụ nhìn thái độ Bặc Tuyết, cười nói: "Còn ngượng nữa, anh chàng đẹp trai và tốt với cháu như vậy, cô gái may mắn quá đấy, ha ha."

Bặc Tuyết không thèm đáp lại, quay mặt đi giả vờ ngủ. An Diệp sờ mũi, nhìn người đang nhắm mắt cạnh mình, mỉm cười ngọt ngào.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong giấc ngủ giả vờ của Bặc Tuyết. Xuống tàu, Bặc Tuyết vội vàng kéo vali chạy đi, cô không muốn ở bên tên vô liêm sỉ An Diệp nữa.

An Diệp cầm hành lý đuổi theo, thấy Bặc Tuyết vội vã bỏ đi một mình, gấp gáp quá nhỉ, chắc không muốn ở cạnh mình, anh nhất định phải trêu chọc cô. An Diệp nhanh chóng chạy tới, cầm lấy vali của Bặc Tuyết.

"Này, An Diệp, trả lại đây." Bặc Tuyết quát anh. An Diệp né tay Bặc Tuyết giành lấy hành lý: "Ai bảo cậu tỏ vẻ muốn đi trước, tôi không cầm hành lý, cậu sẽ nháy mắt là biến mất ngay."

"Ở cạnh cậu làm gì chứ, xấu hổ chưa đủ à, tôi bảo này, đóng kịch xong rồi, mỗi người tự đi đường của mình thôi." Bặc Tuyết nói với An Diệp, vẻ mặt khó chịu.

Thấy người nọ tức giận, An Diệp bật cười, anh vuốt đầu Bặc Tuyết, nói: "Này Bặc Tuyết, với đôi chân ngắn của cậu, cậu sẽ đè bẹp hành lý mất, phải cảm ơn tôi đã giúp cậu cầm hộ chứ, đó là phúc của cậu đấy."

Bặc Tuyết vung tay đẩy An Diệp ra, tức giận nhìn anh, sao anh có thể tự cao như vậy chứ, cô thích anh cái gì, bình thường thì vẻ mặt lầm lì, chán thật... Cuối cùng Bặc Tuyết đành miễn cưỡng cùng An Diệp về nhà.

Trở về quê, Bặc Tuyết và An Diệp đều cảm thán trước sự thay đổi. Hai người từ từ bước về nhà, trong lòng đều có chút hoang mang xa cách. An Diệp nhìn ngôi nhà đã mười năm không gặp, trong lòng muôn vàn cảm xúc, ngàn vạn lời nói chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Bỗng có tiếng nấc rất nhẹ bên tai, An Diệp quay sang thấy vai Bặc Tuyết run lên nhè nhẹ, anh đưa tay vuốt nhẹ lưng cô, an ủi: "Không sao đâu, mấy năm qua tuy chúng ta không về nhà, nhưng ba mẹ cậu và ba tôi chắc chắn rất nhớ chúng ta."

Bặc Tuyết ngước lên nhìn người bỗng dưng nói giọng ôn hòa với mình, cô hít mũi, cứng rắn nói: "Không cần cậu giả vờ thương hại tôi đâu, tôi biết ba mẹ nhớ tôi lắm, bây giờ mỗi người tự về nhà mình đi." Nói rồi liền quay đi không ngoái lại. Cô không thừa nhận lời an ủi của anh khiến cô vui hơn rất nhiều. An Diệp thất vọng nhìn theo bóng người kia, sờ mũi rồi cũng về nhà.

Bặc Tuyết nhìn cánh cửa đóng, đành ấn chuông cửa, có giọng trẻ con trong nhà đáp lại: "Đến ngay, chờ chút nhé." Cửa bật mở, một cái đầu nhỏ nhô ra hỏi Bặc Tuyết: "Chị này, chị là ai ạ?" Bặc Tuyết nhìn cậu bé giống mình đến 7 phần 10, bỗng bối rối, cô nên nói gì đây? Cô do dự rồi quay đi, cô không dám đối mặt. Bỗng phía sau vang lên tiếng kêu "Là Tiểu Tuyết phải không?" Giọng nói nghẹn ngào khiến Bặc Tuyết dừng bước, cô quay lại, mắt đỏ hoe, dù 10 năm không gặp, mẹ vẫn nhận ra cô ngay. "Vâng, con đây, mẹ, Tiểu Tuyết về rồi." Giọng Bặc Tuyết cũng run rẩy.

Trở về nhà, Bặc Tuyết cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình trong lòng cô cũng có cái nhìn khác, ra là những năm qua cô quá cố chấp, may mắn là đã nghe lời bà quay lại thăm nhà, nếu không sau này chắc chắn sẽ hối hận. Nhìn khuôn mặt non nớt trước mặt, Bặc Tuyết lấy làm lạ: "Mẹ này, sao em trai nhỏ thế, phải 10 tuổi rồi mà?"

Tôn Tuệ nghe cô con gái hỏi thở dài: "Tiểu Tuyết, đứa bé trước đó mất rồi, không sao, bây giờ nhà chúng ta lại đoàn tụ là được." Nói rồi lại khóc nức nở. Bặc Tuyết ôm mẹ, nghẹn ngào: "Con xin lỗi mẹ, sau này con sẽ thường xuyên ở bên cạnh ba mẹ."

Nhưng tình huống bên phía An Diệp lại rất ngượng nghịu, người đàn ông trước mặt, ba anh, đang ôm một bé gái nhỏ, lạnh lùng nhìn anh: "Sao cậu lại về đây?"

Trong lòng An Diệp có thứ gì đó vỡ vụn, anh phải nói sao đây, anh nhớ ba quay về thăm nhưng lại bị ghét bỏ đến thế này sao? Ba ngày xưa rất thương anh, nhưng bây giờ ánh mắt lại lạnh lùng và giận dữ nhìn anh. Anh cố nở nụ cười đáp: "Con về thăm ba và bà nội, con nhớ ba lắm." Nụ cười khiến người xem đau lòng. Trong lòng ba anh cũng không thoải mái, nhìn đứa con trai đã lớn, ông há chẳng nhớ sao, nhưng nghĩ đến vợ cũ, ông lại lạnh lùng: "Bây giờ đã gặp rồi, Tân Tân cũng đến bữa ăn, không có việc gì thì cậu về trước đi."

An Diệp run run hỏi: "Con bé tên Tân Tân à? Em gái con phải không?"

Bố An Diệp không đành lòng nhìn con trai thế nữa, gật gù cho qua rồi định vào nhà thì bị An Diệp gọi lại: "Ba ơi, cho con gặp bà nội rồi con đi được không?" Lúc này trong mắt An Diệp có nước mắt lạ lẫm, đã bao lâu rồi anh không có cảm giác này. Khi mẹ đưa anh đi, anh cũng không muốn khóc, nhưng bây giờ anh lại muốn khóc, vì người cha từng yêu thương anh hết mực giờ đây ngay cả nụ cười đơn giản cũng tiếc rẻ với anh. Cuối cùng, ba An vẫn để An Diệp vào thăm bà.

Gặp cháu sau nhiều năm, bà nội An Diệp tất nhiên không lạnh nhạt như ba anh, bà ôm cháu khóc nức nở: "Cháu ngoan, cuối cùng cháu cũng về thăm bà rồi, bao năm qua bà nhớ cháu lắm." An Diệp cũng không cầm được nước mắt, anh hít mũi, ôm bà: "Con cũng nhớ bà và mọi người lắm, biết bà khỏe là con vui rồi." Nói rồi anh định đi, không muốn ở lại làm ba khó chịu. Nhưng bà nắm tay anh không cho đi, nói: "Bà đi nói với thằng đần đó, chuyện người lớn sao lại trút giận lên con chứ." Cuối cùng, ba An Diệp không thể cãi lại mẹ, đành để anh ở lại.