Tuyết Mùa Đông Không Lạnh

Chương 7: Nghĩ một đằng nói một nẻo



Nhìn bóng dáng anh bỏ đi bằng những bước chân dài, Bặc Tuyết có chút do dự, không biết mình có nên chặn lại hay không.

"Tiểu Tuyết, cậu là lớp trưởng mà cứ để họ đi như vậy, thầy sẽ trách cậu đấy." Hạ Giai Giai huých vai Bặc Tuyết nói.

Bặc Tuyết bừng tỉnh, chạy ra cổng trường gọi: "An Diệp, Từ Tuấn, hai người đứng lại!"

Hai người nghe tiếng gọi đều dừng bước quay lại nhìn. Bặc Tuyết đứng cách họ một mét, vừa một tay vuốt tóc bị gió thổi tung vừa ngẩng đầu nhìn họ nói: "Hai người không biết có quy định cấm học sinh bỏ ngang giờ học à?"

"Úi, cô lớp trưởng oai phong đấy nhỉ, không tồi chút nào." Từ Tuấn nói vừa tiến về phía Bặc Tuyết.

Bặc Tuyết thấy anh ta đi đến bên cạnh mình, nhíu mày, "Đừng căng thẳng, tôi chỉ thấy cậu dễ thương thôi mà. Haha, thực sự rất giống con nhím." Từ Tuấn nói xong còn xoa đầu Bặc Tuyết.

Thấy Từ Tuấn sắp đưa tay vỗ vai Bặc Tuyết, ánh mắt An Diệp lóe lên, anh đá một cái vào chân Từ Tuấn nói: "Cậu còn chưa xong à, còn có tâm trạng đùa giỡn với gái hung dữ như vậy, còn không mau đi, hay là muốn ở lại với cô ấy luôn?"

Từ Tuấn vội lùi ra xa, ôm chân hét lên: "Được rồi, tớ sai rồi, chỉ là thấy cô ấy dễ thương nên không nhịn được trêu một chút thôi, tớ đi ngay đây mà, thật tàn nhẫn quá, trước mặt con gái cũng không cho tớ chút thể diện nào."

An Diệp mặc kệ Từ Tuấn càm ràm một mình, tiến lại gần Bặc Tuyết nhìn cô, nói: "Tôi bỏ học cũng không sao đâu, cậu đừng lo sẽ bị mắng, có việc cứ bảo thầy tìm tôi. Ừm, cậu cứ lo việc của mình đi, chạy nhanh thế, đôi chân ngắn kia mà cũng đuổi kịp bọn này, đúng là lớp trưởng tận tâm đấy." Nói xong không liếc Bặc Tuyết một cái, đã cùng Từ Tuấn bỏ đi.

Bặc Tuyết sững sờ tại chỗ, mắt mở to nhìn theo bóng họ bước ra cổng. Cô bối rối ngồi bệt xuống, chôn mặt vào đầu gối, nước mắt lăn dài trên má, đã bao lâu rồi cô không khóc nữa, từ khi mẹ sinh em trai lúc cô bốn tuổi, cô quyết định không quấy rầy họ nữa và khóc bên ngoài phòng sinh, sau đó không khóc nữa. Thì ra bề ngoài mạnh mẽ kia chỉ cần gặp anh sẽ sụp đổ hoàn toàn, chỉ có anh có thể dễ dàng đánh bại cô bằng vài câu nói, trước mặt anh cô chỉ có thể là kẻ thua cuộc.

An Diệp nhìn cô gái ngồi bệt dưới đất, mím môi dường như muốn tiến lại gần nhưng cuối cùng cũng quay người đi ra cổng.

"Này, An Diệp, cậu có vẻ rất ghét lớp trưởng nhỉ, là vì cô ấy học giỏi hơn cậu à?" Từ Tuấn gãi đầu hỏi ngơ ngác.

"Không, tôi làm gì lại trẻ con đến thế, cậu tưởng tôi giống cậu à?" An Diệp lạnh lùng nói.

"Nhưng cậu đã mắng cô ấy đến khóc mà, lớp trưởng nghiêm túc cứng rắn như vậy mà cũng bị cậu làm khóc, cậu còn bảo không cố ý sao?" Từ Tuấn đột nhiên đứng trước mặt An Diệp, nghiêm túc nói.

An Diệp lắc đầu nhìn người bạn thân lớn lên cùng mình: "Từ Tuấn, cô ấy là cô gái tốt, cậu đừng đi quấy rối cô ấy, tôi không biết cậu bây giờ là đang bênh vực cô ấy hay thế nào, nhưng con gái bị cậu làm khóc chắc cũng phải tám mười người rồi, đúng không?"

Từ Tuấn nhăn mặt lẩm bẩm: "Bởi vì họ dễ khóc thôi mà, hơn nữa tôi cũng không mắng sai họ, trái lại lớp trưởng không làm gì sai cả, sao cậu lại khiến cô ấy khóc như vậy, cô ấy cũng không giống những cô gái hay khóc kia mà?"

"Đúng đấy, tôi chưa từng thấy cô ấy khóc, cô ấy luôn mỉm cười, lúc nãy chắc cô ấy không ngờ anh Diệp sẽ mắng mình như vậy." An Diệp lẩm bẩm sau câu nói của Từ Tuấn.

"Cậu nói gì tôi không nghe rõ, cái gì cười tươi tắn, tôi đâu có thấy lớp trưởng cười bao giờ?" Từ Tuấn la lớn về phía An Diệp. Nhưng An Diệp không nói gì nữa, chỉ im lặng bước đi, trong lòng tự trách, An Diệp, mày đúng là đồ khốn, thấy Từ Tuấn xoa đầu cô ấy mày lại giận dữ mắng cô ấy, sao mày lại mắng cô ấy khóc chứ, rõ ràng là mày muốn nói với cô ấy đừng lo lắng, chăm sóc bản thân cho tốt, đừng bận tâm đến mày mà, thế mà khi nói ra liền ngược lại...

Giờ thì cô ấy càng sợ và ghét mình, An Diệp siết chặt nắm đấm nghĩ thầm.