Tuyết Rơi Mùa Hạ

Chương 26: Xem phim



Mới vó 5h sáng Hạ Linh đã thức dậy lục tung cả tủ quần áo để chuẩn bị.

Cô có hơi hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu tiên cùng người khác đi xem phim, hơn nữa còn là người mình thích thầm, thế nên không thể ăn mặc qua loa xuề xòa được.

Đồng hồ điểm 7h30, cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc váy màu lam nhạt, thiết kế trẻ trung, dài đến bắp chân, lấy thêm một chiếc túi nhỏ, đi với đôi giầy đế bệt công chúa là đủ bộ.

Cô bước xuống nhà xin mẹ đi chơi, ba mẹ thấy cô xuất hiện sớm thế này thì ngạc nhiên. Bình thường ngày nghỉ cô mà không ngủ đến 10h thì không phải là Hạ Linh, ấy vậy mà hôm nay lại dậy sớm, còn ăn mặc xinh đẹp thế này, mẹ liền nghi hoặc hỏi.

- Sao nay dậy sớm thế?

Cô vui vẻ đáp lời.

- Mẹ cho con đi chơi với bạn xíu nhá?

Mẹ nhìn tôi, sau đó nghiêm mặt hỏi.

- Đi với ai đấy?

Chưa kịp trả lời mẹ thì ba cô từ ngoài cửa bước vào và đằng sau còn dẫn theo một người, là Minh Hoàng.

Cậu ấy cúi đầu chào mẹ cô.

- Cháu chào cô.

Mẹ cô vừa thấy Minh Hoàng thì liền tươi cười chào lại. Đúng lúc này cô cũng nhanh miệng đáp lại câu hỏi vừa nãy của mẹ.

- Con đi cùng với cậu ấy.

Mẹ cô nhìn hai đứa một hồi rồi cũng không phải đối gì,chỉ phất tay rồi nói.

- Ừ đi đi, nhớ về sớm là được.

Hạ Linh vui vẻ thưa lại.

- Vâng.

Sau đó cả hai chào ba mẹ cô rồi vui vẻ đi chơi.

Đã hẹn là đi xem phim thì tất nhiên phải đến rạp xem phim đầu tiên rồi.

Hạ Linh mua vé suất 8h30, chạy xe tới đó khoảng 45 phút, lấy vé mua đồ uống nữa là vừa.

Ngồi sau xe của anh mà cô vui vẻ đến mức sắp không kiềm được mà cười ra tiếng rồi, nhưng để giữ hình tượng vẫn chỉ mỉm cười thầm lặng thôi.

Ừ có vẻ cô chọn phim có hơi kì dị một chút, ai đời mới lần đầu xem phim cùng crush mà lại con phim nữ9 đám cưới nhưng chú rể lại không phải na9 cơ chứ.

Quay lại cái hôm hí hửng đi đặt vé, thấy người ta khen bộ phim "Hôn lễ của em" này hay lắm nên là cô cũng hí hửng đặt, đến lúc đọc review mới biết nó buồn kinh khủng. Nhưng đặt rồi, không hủy được nữa, tiếc tiền qua nên đành để vậy. Thôi thì buồn nhưng hay là được, chứ giờ cũng biết coi phim gì đâu.

Lúc vào rạp là đã gần lúc chiếu, nên mọi người đều đã ổn định, rạp đã kín chỗ, cho thấy bộ phim này thật sự rất hot, hơn nữa người đi xem còn toàn là các cặp đôi. Bỗng Hạ Linh cũng thấy tự tin hẳn nên, có lẽ nó sẽ không khiến mình thất vọng.

Phim bắt đầu chiếu, khung cảnh tình yêu của nam nữ chính khá nhẹ nhàng, nhưng đến đoạn hai người họ chia tay, Hạ Linh đã không kiềm được xúc động mà khóc, khán giả ở xung quanh cũng giống cô, đặc biệt là phái nữ.

Câu chuyện của họ thực sự quá cảm động, với một cô gái mới chập chững bước vào tình yêu như cô coi phim này đúng là có chút đả kích.

Tình yêu thời thanh xuân vừa mãnh liệt lại có chút bốc đồng. Nam chính nguyện từ bỏ tất cả để có được tình yêu, nhưng sau khi có được lại gặp khó khăn, nhiều rắc rối khiến anh quay lại trách móc, hối hận. Để rồi cuối cùng thời gian 15 năm cho một mối tình vẫn không có cái kết trọn vẹn.

Phải nói sao ta, hai diễn viên này diễn rất hay, tuy cốt chuyện khiến người xem có hơi khó hiểu, ức chế, nhưng theo cô cảm nhận nó thực lột tả được tất cả mọi cảm xúc trong tình yêu, vừa mâu thuẫn lại mãnh liệt, sự đắn đo do dự trước những sự lựa chọn tình yêu hay sự nghiệp. Tình cảm họ trao cho nhau là thật, sự tiếc nuối, khó khăn trong cuộc sống khiến họ mất nhau cũng là thật.

Tới đoạn cuối, khi mà nữ chính kết hôn, mà chú rể không phải nam chính, Hạ Linh còn khóc dữ nữa, cả khán phòng cùng khóc. Tuy nói tình tiết không quá mức cao trào, nhưng nó để lại ấn tượng không hề nhỏ, đặc biệt là cái câu: "Hôn lễ của em cũng chính là lễ trưởng thành của anh".

Trời đất ơi, chỉ là người coi thôi mà muốn đau lòng giùm chàng trai kia luôn đấy.

Coi xong có bộ phim mà nhìn đống giấy bên bệnh suýt thì hết hồn rơi cả ly nước.

Hết phim rồi mà Hạ Linh mắt vẫn còn rưng rưng, lúc này quay qua xung quanh mới sực nhớ là đi cùng ai.

Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, thật là quá mất hình tượng, lúc nãy còn khóc nhập tâm đến nỗi như thể mình là nữ chính cơ mà.

Xin thề chứ, bây giờ mà có cái lỗ là cô chui xuống luôn không dám chui ra đâu. Huhu quá mức xấu hổ mà.

Hạ Linh cúi gằm mặt xấu hổ, không dám nhìn anh.

Minh Hoàng thấy cô như thế thì nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó dịu dàng tiến đến nâng mặt cô lên đối diện với mình.

Cô ngơ ngác trước hành động của anh, tròn xoe mắt nhìn vào mắt anh, bỗng chốc ngây người, đột nhiên như có dòng điện chạy qua khiến cho rung động, cô thầm đánh giá mắt anh thật sự quá đẹp.

Anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, còn là với cái khuôn mặt ngơ ngác trông có phần hơi ngốc kia thì thấy thật đáng yêu.

Hơn nữa nhìn mặt cô còn tèm lem nước mắt, cái mũi thì đỏ hồng, mắt thì long lanh, khiến anh trong giây lát cũng ngẩn người.

Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên khiến bầu không khí bị phá vỡ, cả hai lúng túng quay người đi, là tin nhắn thông báo của điện thoại cô.

Rời khỏi rạp chiếu phim anh đưa cô đến một quán ăn nhỏ gần đó ăn cơm. Đây có vẻ là quán quen của anh nên khi vừa thấy anh, bà chủ đã vui vẻ chào hỏi.

- Hoàng lại đến đó à cháu.

Minh Hoàng cười sau đó lẽ phép đáp lại.

- Vâng, cháu đến ủng hộ dì.

Lúc này bà chủ mới chú ý đến người bên cạnh anh là Hạ Linh.

Thấy cô bà lại vui vẻ cười, sau đó quay qua Minh Hoàng trêu ghẹo.

- À, nay còn đưa cả bạn gái đến ủng hộ dì à.

Hạ Linh bị dì chủ quán cho là bạn gái của Minh Hoàng thì đỏ mặt, vội vàng lắc đầu sau đó lắp bắp nói.

- Dạ...không phải đâu ạ....bọn cháu là bạn học.

Dì chủ quán thấy cô vội vàng giải thích thì vẫn không tin mà cười đáp.

- Ôi, bọn trẻ các cháu thật là, yêu đương thì yêu đương cần gì phải giấu.

Nói xong bà ấy còn nháy mắt với cả hai, vui vẻ sảng khoái nói.

- Rất đẹp đôi, dì ủng hộ hai đứa.

Hạ Linh còn định giải thích, nhưng lúc này có khách vào gọi món, cô và anh cũng được dẫn đến bàn ngồi chờ, thế nên lời định nói ra lại thôi.

Hạ Linh lén nhìn biểu hiện của anh, lúc nãy bị gì ấy trêu chỉ có mình cô đỏ mặt vội giải thích, cậu ấy mặt vẫn bình thường, đã thế thấy cô lắp bắp còn cười nữa chứ.

Cô có hơi tò mò liền không nhịn được mà hỏi trực tiếp.

- Sao lúc nãy cậu không giúp tớ giải thích, để dì ấy hiểu lầm thì sao?

Minh Hoang nghe cô nói thế thì ngừng mặt nhìn cô trong giây lát, Hạ Linh bị anh nhìn như thế thì hơi mất tự nhiên liền chuyển mắt nhìn xuống bàn chờ câu trả lời.

Sau một phút im lặng ghì cuối cùng anh cũng lên tiếng.

- Cậu sợ dì ấy hiểu lầm là bạn gái của tôi đến vậy à.

Hạ Linh nghe anh nói thì thì thấy hơi khó hiểu, cô chủ ngơ ngác ngửng mặt lên nhìn anh. Đợi mãi không thấy cô đáp lời anh nhíu mày nói tiếp.

- Nếu cậu không thích thì lát về tôi sẽ giải thích với dì ấy giúp cậu.

Câu nói của anh có phần lamhj nhạt, à còn giống như giận dỗi nữa. Hạ Linh nghe vậy lại sợ anh hiểu lầm ý mình là không thích anh, nên cô hốt hoảng đáp.

- Không phải.

Đột nhiên cô nói có hơi lớn tiếng khiến mấy người bàn bên chú ý nhìn qua, nhưng không thấy có chuyện gì, họ lại tiếp tục chuyện của mình.

Phản ứng có hơi lớn này khiến cô cảm thấy xấu hổ, lúc này, Minh Hoàng cũng bị cô làm cho ngạc nhiên, anh nhìn cô xấu hổ trông thật đáng yêu, bất giác bật cười.

Sau đó, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng muốn chọc vô nhóc này một lát.

- Không phải...vậy là thích à?

Hạ Linh bị câu hỏi của anh làm đứng hình, trong đầu đột nhiên như vừa có cái gì nổ tung một cái đùng, thầm nghĩ, cậu ấy đang hỏi mình có thích hay không, không lẽ mình thích thầm bị phát hiện rồi.

Với một mớ suy nghĩ trong đầu, suy luận lung tung, sau đó lại thấy chàng trai đối diện đang nhìn chằm chằm mình vẫn đang đợi câu trả lời. Hình như có vẻ anh rất hứng thú với nó. Không lẽ anh đang trêu chọccô, không biết là suy nào mới đúng, nhưng lúc này vẫn phải nói cái gì đó.

Cô lúng túng vô cùng, nói năng cũng bắt đầu lung tung.

- Ừ thích....A không phải....cũng không phải...

Nhìn cô bị đến trêu đến mức ăn nói cũng lộn xộn thì Minh Hoàng cũng dừng lại, vừa lúc này đồ ăn của được đưa ra.

Hạ Linh thấy dĩa cơm như vị cứu tinh, vội vàng nhận lấy, cúi gầm mặt ăn, không hé răng nửa lời.

Minh Hoàng cũng yên lặng ăn cơm. Lúc cả hai ăn xong đi thanh toán, thì không phải lúc nãy nữa mà là một nhân viên khác.

Hạ Linh tưởng thoát được rồi thì lúc này, đột nhiên Minh Hoàng ghé vào tai cô nói thầm: "Có cần tôi tìm bà chủ giải thích giùm cậu nữa không?".

Biết mình lại bị trêu, cô vội vàng đáp.

- Không cần.

Sau đó chạy nhanh ra ngoài chỗ lấy xe chờ anh.

Đột nhiên cảm thấy hôm nay Minh Hoàng có hơi lạ, anh từ lúc nào lại không đứng đắn như thế, suốt buổi đều trêu chọc cô.

Nhưng mà chuyện vừa nãy cũng khiến cô ngẫm nghĩ, lời khen của bà chủ cô rất thích, cả hai rất xứng đôi, ừ đủ để vui vẻ cả ngày.