Tuyết Rơi Mùa Hạ

Chương 40: Thanh Nga xảo quyệt



Hạ Linh tỉnh dậy vẫn còn có chút sợ hãi, cô vừa thấy ba mẹ liền òa khóc.

Mẹ cô thấy thế liền an ủi dỗ dành, mãi một lúc sau cô mới nín.

Lúc này cô mới để ý Minh Hoàng cũng có ở đây, nhớ lại lúc đó, nếu không gặp được Minh Hoàng, cô cũng không biết liệu mình sẽ chạy được bao xa, và có thoát khỏi bọn chúng không.

Rõ ràng vừa gặp bọn chúng cô rất bình tĩnh nhưng không ngờ bọn chúng sẽ thực sự ra tay, đây là lần đầu cô bị như thế làm sao có thể không sợ, nghĩ cũng không dám nghĩ đến nếu lúc đó cô không đá vào bọn chúng để thoát, thì giờ đây sẽ ra sao?

Bác sĩ đã vào kiểm tra lại cho cô và không vấn đề gì.

Tâm lý lúc này của Hạ Linh đã ổn định hơn, ba mẹ cô sau khi tiễn bác sĩ, liền nghiêm túc ngồi xuống hỏi chuyện.

- Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế con gái? Đừng sợ cứ nói cho ba mẹ biết, ba mẹ sẽ giúp đỡ con.

Đấy là lời nói ấm áp của ba, mẹ cũng gật đầu theo, cổ vũ cô nói ra tất cả.

Hạ Linh cũng không có ý định giấu giếm bởi vì trong chuyện này cô là người bị hại.

Hạ Linh bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện, vừa nghe hết ba cô bức xúc không thôi. Minh Hoàng đứng gần đó nhìn cô đầy thương xót, anh không nghĩ lũ đó lại tồi tệ đến vậy, cũng không nghĩ Thanh Nga lại ác độc đến thế.

Ba cô dù rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế nhìn cô dịu dàng nói.

- Được rồi, chuyện này ba sẽ giải quyết, con không cần lo lắng, nhất định bọn chúng sẽ không được yên. Bây giờ con cần nghỉ ngơi, sớm khỏe lại nhé con gái.

Nói xong ba cưng chiều xoa xoa tóc của cô rồi rời đi.

Minh Hoàng cũng tiến lại ôn nhu nói.

- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu lấy lại công bằng.

Minh Hoàng sau đó cũng rời đi.

Hạ Linh nghe thế an lòng hơi rất nhiều, mẹ đỡ cô nằm xuống, cô cũng tuân theo mà nghỉ ngơi đoàng hoàng.

...

Ngày hôm sau ở trường lại một lần nữa nổ ra drama.

Hôm qua bác bảo vệ bắt được hai tên côn đồ, một trai một gái đang cố tình quấy rối một nữ sinh. Nữ sinh đó may mắn thoát được và hiện đang ở bệnh viện.

Vụ việc này tương đối nghiêm trọng nên bên nhà trường phải phối hợp điều tra cùng cảnh sát và gia đình nạn nhân.

Hôm nay bên phía hiệu trưởng đã mời ba mẹ cô đến để nói chuyện và hỏi thăm tình hình Hạ Linh.

Bên phía cảnh sát đã lấy lời khai hai tên côn đồ và một nhân chứng.

Hai tên kia luôn phủ nhận không có tội và nói vì Hạ Linh là bạn gái của tên đầu xanh, nhưng vì chuyện tình cảm mới xảy ra chuyện ngày hôm nay, chứ họ không hề quấy rối gì.

Nhân chứng cũng bị dọa sợ chỉ khai sơ sài, nói mình không biết gì, khi bị hỏi tại sao lúc đó không gọi người đến mà lại quay video. Thì cô ta liền nói.

- Tôi có thói quen quay video ngắn đăng lên mạng xã hội. Hôm nay cũng như mọi ngày quay một xíu, không ngờ lại quay trúng sự việc này, tôi đã định gọi người tới giúp nhưng vì quá sợ hãi nên không dám.

Hạ Linh khi nghe thấy chỉ có hai tên kia bị bắt, hơn nữa còn có một nhân chứng. Đã thế hai tên kia đang nói nhăng nói cuội gì chứ, rõ ràng cô không hề quen bọn chúng. Còn nhân chứng kia chắc chắn là Thanh Nga.

Minh Hoàng gật đầu, nhân chứng thực sự là Thanh Nga, cô ta còn nộp cả bằng chứng chính là video đã quay lại lúc đó.

Hạ Linh khi nghe Minh Hoàng kể lại rõ ràng, cô tức giận không thôi, Thanh Nga đúng là xảo trá đến nước này vẫn có thể đảo ngược tình thế trở thành nhân chứng, làm người công dân tốt.

Hạ Linh có chút mất bình tĩnh, vội vàng xuống giường bước đi.

Minh Hoàng thấy thế vội ngăn lại.

- Cậu định đi đâu thế?

Hạ Linh gấp gáp đáp lại.

- Không thể để mọi chuyện như thế, tôi phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta.

Minh Hoàng biết cô tức giận, nhưng anh vẫn ngăn cản không cho cô đi. Hạ Linh thấy thế lại có chút không vui, sau đó bắt đầu suy nghĩ lung tung nói.

- Không lẽ cậu không tin lời mình, cậu tin Thanh Nga là nhân chứng thật sao?

Hạ Linh lúc này đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, Minh Hoàng thấy thế vội vàng giải thích rồi an ủi.

- Không có, tôi tin cậu. Chỉ là hiện giờ dù cho cậu ở trước mặt cảnh sát nói ra tất cả thì chưa chắc đã vạch trần được Thanh Nga, có khi lại bứt dây động rừng.

Hạ Linh nghe thế mới bình tĩnh lại chút, ngẫm nghĩ lời nói của Minh Hoàng không sai. Thanh Nga đã làm cảnh sát tin cô ta, bây giờ cô nói ra, có khi lại khiến cô ta càng đáng thương, sau đó đẩy cô vào tình thế khó hơn.

Không được giận quá mất khôn, Hạ Linh sau khi được Minh Hoàng khai thông não, đã bình tĩnh ngồi lại tính toán kĩ càng.

...

Đến chiều ba mẹ đưa cô đến đồn lấy lời khai, cô kể lại mọi sự việc và khẳng định không hề quen hai tên kia, còn chuyện liên quan tới Thanh Nga, cô không nói.

Đây là kế hoạch cô cùng Minh Hoàng đã bàn bạc, nếu thực sự kể ra mọi chuyện chắc chắn cảnh sát sẽ nghi ngờ lời cô nói mà tin vào lời khai của hai tên kia.

Vậy Hạ Linh sẽ không vạch trần Thanh Nga, mà chỉ nhằm vào hai tên đó. Chỉ cần bọn chúng bị kết tội, nội bộ sẽ lục đục, sớm muộn Thanh Nga cũng lòi đuôi cáo.

Cho lời khai xong ra về, ba mẹ chở cô về nhà, vừa hay gặp Minh Hoàng, anh đến thăm cô.

Ba mẹ cô vừa thấy Minh Hoàng đến liền đi ra sau bếp để lại không gian cho đôi bạn trẻ.

Minh Hoàng nhìn cô bắt đầu hỏi.

- Mọi chuyện ổn chứ?

Hạ Linh gật đầu đáp.

- Vẫn đang đi đúng như chúng ta định. Hy vọng bọn chúng sẽ tự cắn xé lẫn nhau.

Hạ Linh mệt mỏi dựa vào sofa nhắm mắt lại. Trong tuần này xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô vô cùng mệt mỏi.

Một tuần mà phải lên đồn cho lời khai đến hai lần, cô chẳng biết mình gặp vận xui gì mà đen đến thế.

Minh Hoàng nhìn Hạ Linh như thế thì không nói gì nữa, anh nhẹ nhàng tiến đến, đỡ đầu cô nằm xuống đùi mình rồi xoa bóp.

Hạ Linh bị hành động của anh làm bất ngờ trợn trong mắt nhìn, có chút không tự nhiên muốn ngồi dậy. Nhưng lúc này anh nên lên tiếng.

- Nằm yên, tôi xoa bóp giúp cậu bớt căng thẳng.

Hạ Linh bị sự dịu dàng của anh đánh úp, không cưỡng được mà chiều lòng nằm yên, tận hưởng sự ân cần này.

Một lần nữa nhắm mắt lại, tận hưởng khả năng xoa bóp của anh, đúng là rất dễ chịu, cơn đau đầu đã vơi đi nhiều, thậm chí còn có chút buồn ngủ.

Mười phút sau, Hạ Linh đã chìm vào giấc mộng đẹp.

Minh Hoàng cũng ngừng xoa bóp, chăm chú nhìn gương mặt có chút gầy đi, quầng mắt hơi đen mà đau lòng.

Anh cố gắng không di chuyển, với lấy quyển tạp chí trên bàn xem giết thời gian, chờ cô ngủ một lát.

Ba mẹ cô từ bếp đi ra vừa hay thấy cảnh này liền cùng nhau cười trộm, sau đó cùng ý tưởng không đánh động đến bọn trẻ mà rón rén trở về phòng.