Tuyết Rơi Mùa Hạ

Chương 47: Nguyên nhân



Muốn hiểu rõ thì phải bắt đầu nói từ trưa nay, khi Minh Hoàng vừa đi mua đồ về liền gặp Uyển Như, cô ta cũng như thường ngày thôi, có điều anh hôm nay lại muốn nói chuyện với cô ta, cụ thể là để hỏi một chuyện.

Uyển Như thấy hôm nay Minh Hoàng có hứng thú muốn hỏi chuyện liền hào hứng chờ đợi câu hỏi.

- Hôm trước cô vào phòng tôi, có thấy một cái móc khóc hình con gấu màu xanh đội mũ trắng không?

Uyển Như nghe đến câu hỏi liền mất hứng, không nghĩ chuyện anh muốn nói cùng mình là vì con gấu đó.

Uyển Như không vui nhưng cũng có chút tò mò liền hỏi.

- Nó rất quan trọng với cậu sao? Xấu như thế mà cũng thích.

(Ủa alo có phải lật mặt nhanh quá không, hôm qua còn khen nó dễ thương đấy)

Minh Hoàng nghe thế thì nhíu mày hỏi.

- Tức là cô biết nó.

Vậy là anh đã nghĩ đúng, sáng nay lúc nhìn lại bàn anh cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, suy nghĩ một lát liền nhớ ra chính là móc khóa của Hạ Linh tặng đã không thấy đâu.

Anh nhớ rằng mới hôm kia còn thấy nó ở đó, anh cũng không cất đi đâu. Nhưng sợ bản thân nhớ lộn lại để đâu đó, anh liền đi tìm.

Thế nhưng tìm khâp các ngóc ngách trong phòng cũng không thấy bóng dáng của nó.

Minh Hoàng bắt đầu ngồi lại nghĩ xem mình có để quên ở đâu hay không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh chắc chắn mình đã để nó ở trên bàn, và lần cuối nhìn thấy chính là hôm Uyển Như đến.

Đúng rồi, lúc đó cô ta có tự ý vào phòng anh, còn đứng ở ngay chỗ bàn này làm gì đó. Minh Hoàng vốn không muốn nghi ngờ lung tung khi không có bằng chứng, nhưng suy nghĩ thế nào mọi hướng vẫn chỉ về Uyển Như. Bởi vì nhà này ngoài anh ra chỉ có cô ta đến khi móc khóa biến mất.

Thế nên hôm nay tiện thể tình cờ gặp anh liền hỏi cho rõ tránh nghi ngờ lung tung.

Uyển Như bị hỏi trực tiếp như thế cũng liền thẳng thắn đáp.

- Ừ, bữa có lỡ tay bỏ vào túi xách mang về.

Là cô ta có lỗi, tự ý mang đồ của người khác đi, nhưng sao nghe giọng điệu cứ như anh đang nợ cô ta không đấy.

Minh Hoàng cũng không thèm chấp liền nói.

- Vậy cô mau trả cho tôi.

Uyển Như nghe thế liền đáp.

- Không trả.

Minh Hoàng không nhịn nổi bà cô vô lý này, liền tức giận nói.

- Cô đừng có quá đáng, mau trả lại cho tôi.

Uyển Như lần đầu tiên thấy anh tức giận như thế, còn đáng sợ hơn cả hôm cô phá nhà bếp. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy anh coi trọng cái móc khóa đó cỡ nào.

Uyển Như cũng không phải ngu ngốc, không chọc anh tức giận nữa mà nói.

- Hạ Linh cầm rồi.

Minh Hoàng nghe thế liền muốn bùng nổ luôn, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao mấy ngày nay Hạ Linh giận anh, chắc chắn là cô lại hiểu lầm rồi.

Trong chuyện này anh vô tội nha, tự nhiên ai biết bà cô này đi lấy móc khóa của anh về, nhưng giờ lỗi của ai thì cô cũng đã hiểu lầm, anh phải giải thích rõ.

Đột nhiên nhớ tới sáng cô có hẹn anh muốn làm cái gì đó, vậy thật trùng hợp, lúc đó anh sẽ giải thích luôn. Chứ mấy hôm nay bị Hạ Linh tránh né lạnh nhạt, khiến anh vừa khó chịu vừa có chút đau lòng.

Minh Hoàng không ở lại nói chuyện cùng Uyển Như mà về nhà.

Uyển Như đứng đó nhìn anh rời đi mà không nói thêm được gì khiến bản thân cũng không dễ chịu.

...

Gần đến giờ hẹn, Minh Hoàng lại nhận được điện thoại của Uyển Như nói cô ta gặp tai nạn, muốn anh đến bệnh viện giúp.

Minh Hoàng đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn chọn đến bệnh viện, coi như đây là lần cuối giúp cô ta, dù sao trước kia cô ta cũng từng cứu anh.

Anh đến bệnh viện thì thấy cô ta đang được bác sĩ khám, chân trái bó bột có chút đáng thương, tay cũng bị chầy xước một chút, nói chung là không có gì nghiêm trọng.

Minh Hoàng chỉ định giúp Uyển Như đóng viện phí rồi đưa cô ta đến phòng bệnh, sau đó mình sẽ đến điểm hẹn với Hạ Linh.

Thế nhưng bà cô này rất thích ám anh, cô ta nói bị đau đầu, bắt anh đẩy đi làm các loại kiểm tra tổng quát, mà làm mấy cái đó chờ rất lâu.

Minh Hoàng đề nghị gọi người nhà Uyển Như đến, nhưng cô ta lại nói mới về nước không có người thân, gia đình Hạ Linh cũng không có ai ở nhà (nói dối trắng trợn quá nha)

Minh Hoàng nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ biết nào sao, anh cũng đâu rõ gia đình cô ta thế nào, đã lỡ làm phước thì phải làm đến cùng.

Thế là anh lấy điện thoại ra, thấy Hạ Linh gọi nhỡ rất nhiều, định gọi lại nhưng bệnh viện khá ồn, anh đành nhắn tin nói cô về, sau đó để điện thoại ngay bàn, bản thân thì làm thủ tục cho Uyển Như.

Chỉ là không nghĩ làm mấy cái đó đến tận 9h30 đêm vẫn chưa xong, lúc quay lại điện thoại cũng hết pin.

Anh có chút lo lắng cho Hạ Linh nên mượn cục sạc của y tá trực ca.

Minh Hoàng cắm sạc một lúc, lại đưa Uyển Như làm kiểm tra cuối cùng. Lúc xong mọi việc đã 10h, anh lấy điện thoại, mở nguồn, rất nhanh liền có tin nhắn nhảy lên.

- Không sao, tôi có thể đợi. '19h15'

- Tôi vẫn sẽ đợi. Dù muộn thế nào tôi cũng đợi cậu. Hôm nay có một chuyện rất quan trong muốn nói với cậu. '19h45'

- Minh Hoàng, tôi vẫn đợi cậu. Không gặp, không về. '21h15'

Minh Hoàng cảm thấy kì lạ, không nghĩ Hạ Linh lại không về mà nói sẽ đợi anh, anh có chút lo lắng cùng trách bản thân, không biết giờ này cô có về chưa. Đồng thời cũng có chút tò mò, cô muốn nói chuyện gì mà nhất thiết ngày hôm nay phải gặp mặt mới được.

Anh cũng không suy được nhiều liền gọi điện cho cô, thế nhưng gọi liên tục hơn chục cuộc vẫn không ai nhấc máy.

Thế là hết cách đành đến chỗ hẹn, thấy nơi đó đóng cửa anh lại đến nhà cô.

Trở về với hiện tại, Minh Hoàng đang đứng trước cửa nhà Hạ Linh. Suy nghĩ một hồi, vẫn là nhấn chuông gọi cửa.

Bây giờ đã 1h sáng, tiếng chuông vang lên trong không gian vắng lặng, một lúc sau mẹ cô liền ra mở cửa, thấy người đến là anh, lại đến muộn thế này liền có chút bất ngờ nên tiếng.

- Có chuyện gì không cháu?

Minh Hoàng liền lễ phép đáp lời.

- Làm phiền bác quá, không biết Hạ Linh đã về chưa ạ?

Mẹ cô nghe thế liền hiểu.

- Nó vừa mới về, mà có chuyện gì cũng không biết rõ ràng xin bác làm bài tập nhà bạn rồi ngủ lại, vậy mà 12h đêm lại về.

Mẹ cô cố tình nói thế, bởi vì Hạ Linh vừa về với bộ dạng chật vật vô cùng. Ba mẹ lo lắng hỏi chuyện thì không đáp lời, chỉ một mực đi về phòng. Mẹ lièn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Vào phòng chưa được bao lâu lại nghe tiếng chuông cửa, đi mở cửa thì thấy Minh Hoàng hỏi Hạ Linh đã về chưa, mẹ liền biết chắc chắn nguyên nhân là đây rồi, không biết hai đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì.

Minh Hoàng nghe thế liền vô cùng áy náy, thế nhưng anh cũng không nói nhiều cùng mẹ cô mà chỉ chào rồi về.