Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia

Chương 104: Tính tình bộc phát.....



Đêm trăng rất sáng

Hàn Nguyệt viện

Trong phòng, lại một mảnh im lặng, tiếng thở đều của người đang trong giấc mộng đẹp, hai người một nam một nữ nằm ôm nhau say giấc, hai người một tổ hợp hoàn mỹ nam yêu nghiệt nữ tuyệt sắc dường như họ sinh ra là của nhau không ai có thể chen vào giữa hai người.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, những ánh dương vừa treo trên cao cũng là một ngày mới cho vạn vật hoạt động

Chân mày người nam nhân cử động nhẹ, hiện tượng sắp tỉnh lại

Ánh mắt vừa mở ra, hắn có đang mơ không có thật nàng đang nằm bên cạnh hắn, hắn đang ôm nàng vào lòng hơi ấm của nàng, mùi hương sơn trà của nàng.

Đúng tất cả đều là của nàng, thật là nàng.

Nhưng hắn không tin tự tay nhéo mình một cái rõ đau mới thật sự tin là hắn không nằm mơ.

Hắn còn tưởng nàng.......nàng chán ghét hắn, nàng khinh thường dung nhan như quỷ như yêu khi nàng chứng kiến hắn đang phát động, hắn tưởng nàng không còn cần hắn nữa, hắn tưởng.....

Nhưng hiện giờ nàng đang nằm trong lòng hắn, nàng đang say giấc trong lòng hắn, nhìn tiểu nhân nhi ngủ thật ngon giấc, nàng có biết có một nam nhân yêu nàng, cuồng si nàng như điên như dại không, nàng có biết có một nam nhân rất yêu nàng không thể không có nàng không.

Nhưng nàng đã trở lại, nàng đã đi đâu, vì sao nàng lại đi một tháng nay hay là vì lí do gì, nàng còn nhớ nay là ngày gì không.

Nhìn nàng ngủ rất say, hắn thật sự không nằm mơ nàng đã trở lại bên cạnh hắn, nhưng không nghĩ thì thôi vừa nghĩ liền cảm thấy giận, nàng đi mà không nói một lời nào mà đi suốt một tháng nay, khiến cho cả con người hắn sống trong khổ sở đau buồn.

Nhưng hắn rất vui khi nàng quay về với hắn, nụ cười đầu tiên xuất hiện trên môi trong suốt tháng nàng rời xa hắn, nụ cười rất dịu dàng, ánh mắt sủng nịnh vạn phần nhìn tiểu nhân nhi trong lòng mình.

Hắn nên dùng từ ngữ gì để diễn tả được lòng hắn đây

Nàng có biết nàng là hạnh phúc là lẽ sống của đời hắn không?

"Ư...ư....."

Nhìn nàng sắp tỉnh hắn thu lại nụ cười của mình mà thay vào đó là ánh mắt hờn dỗi, oán trách.

" Chàng tỉnh rồi sao? " nụ cười của nàng rất dịu dàng, tay nàng đặt lên trán hắn giọng nói ân cần làm cho lòng ai đó muốn nhũn ra thành nước.

" Nàng còn quan tâm ta sao? " giọng nói giận dỗi của hắn làm cho nàng thật muốn cười

Người nam nhân này tính tình trẻ con lại bộc phát đây, đúng là một chàng ngốc đáng yêu của nàng.

Nàng biết hắn giận nàng đi mà không nói lời nào làm hắn lo lắng cho nàng.

" Tại sao không còn! "

" Nàng đi đi, ta không cần nàng quan tâm " hắn xoay người vào trong, vẻ mặt tức giận.

Khóe môi giật giật, hắn có cần trẻ con như vậy không? nàng cười khổ

" Chàng nói thật không? " khóe môi mỉm cười

" Nàng....... nàng đi đi " thật tức chết hắn mà, nàng không biết an ủi hắn sao, nàng không biết sử dụng mỹ nhân kế với hắn sao.

Mỹ nhân kế ư mỹ nhân kế đối với hắn chỉ có một mình Hàn Nguyệt Băng Y là có thể làm lòng hắn nghiêng ngã, trừ nàng ra không một ai có thể làm hắn sau động cho dù khỏa thân hắn cũng xem như một con khỉ đang hí kịch không hơn không kém.

" Ta đi thật đó " nụ cười nàng càng tươi nhưng không để phát ra tiếng.

" Nàng......nàng..... nàng " hắn xoay người lại thì

Ầm

Nàng đâu rồi, nàng đi đâu mất rồi, hắn chỉ giận dỗi nói vậy thôi, sao nàng lại đi thật.

Hắn khóc không ra nước mắt, nàng đi thật, nàng thế nhưng lại đi thật.

Khó khăn lắm nàng mới về với hắn giờ lại đi mất nữa rồi.

Hắn nhanh chóng bước xuống giường, không kịp mang hài vào liền vọt ra cửa tìm kiếm bóng hình nàng

Khung cảnh vẫn như vậy, nhưng nàng đâu, nàng đi đâu mất rồi.

" Y nhi, Y nhi..... " hắn tìm hình bóng của nàng, nhưng nàng đâu hắn không thấy

" Y nhi, Y nhi nàng trở lại đi " hắn vừa làm gì vậy, khó khăn lắm nàng mới trở về bên hắn mà hắn lại đuổi nàng đi nữa.

" Y nhi, Y nhi nàng đâu rồi, nàng có nghe ta gọi không, nàng đâu rồi " tay chân luống cuống chạy đi tìm nàng.

Một tháng không có nàng, hắn nhớ nàng muốn gặp nàng nhưng khi nàng về hắn lại dùng giọng nói giận dỗi kêu nàng đi. Hắn muốn điên rồi, hắn thật sự điên rồi không có nàng hắn phải làm sao đây.

" Y nhi................... "

" Thần, chàng không giận nữa sao? " nàng đang đứng phía sau lưng hắn nhìn hắn, gấp gáp đi tìm nàng

Nghe tiếng nói của nàng, hắn xoay người lại ôm nàng vào lòng, hắn ôm nàng ôm rất chặt hắn sợ buông lỏng nàng ra nàng sẽ đi mất, hắn không thể nào chịu nổi khi mất đi nàng, hắn thật sự không thể không có nàng.

" Không giận nữa, không giận, nàng đừng đi nữa được không, nàng đừng rời xa ta nữa được không " cảm giác tuyệt vọng đó hắn không muốn trải qua nữa, một lần là đủ rồi, chỉ một lần thôi đã muốn lấy đi mạng của hắn, nếu như thêm một lần nữa hắn không bảo đảm hắn có thể chịu nổi nữa không.

" Sao lúc vừa rồi, chàng bảo ta đi mà " giọng nói nghịch ngợm, trêu chọc của nàng làm hắn lúng túng.

" Ta...ta....ta chỉ nói chơi thôi "

" Đúng.....đúng nói chơi thôi, nàng đừng giận nữa được không " vẻ mặt dày 3 tường thành của hắn lại được phô bày trước mặt nàng.

" Xì....chàng nhìn ta giống người đang tức giận lắm sao? "

" Nam nhân ngốc của ta " hai tay nàng ôm cổ hắn hôn lên môi hắn.

Đôi lời của tác giả:

Ai có thể biết hai người nắm giữ được hạnh phúc này được bao lâu, đường duyên phận này gặp phải những chuyện éo le như thế nào nữa thì các chương sau mọi chuyện sẽ từ từ được hé lộ.

Liệu họ có nắm tay suốt đời này được không

Hay chỉ chìm vào vĩnh hằng của bể khổ