Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia

Chương 114: Tại vì, nàng là vương phi của Bổn vương



" Vương gia, có cần thuộc hạ....... " Lãnh Phong nhìn sắc mặt vương gia nhà mình kém như vậy, trong lòng cũng lạnh đi vài phần

" Không cần, tự ta tìm nàng " nữ nhân không có lương tâm bỏ hắn lại một mình tới nơi này vui vẻ với nam nhân khác, nàng thật quá đáng mà, người làm tướng công như hắn thật khổ tâm.

"Ân" Lãnh Phong tự biến mình thành không khí, nếu không người trúng tên là hắn chứ không ai khác

" Băng Y, nàng cảm thấy vui chứ "Hiên Viên Huyền Diệp do uống rượu vào nên không chú tâm về hành động của mình, tay của hắn chạm vào mặt Băng Y

" Tại sao huynh lại hỏi ta như vậy " ngăn cản hành động thất thố này của hắn, nhưng nàng cũng không nổi giận vì nàng chỉ nghĩ hắn đang quan tâm nàng thôi.

" Nàng cứ trả lời ta "

Hay cho một câu Rượu vào thì lời ra.

" Đương nhiên là vui " không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi này của hắn nhưng nàng vẫn trả lời

" Vui......vui...nàng vui thật sao " nụ cười của hắn làm người ta cảm thấy cô đơn, một cảm giác bi thương không nói nên lời

" Thật tại sao ta phải gạt huynh " hiện giờ nàng là người tỉnh táo, không hề uống nhiều rượu mà ảnh hưởng nhiều, vì nàng được xem như ngàn ly không say

" Vui...nàng vui...nhưng ta thật sự không vui, ta không vui khi nàng cười với nam nhân khác, ta không vui khi nàng cùng nam nhân khác thân mật, ta yêu nàng....ta yêu nàng tại sao nàng lại chọn hắn, những gì hắn có ta cũng có, thứ hắn cho nàng ta cũng cho được nhưng tại sao nàng chọn hắn mà không phải là ta".

Hắn không say, chỉ là hắn mượn rượu nói lên lòng của hắn cho nàng biết, hắn yêu nàng yêu nhiều lắm.

Người ta nói Người say nói chuyện luôn thật lòng.

"Huynh say rồi " nàng chỉ cười khổ, nhìn hắn như vậy nàng thật khó xử, nếu ban đầu nàng nói rõ ràng là nàng chỉ thích Thần,không làm huynh ấy hy vọng nữa sẽ không làm tổn thương huynh ấy như vậy.

" Ta không say, những lời ta nói với nàng đều là thật, tại sao....nàng nói đi tại sao chứ " hắn như người điên nắm vai nàng lắc mạnh

Những lời hắn nói cũng như gáo nước lạnh tạt vào mọi người, làm cho mọi người từ cơn say tỉnh táo lại hoàn toàn nhưng không một ai dám lên tiếng

Mộ Nhược Ly ngươi tỉnh táo chưa, chàng thích người khác rồi, nhưng tại sao nàng ấy lại làm chàng đau khổ như vậy mà chàng vẫn yêu, còn thiếp thì sao....chàng có một lần nào đó quay đầu nhìn thiếp không, có không.

Nước mắt cứ như vậy rơi trên không mặt xinh xắn ấy, lệ rơi từ từ rơi, đau lại càng đau.

" Nhưng ta............." nàng muốn nói trong lòng nàng chỉ có Thần của nàng mà thôi, tim nàng lòng nàng rất nhỏ chỉ chứa được một người mà thôi, người đó mang tên Nam Cung Hàn Thần.

Nhưng nàng chưa trả lời thì chuyện nàng không tưởng lại xuất hiện.

" Tại vì nàng ấy đã là vương phi của bổn vương " từ trên không trung bay xuống, hắn cứ như thần tiên lạc bước, hắn yêu nghiệt từ gốc cạnh làm người ta nhìn là cảm thấy say mê

" Chàng tại sao lại ở đây " nàng nhìn nam nhân đằng đằng sát khí, hùng hùng hổ hổ bước lại gần nàng nhưng khi tới lại bước tiếp khi Nam Cung Hàn Thần đứng trước mặt Hiên Viên Huyền Diệp mặt như muốn giết người.

" Ta nói cho ngươi biết tại sao, tại vì nàng là nữ nhân của ta như vậy Hiên Viên thái tử nên biết khó mà lui "hắn thật sự muốn một chưởng đánh chết tên này, muốn cướp nàng trước hết là bước qua sát hắn rồi nói.

" Nam Cung Hàn Thần ta nói cho ngươi biết, ta sẽ dành lấy nàng từ tay của ngươi, ngươi lấy tư cách gì mà cướp được nàng, nàng là người ta biết trước tại sao nàng lại chọn ngươi, tại sao chứ " Hiên Viên Huyền Diệp tiến lại chạm vào vai Nam Cung Hàn Thần làm hắn lui vài bước, ta nói một khi nam nhân đánh nhau vì một người nữ nhân cuộc chiến ấy mới thật sự hấp dẫn.

Do rượu nên Hiên Viên Huyền Diệp luôn làm những hành động không căn nhắc nhưng cũng là thật lòng hắn muốn nhất, hắn muốn đấu với nam nhân này xem hắn thua nào mà nàng lại chọn hắn.

Hai người nam nhân đánh nhau như điên, nhưng rơi vào thế hạ phong không ai khác Hiên Viên Huyền Diệp, hành động của hai người làm kinh động người dân xung quanh hồ.

" Các ngươi làm dì vậy, mau dừng lại " trời ơi, nghiệt gì đây nàng chưa làm gì hết mà hai nam nhân này đánh nhau như vậy, càng làm nàng tức giận hơn là nam nhân ngốc ấy lại hành động lỗ mãng như vậy.

" Hàn cô nương làm sao bây giờ " Mộ Nhược Ly cũng lo lắng vô cùng

Nam Cung Hàn Thần đem thế thượng phong của mình đem đánh người kia rơi xuống hồ định nhào vào đánh nữa nhưng bị tiếng quát của thê tử nên dừng tay lại

" Chàng dừng tay cho ta " tiếng quát của nàng rất có hiệu quả

" Thái tử, mau lên mau cứu thái tử " mọi người khẳn trương cứu Hiên Viên Huyền Diệp, cũng tức giận trước hành động của Nam Cung Hàn Thần định chất vấn nhưng nhìn người nam nhân đó, nộ khí lên cao nên cũng không nói được gì

Hiên Viên Huyền Diệp hắn đã biết vì sao nàng không chọn hắn, vì hắn mọi thứ đều không bằng nam nhân này

" Hiên VIên huynh, ta xin lỗi, ta.... "

" Không cần, nàng không có lỗi "

" Vậy ngày sau, ta sẽ cho huynh câu trả lời, ta cáo từ "

" Hảo, nàng.....bảo trọng "

NHìn nàng bước đi, lòng hắn cũng lạnh dần, có lẽ nàng không thuộc về hắn.

" Chàng theo ta "