Tuyệt Thế Tiểu Yêu Phi Chín Tuổi

Chương 5: Sát thủ cũng phải sợ



Có ai nói với nàng là chuyện gì đang xảy ra không? Đám thích khách này từ đâu chui ra vậy. Tại sao muốn được yên ổn đi chơi cũng không được chứ.

Tinh Nguyệt mắt bốc lửa nhìn về phía hai kẻ đang bám theo nàng, là bọn hắn bám theo nàng nên mới liên lụy tới buổi đi chơi, chuyện này nàng sẽ tìm cơ hội tính sổ với hai tên này, còn bây giờ chuyện quan trọng là đám người dám ngang nhiên phá vỡ chuyến đi chơi này, nên nhớ nàng thù... rất dai đó.

Thân thủ hiện giờ của nàng chưa trở lại nếu giao đấu trực tiếp thì chắc chắn sẽ bị thương với lại hình như bọn họ đâu biết nàng có võ đâu nhỉ. Đột nhiên có tên áo đen cầm kiếm đâm tới với khả năng của một sát thủ chuyên nghiệp làm sao nàng không biết có người đang đâm tới từ phía sau chứ.

Nhưng nàng chẳng thể nhúc nhích được thân thể này, trên người nàng còn trúng một ít độc chưa giải trừ hết bây giờ lại tái phát làm toàn thân tê liệt nên chỉ có thể nhìn thanh kiếm càng ngày càng gần tới. Vệ Trang phát hiện nhanh chóng ném một ám khí làm rớt cây đao trên tay hắn xuống sau đó nhanh chóng đi lại phía nàng lo lắng hỏi:

- Tiểu nhân nhi ngươi không sao chứ?

Tinh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, nàng chưa bao giờ chật vật như lúc này tất cả đều do hai tên ôn thần này gây ra, vì thế bộc phát cơn tức giận không biết trút đi đâu nên đành trút hết qua Vệ Trang đang đứng trước mặt.

- Hỏi thừa, bộ mắt ngươi chỉ để trang trí thôi sao.

Vệ Trang cười khổ, tiểu nhân nhi này thật đúng là lạnh lùng mà, là ta vừa mới cứu ngươi nha, thế mà ngươi lại đem ta ra làm bia trút giận là sao... thật là tổn thương sâu sắc mà. (Tác giả: Cạn lời =_=)

Nàng nhìn vẻ mặt đang cố tỏ ra đau khổ mà khinh thường. Đáng lẽ hôm nay ra đường nàng phải xem ngày cho rõ chứ, tự dưng lại bị cái tên này theo ám hoài... không lẽ vị thúc thúc này thích bị ngược đến thế sao? Tinh Nguyệt khóc thầm trong lòng cầu mong sao đây là lần gặp cuối cùng của nàng và hắn.

Nàng quyết định nhắm mắt làm ngơ, thích khách là tới giết họ liên quan gì tới nàng nên nàng tốt nhất là đừng xen vào, nhưng mà đứng đây không ai nói chuyện cùng cũng buồn, thôi thì đứng tán ngẫu một chút vậy. Nàng mỉm cười thật tươi hai tay chống hông quay sang đám người đang đánh nhau cùng... tán ngẫu!!!

- Mấy vị gia gia, các người là thích khách sao.

Đám sát thủ đồng loạt quay sang nhìn tiểu oa nhi chống hông ngây thơ hỏi. Bọn họ thiếu chút nữa không chịu được mà thổ huyết ngay tại chỗ, bon họ che mặt nhưng không có nghĩa là bọn họ già nha, con nhóc này chơi khăm cũng hay thật. Thái tử nghe vậy bật cười hướng nàng nói:

- Nguyệt nhi à, ta đúng là bái phục muội, cam tâm tình nguyện bái phục ha ha.

Tinh Nguyệt lườm hắn một cái sau đó lại cất giọng nói nhẹ nhàng.

- Mấy vị gia gia đây là thích khách sao ạ.

Đám thích khách khinh thường nhìn nàng, hỏi thừa bộ không thấy sao còn hỏi.

- Vậy mấy vị gia gia là thích khách thật hay giả.

Đám thích khách lại lần nữa khinh thường nàng, hỏi thừa thích khách còn có thật hay giả sao, không lẽ bọn họ đến đây để thực tập... giết người sao?

Tinh Nguyệt xoa cằm trong hệt bà cụ non sau đó lên tiếng.

- Ồ hoá ra tất cả đều bị câm sao, ây da tiếc quá nha, nhìn các ngươi không đến nổi tệ, bổn tiểu thư còn đang nghỉ sẽ cho các người làm kĩ quan khi ta mở quán kìa.

Toàn trường im lặng, chỉ nghe gió thổi vi vu, rốt cuộc con nhóc này mấy tuổi, nó có biết kĩ quan là gì không? Muốn giết người không đền mạng à. Bọn thích khách đang cố nhẫn nhịn, bọn họ không nói bởi vì không muốn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của nàng chứ không phải bị câm... thật tức chết mà!!!

- Các người nhìn ta làm gì ai vào chuyện của người nấy đi, ta chỉ đứng tán dốc thôi không làm phiền mọi người đâu.

Cả bọn sát thủ Vệ Trang và Lưu Phong trăm miệng một lời:

- Nhưng ngươi đang làm phiền đấy!!

Tinh Nguyệt nhìn bọn họ mà gãi đầu cười, nàng có phiền thật sao.

- Thế ta không làm phiền kẻo các người giận cá chém thớt giết ta luôn thì sao.

Một sát thủ lạnh lùng lên tiếng.

- Bọn ta là sát thủ nhưng cũng có đạo đức nghề nghiệp, không giết người không liên quan.

Nàng chóng cằm cười nham hiểm nói:

- Sát thủ mà cũng có đạo đức nghề nghiệp sao, nếu có đạo đức nghề nghiệp thì đi giết người làm gì.

- Ách... - Tên sát thủ nghẹn họng nhìn nàng không nói lên lời.

- Thôi bổn cô nương về đây, à mà nếu có suy nghĩ lại lời nói lúc nãy của ta thì nhớ báo tiếng.

Đi được một đoạn lại quay sang làm đám thích khách một phen hoảng hốt.

- Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, một là bị ta cho một nhát, hai là ngậm họng lại và đi.

Nàng trả lời lại hăng bằng một giọng khinh thường:

- Nếu là ngươi thì ngươi chọn cách nào, hỏi thừa.

Sau khi nàng trả lời mọi người ở đây trên đầu ai cũng có hắc tuyến. Không trả lời nàng bảo câm mà trả lời nàng ta bảo hỏi thừa.

- Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ ta chưa bao giờ tức đến thế này, thề bỏ nghề không làm nữa.

Tinh Nguyệt nghe vậy mắt sáng lên chạy lại làm quen.

- Thế ngươi nghĩ sao về chuyện ta nói lúc nãy.

Tên thích khách kia tức giận vác cán kiếm gõ vào trán nàng sau đó trừng mắt.

- Ngươi còn nhỏ tuổi không nên nói bậy. - Sau đó bỏ đi.

Nàng không từ bỏ quay sang đám sát thủ còn lại. Đám sát thủ đột nhiên quỳ xuống miệng luôn nói như niệm phật.

- Cô nãi nãi làm ơn tìm người khác đi đừng theo ám bọn tôi nữa mà, bọn tôi còn làm việc.

Nhưng nói sao cũng vô ích nên bọn họ bỏ của chạy lấy người... à nhầm bỏ của chạy lấy thân. Tinh Nguyệt chuyển ánh mắt sang Vệ Trang, hắn cười cười lên tiếng:

- À... à ta chợt nhớ ra hôm nay ở sơn trang có chuyện ta về trước ha ha. - Sau đó chạy trối chết.

Nàng nhanh chân bước lại phía thái tử Lưu Phong hỏi.

- Thế còn người thì sao.

Lưu Phong phì cười đưa tay búng trán nàng một cái rồi nói:

- Nha đầu, ta là thái tử chưa tới mức túng thiếu đi làm kĩ quan.

Tinh Nguyệt bĩu môi khinh thường nhìn hắn, thái tử gì chứ, trong trí nhớ của nàng hắn là cây hoa đào đó nha.

- Thôi được rồi ta đưa muội về, muộn rồi chắc nhạc phụ đại nhân đang lo đó.

Tinh Nguyệt thu ý cười lạnh lùng nhìn Lưu Phong nói:

- Hôm nay đùa đến đây thôi, ngươi cũng mau thu liễm lại đi, ta không tin ngươi không nhìn ra ta chỉ là giả vờ. - Sau đó quay lưng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Lưu Phong gấp cây quạt lại mỉm cười sau đó cũng mất dạng.