U Minh Đêm Dài: Ngày Tàn Của Thánh Thần

Chương 31: Đồng Bệnh Tương Liên



Ánh mắt của cô bé tóc bạc lấp lánh như những ngôi sao, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Cô nhìn vào đôi mắt màu đỏ rực lửa của Trần U, cô run rẩy hỏi: “Tớ nghe chị Trần nói, cha mẹ của cậu chết do U Minh đúng không?”

Trần U nhìn cô bé trước mặt, cảm nhận được một sự quan tâm chân thành. Cậu khẽ gật đầu, cậu nói: “Ừm, đúng vậy. Cha mẹ tớ đã hy sinh để bảo vệ tớ và người dân khỏi sự tàn bạo của U Minh.”

Cậu hỏi: “Thế, cậu vì sao lại muốn biết chuyện này?”

Cô bé tóc bạc cắn môi, vẻ mặt của cô chuyển qua buồn bã. Cô ấy run run nói: "Thực ra, mẹ của tớ cũng chết do U Minh. Nên thấy cậu, tớ mới có cảm giác đồng cảnh ngộ thôi.

“Thế hả? Vậy tớ xin chia buồn nhé.” Trần U hiểu ra, sau đó cậu hỏi: “Chắc hôm nay là ngày mẹ cậu mất nhỉ, nên cậu mới muốn mua bằng được bó hoa kia.”

Sau đó, hai người bắt đầu trò chuyện.

Còn ông quản gia và Trần Liên đứng đây nãy giờ bị coi là trong suốt.

“Chả lẽ tiểu thư để ý cậu bé này?” Ông quản gia tự hỏi trong lòng. Trong cảm nhận của ông, tiểu thư là một người ít khi nói chuyện và ngại giao tiếp, nên hiếm khi ông ấy thấy cô ấy nói chuyện với ai. Và nhiều nhất cũng sẽ không nói quá hai câu.

Trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng ông ấy cũng không nói gì, mà chỉ đứng một bên lắng nghe. Thế giới này cũng khá thoáng về việc hôn nhân, bởi các gia đình quý tộc thường không qua lại với nhau, hơn nữa còn nằm cách nhau rất xa khó giao lưu.

Nên các tiểu thư quý tộc thường lựa chọn những chàng trai có tài năng để lấy làm chồng, hoặc trực tiếp đi đến tòa thành khác để lấy chồng. Hơn nữa, ngay cả luật pháp đế quốc cũng khuyến khích hôn nhân.

Khác với suy nghĩ của ông quản gia, Trần Liên trên gương mặt khó giấu ý cười, trong lòng cô âm thầm nghĩ: “Trần U đã lớn rồi, bây giờ còn biết tán tỉnh con gái.”

Thấy hai người nói chuyện rất lâu, ông quản gia cũng không nhịn được nữa, khẽ ho: “Khụ! Khụ!”

Nghe tiếng ho của ông, cuộc trò chuyện của Trần U và cô bé tóc trắng bị cắt đứt. Cả hai tò mò quay đầu lên thì ông quản gia mới nói với cô bé tóc trắng.

“Tiểu thư bó hoa kia bị phá hủy nên chúng ta nên đi mua bó hoa mới thôi.”

“Ừm, tôi biết rồi.” Cô bé tóc trắng gật đầu nói, sau đó cô quay đầu về phía Trần U, mỉm cuối nói: “Cậu dẫn tớ đi nhé?”

“Ồ, được thôi.” Trần U gật đầu trả lời.

Nhưng cậu chưa kịp nói tiếp cái gì thì đã bị cô kéo tay, nhanh chóng chạy về cổng nghĩa trang.

“Này! Ngài không ngồi xe ngựa hả?” Ông quản gia hô.

Nhưng đáp lại ông ta là giọng nói tùy tiện của cô bé tóc trắng: “Bọn tôi đi bộ được, ông cứ chờ ở đó đi!”

“Tiểu…tiểu thư!” Ông quản gia đưa tay ra. định nói tiếp cái gì, nhưng thấy hai người biến mất rồi. Ông chỉ có thể lắc đầu, thở dài: “Thôi! Hiếm khi thấy tiểu thư vui vẻ như vậy.”

Sau đó, Ông quản gia quay đầu về phía Trần Liên, ông hỏi: “Này! Cô Trần…”



Khoảng nửa tiếng sau.

Ông quản gia đang nói chuyện với Trần Liên bỗng dưng cảm nhận được gì, ông mới ngẩng đầu lên.

Thì ông ấy từ đằng xa đang có một đôi nam nữ đi đến, nam tóc đen, mắt đỏ, người mặc trang phục tinh tế, nữ tóc bạc mắt tím, mặc một bộ váy màu tím đen, và ở trên tay cô đang cầm một bó hoa màu trắng.

Lúc này, hai người đang đi về phía ông quản gia.

“Ồ, mua xong rồi.” Ông quản gia nói.

Vừa nhìn thấy hai bóng người, ông quản gia cũng bị họ phát hiện. Trần U và cô bé mái tóc bạc vội vàng tiến đến gặp ông và Trần Liên.

“Đã chọn được bó hoa ưng ý chưa?” Ông quản gia cười tươi hỏi.

“Được rồi ạ! Mẹ sẽ rất vui khi nhận được bó hoa này!” Cô bé mái tóc bạc nói vui vẻ, đưa mắt nhìn bó hoa trong tay. Đôi mắt cô như hai viên ngọc trai lấp lánh ánh yêu thương.

“Vậy thì chúng tôi cũng nên về đây. Chúc ông và cô tiểu thư xinh đẹp một ngày tốt lành nhé.” Trần Liên nói, sau đó cô cúi đầu chào biết ơn, rồi kéo tay Trần U muốn đi.

Nhưng chưa kịp bước đi được vài bước, giọng nói vội vã của cô bé mái tóc bạc lại vọng lại từ phía sau: “Đợi đã!”

“Ồ! Có chuyện gì sao?” Trần Liên quay lại, hỏi thăm.

“À, em… em có chuyện muốn nói riêng với Huyền Hạo một chút. Không biết…” Cô bé mái tóc bạc nói ngượng ngùng, thái độ như một cô dâu mới gặp mẹ chồng.

“Ồ, cậu có gì muốn nói?” Trần U hỏi.

“Chuyện này… chuyện này không tiện nói ở đây.”



Sau đó, Trần U cùng cô bé mái tóc bạc đi vào một góc khuất.

“Được rồi, cậu có chuyện gì thì nói đi. Sao lại bí mật thế?” Trần U hỏi tò mò.

“Thực ra, tớ muốn tặng cậu một món quà.” Cô bé mái tóc bạc trả lời.

“Quà? Quà gì vậy?” Trần U mặt tròn mắt dẹt, cậu nhìn cô bé trước mặt, không hiểu cô có ý gì.

“Trước tiên cậu phải nhắm mắt lại đã!” Cô bé mái tóc bạc nói.

“Nhắm mắt để làm gì?” Trần U thắc mắc, nhưng cậu vẫn vâng lời cô, nhắm chặt đôi mắt lại.

Sau đó, Trần U cảm nhận được cô ấy đưa vào tay cậu một vật gì đó lạnh lẽo.

Trần U mở mắt, cậu nhìn vào món đồ trong tay mình.

Đó là một chiếc nhẫn bạc sáng loá, ở giữa có đính một viên đá quý màu tím. Trần U lộn ngược chiếc nhẫn lại thì thấy ở phía dưới có khắc bốn chữ “Hách Liên - Tử Đồng”

“### Đây là? Nhẫn của cậu à?” Trần U ngước mắt lên hỏi, nhưng không thấy dấu vết của cô bé mái tóc bạc đâu.