Ước Định Vĩnh Hằng (Truyện Cổ Tích Của Họ)

Chương 3: Chúng ta hẹn hò đi!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Ngân Hà đang còn lơ mơ, bay bổng giữa giấc mơ ngọt ngào được cùng bà thổi nến thì "bốp" một cái ăn nguyên cái gối vào mặt, cậu hết hồn bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh.

Mơ màng Ngân Hà nhận ra bên cạnh mình có người, hôm qua trước khi đi ngủ có tháo kính áp tròng ra nên giờ nhìn đâu cũng mờ mờ ảo ảo, cậu cố gắng nhíu mắt nhìn thì phát hiện nguyên một gương mặt dữ tợn đang đăm đăm nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tóc dài? Ma hay là con gái?...

Chờ đã, con gái?

Đầu óc đóng băng vì giấc ngủ của cậu cuối cùng cũng hoạt động trở lại, Ngân Hà hốt hoảng bật dậy leo xuống giường, nhưng vì quá vội vội vàng vàng, trong lúc bước xuống giường chân cậu vướng vào chăn và thế là "rầm" khuôn mặt đẹp đẽ ấy trực tiếp "Say hello!" với đất mẹ.

"Em... em không cố ý! Em không cố ý leo lên giường."

Ngân Hà lồm cồm ngồi dậy sau cú ngã, lắp bắp giải thích.

"Tôi không bắt tội vụ cậu tự ý leo lên giường..." Lam Nguyệt Minh nhíu mày hung tợn nói.

"Sao ạ?" Ngân Hà gấp đến độ trào nước mắt, mông lung nhìn về phía Lam Nguyệt Minh, đôi mắt tròn tròn như thỏ nhỏ.

"Tôi chỉ muốn nghiền nát cậu vì tội ôm cánh tay tôi ngủ suốt đêm mà còn chảy nước miếng." Bất quá người nào đó đã hoàn toàn mất đi nhân tính, cái chính là muốn đùa dai với Ngân Hà nên càng tỏ ra vẻ giận dữ như muốn thiêu sống người.

"Chuyện này...Chuyện này...em." Cậu nhóc hốt hoảng muốn giải thích nhưng lại chẳng biết phải bưng bít đầu nào, đã ngang nhiên leo lên giường ngủ chung với con gái người ta, lại còn làm ra hành động bất nhã như vậy cơ mà.

"Miễn giải thích, đứng đó chờ phán quyết đi."

"..."

Nhìn thấy Lam Nguyệt Minh bước xuống giường đi về phía mình, Ngân Hà sợ hãi nhắm tịt mắt. Hôm qua đã được "ân sủng" ăn qua một bạt tay, lúc đó cảm giác cô ấy phát lực không mạnh nhưng đã đau đến sững người mà theo tình hình hiện tại thì chắc có lẽ về chầu tây thiên là cái chắc.

"Hừ! Ngoan đó, đùa cậu thôi. Đi rửa mặt đi. Tôi đưa cậu ra khỏi đây."

Vậy mà Lam Nguyệt Minh lại chị cốc nhẹ vào đầu cậu một cái rồi đi đến mở tủ lạnh lấy ra chai nước mát tu ừng ực.

"Ngơ ngác cái gì? Nói cho cưng biết, chị đây lúc ở Pháp cùng một đám hồ bằng cẩu hữu nam có nữ có, quậy nát Paris rồi, say xỉn ngủ chung suốt có tính toán cái gì đâu! Chị không làm gì cậu thì thôi còn sợ cậu làm gì chị à?" Chỉ lại nhóc con nhà cậu dễ lừa quá thôi, thật ngốc.

Ngân Hà rối rối rít rít vâng dạ rồi chạy ào luôn vào nhà vệ sinh, nhìn thấy cảnh này quen thuộc gì đâu làm Lam Nguyệt Minh không nhịn được phì cười một cái, đột nhiên lại vớ được một cái "tiểu sủng vật" hai mắt to tròn ngấn nước, rất giống mèo nhỏ lúc bị ăn hiếp liền cụp tai trốn tránh, đùa vui như thế nếu thả ra ngay thì có chút luyến tiếc.

Lam Nguyệt Minh là một thể loại rất thích đùa dai, vớ được cái gì vui là buông ra rất khó. Liên tưởng tới hình ảnh cậu trai trẻ nước mắt lưng tròng vâng vâng dạ dạ, đột nhiên Lam Nguyệt Minh nghĩ ra một trò rất vui, cô hì hì cười trộm nhìn về phía nhà vệ sinh một cái.

Đêm qua sau khi hì hục lôi bà chị Lam Nguyệt Minh lên giường, Ngân Hà mệt đứt hơi ngồi xuống thở hồng hộc, rồi cũng chẳng biết ngủ luôn tự bao giờ. Nghĩ đến việc vừa rồi thật khiếm nhã như thế, Ngân Hà nhanh chóng dùng vài bụm nước lạnh dốc thẳng lên mặt cho tỉnh người. Đột nhiên lại thấy ớn lạnh rùng mình vài cái, lúc này cửa nhà vệ sinh rõ ràng đóng kín, nhưng cậu lại cảm giác thấy có một đôi mắt đang nhìn mình như khoét, thật đáng sợ.

Sửa soạn tươm tất một chút cả hai liền ra ngoài, hôm nay là cuối tuần nên đường phố có chút đông hơn thường ngày, Ngân Hà một mặt ngơ ngác đưa mắt nhìn khắp nơi thì ăn ngay một cú đập vào gáy của Lam Nguyệt Minh.

"Ngơ ngác cái gì? Đi thôi!"

"Vâng!" Nói rồi cậu nhanh chóng bước vội theo cô.

Đi được một đoạn thì Lam Nguyệt Minh bỗng quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Này! Tôi đổi ý rồi! Chúng ta 'hẹn hò' đi. Nếu không khỏi dắt cậu về luôn."

"Dạ?" Ngân Hà chân như dán keo đứng chết trân nhìn cô, sợ ra mặt. 'Cái cô gái này không phải vẫn còn say đó chứ? Sẽ dọa chết người đó."

"Dạ cái gì mà dạ? Hẹn hò đó biết không? Chẳng phải mấy người trẻ các người rủ nhau đi chơi thường bảo rằng 'hẹn hò đi' còn gì?" Nhìn bản mặt đần thối, chết trân kia của Ngân Hà làm Lam Nguyệt Mình không kềm chế được, rất muốn cười to một trận, nhưng lại cố trấn định, tỏ vẻ rất ư là nghiêm túc.

Ngân Hà há hốc mồm nhìn cô gái trước mặt, 'chẳng phải chị cũng là người trẻ sao? Nói như mình già lắm ấy!'

"Sao nào? Được thì cho cái hẹn đi cưng." Lam Nguyệt Minh hất hất cằm, nhịn cười nhìn bộ dạng bối rối chết đi được kia của Ngân Hà lại tiếp tục cố gắng nhịn cười.

"Ngay bây giờ ạ?" Ngân Hà bối rối vò vò góc áo, không biết phải làm sao, đầu óc cậu lúc này đang rối thành một đoàn rồi.

"Ngay bây giờ luôn, chị đây đang có hứng muốn đi!" Lam Nguyệt Minh thập phần nghiêm túc.

Ngân Hà suy nghĩ trong vài giây, 'Đi cũng chết mà không đi cũng chết, thôi thì cứ chết một cách vẻ vang đi.'

"Vâng! Vậy...vậy chúng ta...hẹn..hẹn..."

"Là hẹn hò!"

"Dạ!! Chúng ta hẹn...hẹn hò đi ạ!"

'Bảo bảo cùng đường rồi, bảo bảo chỉ là một em bé nhà quê lưu lạc chốn thị thành đáng sợ này.'

"Ok! Đi thôi!"

Lam Nguyệt Minh nói rồi quay lưng đi trước, không quên nhếch mép một cái cười rất chi là gian xảo.

'Đúng là tiểu ngoan ngoãn, dọa một chút liền thuận theo, thật dễ dụ. Không biết là tại địa phương nào lại có thể đào tạo ra được một thành phần ngây ngốc toàn tập như thế, quả thật rất thần kỳ.' Lam Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, tặc lưỡi cảm thán.

Lam Nguyệt Minh dẫn cậu nhóc đến một con phố nhỏ, nơi này nhìn có vẻ dân giả hơn mấy nơi khác ở thành phố G, đi đến một sạp bán đồ ăn sáng cô mua 2 phần thức ăn, mỗi phần gồm một chiếc bánh bao nóng và một hộp sữa bò, Lam Nguyệt Minh đưa cho Ngân Hà một phần rồi nói.

"Ăn lót dạ chút này đi, một chút tôi sẽ dắt cậu đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon."

Ngân Hà nhận lấy phần bánh. Chợt! Cậu nhìn thấy vài thanh niên xung quanh đang phóng tầm mắt nhìn lấy nhìn để Lam Nguyệt Minh, miệng thì xì xào bàn luận gì đó, vừa nhìn là biết không có vẻ gì là tốt lành rồi. Lúc này trên người Lam Nguyệt Minh vẫn là chiếc váy trắng hôm qua, tuy trang nhã nhưng lại có phần hơi gợi cảm.

"Chị cầm hộ em một lát."

Ngân Hà đưa lại phần thức ăn cho Lam Nguyệt Minh cầm giúp.

Đang trong lúc cô gặm bánh, ngó xem cậu định làm gì thì bất ngờ cậu nhóc cởi ra chiếc áo khoác mà mình đang mặc, 'xoạch' một cái choàng lên người cô, sau đó nhanh chóng lấy lại phần thứ căn, cuối đầu đỏ mặt gặm bánh.

Lam Nguyệt Minh có chút bất ngờ vì hành động của Ngân Hà, ngay lúc cậu cởi chiếc áo ra khoác lên người cô, má của cô có phần nóng lên đôi chút. Lam Nguyệt Minh cười cười nhìn cái gã đang thẹn thùng trước mặt rồi bất chợt đánh úp đưa tay lên xoa rối mái tóc cậu.

"Đồ ngốc! Còn giả vờ thẹn thùng, nói đi, cậu là thánh cua gái đúng không?"

"Em...em không phải." Ngân hà rối rít giải thích.

"Trêu cậu thôi, thiệt là ngốc mà. Sau này gọi cậu là 'Bé Ngốc' vậy!"

Nói rồi cô nắm lấy tay gã ngố, dắt cậu hòa vào dòng người trước mặt. Lúc xoay người, cô lại bất chợt phì cười. Lam Nguyệt Minh phát hiện từ lúc gặp tên nhóc này số lần mỉm cười trong ngày của cô tăng lên đáng kể mà không cần phải đùa nhây, tự chọc mình cười.

"Chúng ta đi đâu vậy ạ!"Thấy Lam Nguyệt Minh cứ đi mãi về phía trước mà không có dấu hiệu dừng lại, Ngân Hà khó hiểu hỏi.

"Đi mua quần áo! Trước tiên phải đổi sang loại y phục dễ vận động hơn đã."

"Vâng!"

"Đi xe buýt nhá! Lâu rồi tôi không đi."

"Vâng."

Cả hai chờ ở trạm chờ khoảng 10 phút thì xe buýt đến.

Lam Nguyệt Minh vừa quay sang định gọi Ngân Hà lên xe thì thấy cậu đang ôm hộp sữa hút hút, khuôn miệng chu chu ra ngậm lấy ống hút nhìn chẳng khác gì trẻ con đang bú sữa, vừa hút vừa ngủ gật hơn nữa trên mặt lại còn dính vụn bánh bao, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.

Lam Nguyệt Minh nghĩ thầm 'Loại hình thú cưng ngốc nghếch này chắc đang thịnh hành lắm, trai bánh bèo mà mấy chị em trong công ty đang ca thán là đây sao?'.

Hai cái má tròn phính đô đô nhìn chả khác bánh bao là mấy, vì nắng sớm chiếu vào mà trở nên ửng hồng, chọc người muốn cắn. Nhưng rất tiếc vì sợ trễ xe buýt Lam Nguyệt Minh đành phải đánh tan cảnh đẹp ý vui trước mặt, cốc thẳng vào đầu Ngân Hà một phát đầy đau đớn làm cậu nhóc giật mình đứng phắt dậy.

"Em xin lỗi thầy ạ!" Ngân Hà lơ ma lơ mơ còn chưa tỉnh hắn cứ ngỡ mình đang ngồi trong lớp.

"Xin lỗi cái gì! Tôi không phải thầy cậu, ham ngủ đến mụ mị đầu óc, cả giới tính của người đối diện cũng không phân biệt được luôn rồi hả? Mau lên xe không thì tôi bỏ cậu lại cho cậu tự đi tìm chú công an dắt về bây giờ."

Lam Nguyệt Minh nói rồi phóng tọt lên xe, nhìn Ngân Hà ngơ ngơ ngác mò lên theo mà cô có được một tràng cười muốn vỡ bụng.

"Bé Ngốc ơi! Là Bé Ngốc, cái mặt của cậu mà không đi làm diễn viên hài thì là một tổn thất lớn của làng giải trí nước nhà đấy!"

"Em đâu có muốn làm diễn viên hài đâu chứ?"

"Vậy muốn làm gì nào?"

"Không nói cho chị biết, nói cho chị biết chị lại trêu em."

"Haha, được rồi, được rồi không hỏi nữa."

Lam Nguyệt Minh đang còn định trêu cậu thêm vài câu thì bất ngờ xe buýt thắng gấp, làm mọi người trên xe ai cũng liêu xiêu muốn té, trong đó có Ngân Hà, cậu ngã chúi về phía trước, cũng may có Lam Nguyệt Minh nhanh chóng bắt lấy eo cậu kéo về không là khuôn mặt đẹp trai lại nói lời chào thân thương với sàn xe buýt rồi.

"Ăn gì mà eo bé thế? Còn bé hơn Ngọc Trinh, 53.1 cm?"

"Sao...sao chị biết?"

Ngân Hà bị Lam Nguyệt Minh nắm lấy eo đỡ dậy làm mặt cậu hơi nóng lên, nhưng sau khi nghe xong câu hỏi của cô thì mặt cậu chính thức biết thành quả cà chua luôn.

"Haha, bí mật nghề nhiệp đó nhóc."

Trắc trở đổi tới 2 trạm xem cuối cùng Ngân Hà và Lam Nguyệt Minh dừng lại ở trước một trung tâm thương mại.

"Bé Ngốc! Chúng ta vào thôi."

"Dạ."

Vào đến bên trong, Lam Nguyệt Minh dắt Ngân Hà vô ngay một cửa hàng quần áo cho cả nam lẫn nữ. Lam Nguyệt Minh chọn cho mình một một quần áo hợp vận động gồm có áo thun rộng rãi màu trắng, một quần jean và một áo khoác thể thao màu vàng dạ quang.

Mà hiện tại trong lúc Lam Nguyệt Minh vào trong thay đồ thì Ngân Hà lại có một nhiệm vụ khác, là đứng ở một góc, cuối đầu, hít thở.

Sau vài phút Lam Nguyệt Minh từ phòng thay đồ đi ra đã từ một cô gái trang nhã, con nhà lành biến thành một cô gái trẻ trung năng động.

Ngân Hà tinh ý phát hiện ra ngay cả giày cao gót của cô cũng bị đổi thành giầy thể thao nốt. Chẳng biết là làm sao, nhưng lúc đó Ngân Hà lại chợt nghĩ Lam Nguyệt Minh như thế này mới đúng là Lam Nguyệt Minh, năng động, trẻ trung, toàn thân thấm nhuần hơi thở thanh xuân.

Thấy Ngân Hà lại đờ mặt ra, Lam Nguyệt Minh đành phải đi đến dắt tay cậu ra khỏi cửa hàng, lúc đấy cô lại tiếp tục chợt nghĩ 'Nhất quyết không được buông tay tên nhóc này ra, buông ra nhất định lạc mất, lúc đó thì phiền to.'

Dù gì thì cô cũng là người cuối cùng đi chung với cậu, có chuyện gì xảy ra người đầu tiên mà cảnh sát tìm đến nhất định là cô nha!

Lam Nguyệt Minh nghĩ xong càng ra sức nắm chặt tay Ngân Hà 'Tiểu sủng vật ngây ngốc đáng yêu nhất định không thể để người khác bắt mất được!'.

- --------------------------------------------------------

J.Đại Đế: "Hôm nay tác giả chẳng biết nói gì:v ~ Hi vọng truyện của tác giả có thêm người đọc."