Ước Định Vĩnh Hằng (Truyện Cổ Tích Của Họ)

Chương 49: Khóc giữa đêm đông!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Mùa Đông năm nay đến muộn, mãi cho đến khi Ngân Hà thi xong mà tuyết đầu mùa vẫn chưa rời.

Nói vậy thôi chứ thật ra trời đã bắt đầu chuyển lạnh từ cuối tháng 10 đầu tháng 11. Bầu trời cũng dường như nặng nề ủ dột hẳn, mới hơn 5 giờ chiều vậy mà đã muốn chuyển mình, kéo lên lớp chăn mềm làm từ mây xám, thèm thuồng một giấc ngủ.

Ngân Hà cầm trên tay phiếu điểm vừa nhận được từ tay giáo viên, bóng lưng nhỏ gầy nhún nhảy đuổi theo những tia nắng cuối cùng. Tâm trạng thật vui vẻ, thật tốt, nhìn cây cối xác xơ cùng chiều buôn xám ngắt một mãng tựa hồ âm u cũng trở cảnh đẹp.

Lam Nguyệt Minh nói tối nay sẽ ghé qua nhà cậu dùng cơm, Ngân Hà quyết định phải hầm một nồi thịt dê thật lớn, nấu món này có hơi cầu kỳ nên vừa về Ngân Hà chưa thay quần áo đã lao ngay xuống bếp.

Hầm canh đến 7 giờ vẫn chưa thấy Lam Nguyệt Minh xuất hiện ấy vậy mà trời lại còn đổ xuống một trận mưa lớn. Mưa đồng rất lâu tạnh, lại lạnh đến thấu xương.

Ngân Hà vặn nhỏ bếp gas ngồi trên bàn ăn chống cằm nhìn ra ngoài trời mưa lớn. Có chút trông ngóng lại không nỡ để người kia trong mưa mà đến. Chờ mãi đến tận 8h hơn cơn mưa vậy mà cứ dai dẳng rả rít không ngừng.

Bếp đã tắt lửa canh đã hầm xong, Ngân Hà hơi mệt nằm nhoài ra bàn vậy mà không hay không biết ngủ thiếp đi mất. Trong giấc ngủ chập chờn ấy lại đột nhiên cảm thấy không quá thoải mái, đầu mày nhíu chặt. Những hình ảnh hỗn loạn cứ không ngừng hiện ra. Thấp thoáng trong đó là hình ảnh Lam Nguyệt Minh mặc chiếc váy cưới chạy phía trước cậu, Ngân Hà cứ đuổi theo mãi nhưng vẫn không thể nào có nắm được tay cô, cứ như thế trơ mắt nhìn Lam Nguyệt Minh biến mất vào đường hầm đen kịt quái dị.

Bất lực cùng tuyệt vọng hóa thành một dòng trong suốt tràn ra từ khóe mắt, khiến cậu giật mình, cậu vậy mà lại khóc trong mơ. Hơi lạnh dịu dàng không biết từ nơi nào xuất hiện gạt đi ánh nước nhạt nhòa kia.

Ngân Hà hốt hoảng ngồi bật dậy, kế bên cậu vậy mà lại là Lam Nguyệt Minh. Cô đứng đó toàn thân ướt đẫm nước mưa, nâng đôi tay lạnh toát giúp cậu lau nước mắt.

Gương mặt cô trắng bệch như ngâm nước đá hàng giờ liền, môi tái đi vì lạnh, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười với cậu, dịu dàng mà cũng bi thương đến lạ thường.

Ngân Hà từ trong trạng thái bất ngờ đông cứng rất nhanh tỉnh táo lại, nhanh chóng đi tìm khăn lông cùng chăn lớn đến, đẩy người kia vào phòng tắm.

"Chị sao lại dầm mưa thành cái bộ dạng như vậy chứ! Mau vào trong ngâm nước nóng, em đi làm cho chị một tách trà gừng. Nhanh lên nếu không sẽ cảm lạnh mất."

Không phải Ngân Hà không nhìn ra ánh mắt chất chứa tâm sự trập trùng kia, nhưng sức khỏe của Lam Nguyệt Minh vẫn là quan trọng nhất.

Cậu thay cô chuẩn bị một bộ quần áo thoải mái lại không quá mỏng sau khi đặt ở trước cửa phòng tắm thì trở ra ngoài đợi, sẵn tiện hâm lại canh thịt dê, nấu thêm tách trà gừng.

Lam Nguyệt Minh nhìn làn khói mờ mờ bốc lên, cánh tay trong nước lặng lẽ nắm chặt thành đấm. Ánh mắt lạnh lẽo hiện lên chút điên cuồng.

Hôm nay cô trở về Lam gia ấy mà mà lại nhận được án tử. Nói bất ngờ thì thật sự rất bất ngờ, thiên thạch Dương Hiếu Nghĩa đánh mất bao nhiêu năm nay vậy mà lại như có phép dịch chuyển hô biến một cái liền tìm được trở về.

Không sớm cũng chẳng muốn lại là ngay lúc cô định ngã bài cũng Lam Húc Toàn về chuyện của mình cùng Ngân Hà. Cô không tin lâu như vậy mà ông ấy không nhận ra. Nếu đã ngầm chấp nhận rồi thì triệt để công khai đi.

Lúc đó Dương Hiếu Nghĩa đứng ở trước mặt cô kiêu ngạo mà nở nụ cười, ngăn cản cô tiến thêm bước cuối cùng lên hành lang dẫn đến thư phòng của Lam Húc Toàn. Tên này một bụng xấu xa tu tâm dưỡng tính được vài hôm, đối tượng cũng chuyển vậy mà cuối cùng vẫn mang cái thứ chết tiệt đóng đinh cuộc đời cô ra trình làng.

Dưới ánh đèn viên thiên thạch lấp lánh đến ngạo nghễ như đang cười vào mặt cô.

Cô nhớ lúc đó bản thân vẫn rất bình tĩnh, không tức giận, cũng không định giật lại viên đá kia đập nát nó, xoay người đối diện cùng Dương Hiếu Nghĩa.

"Hà tất phải làm khó nhau như vậy!"

"Sao? Em định nuốt lời!"

Một mặt dửng dưng, Dương Hiếu Nghĩa hôm nay dường như cũng chẳng biết sợ nữa.

"Nếu phải thì sao?"

"Nếu đã thế thì có hứng thú cùng anh tranh luận không?"

Gã cười như không cười hướng cô khơi chuyện.

"Hôm nay còn có một màn này sao?"

Cô trào phúng nhìn về phía gã.

"Đến! Chùng ta bàn riêng nào."

Dương Hiếu Nghĩa cùng không thèm chấp nhất như thường lệ.

Cô giật mình phát hiện ra, cái gã ngông nghênh kia vậy mà trong một đoạn thời gian ngắn không gặp đã âm trầm đi không ít. Gì đây chứ? Dấu hiệu của trưởng thành? Lam Nguyệt Minh đâu đó đánh hơi được mùi hương của nguy hiểm.

Quả nhiên câu chuyện kể từ lúc này mới thực sự bắt đầu.

Trong khu vườn đầy những cành hồng gai gốc, bọn họ đứng đó cùng nhau tranh luận, gió cùng mưa cũng xéo sắc nhập cuộc. Ở đằng xa chân trời đang nổi lên từng hồi sấm chớp, bóng tối cũng giá buốt như đã cướp đi hết thảy cái đẹp cùng kiêu sa...

Mọi thứ cứ thế âm trầm qua đi...

Dương Hiếu Nghĩa cuối cùng vẫn mang viên thiên thạch đến giao cho Lam Húc Toàn, gã bước trên dãy hành lang mà mới vừa lúc nãy cô đã đi trên đó, nhưng lần này mục đích lại chẳng giống nhau.

Lam Nguyệt Minh thì lại như kẻ khốn khổ chạy biến vào màn mưa lạnh, chẳng thể quay đầu lại, cũng chẳng thể tranh cãi đòi tự do... Tình yêu cứ thế chôn vùi trong sự hèn nhát hay sao?

"Ngân Hà chúng ta bỏ trốn đi!"

Lam Nguyệt Minh một mặt không chút cảm xúc nói.

"Hả?"

Người này quả nhiên biết cách khiến cho người ta giật mình. Lúc mới gặp chẳng biết gì nhau thì đã rủ hẹn hò, mà hiện tại đang yên đang lành lại đòi bỏ trốn.

"Sao lại bỏ trốn ạ!"

"Không biết nữa, chỉ là đột nhiên muốn bỏ trốn thôi!"

Cô cười giễu, cũng không rõ hiện tại đang nghĩ gì, cũng không biết phải nghĩ gì. Không muốn động đậy, không muốn chiến đấu, dừng lại sao? Lam Nguyệt Minh cảm thấy thật mệt mỏi.

"Vậy thì đi thôi ạ!"

Ngân Hà không giống cô, cậu có thể suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều nhưng lại cực kỳ đơn giản mà nói ra.

"Em... không hỏi nữa?"

"Không cần! Chỉ cần là chị muốn, em đều theo chị!"

Không cần hỏi đâu, vì trong đôi mắt kia là ngập tràn mệt mỏi cùng tức giận. Ngân Hà tâm tư nhạy cảm liền nhận ra điều gì đó... Cậu thầm nghĩ.

'Lam Nguyệt Minh hiện tại chị không cần mạnh mẽ đương đầu nữa đâu. Muốn bỏ trốn thì cứ bỏ trốn, dẫu có bất kỳ điều gì xảy ra em cũng sẽ luôn bên chị. Chỉ cần chỉ quay lại nghiêng người thì em sẽ ở phía sau tiếp lấy chị...'

Lam Nguyệt Minh một đầu tóc ướt mem ngồi trên sô pha, Ngân Hà lúc này đang đứng. Cô kéo cậu lại ôm thật chặt, tựa đầu lên chiếc bụng nhỏ mềm mại để cho cậu tỉ mỉ lau tóc cho mình chợt cảm thấy cả tâm tình nổi bão như bình thản trở lại.

"Được! vậy chúng ta đi."

Ngân Hà mang thêm áo khoác và khăn choàng cho cô, bản thân cũng trang bị cực kỳ đơn giản, áo len, khăn choàng và mũ. Lúc đi không quên mang theo canh thịt dê cùng trà gừng vừa nấu, chuẩn bị xong liền chạy ra nắm lấy tay cô. Cứ như thế chẳng biết điểm đến là nơi đâu, họ xuất phát.

Đường đêm rất vắng, Lam Nguyệt Minh chầm chậm lái xe. Nét điên cuồng, phẫn nộ trên mặt chậm rãi bị gió hòa tan hay hoặc là do ánh mắt lấp lánh của người bên cạnh thay cho ánh sao trời chẳng xuất hiện đêm nay, không mang theo bất kỳ tâm tư nào khác chỉ đơn thuần chứa đựng tất cả hình ảnh của cô bên trong.

Ngân Hà! Có em thật tốt...

Cũng không biết đã đi qua bao nhiêu con đường, ngoài kia là bao nhiêu cảnh vật lướt qua tầm mắt thì Ngân Hà từ đầu đến cuối vẫn chỉ luôn hướng tầm mắt về người bên cạnh.

Chị ơi đừng khóc, có em đây rồi...

Lam Nguyệt Minh cuối cùng dừng lại ở một bờ biển không người, không đèn đuốc cũng không thấy bất kỳ thuyền bè nào neo đậu. Xung quanh chỉ toàn cát là cát.

Ngoài trời cơn mưa đã dứt hạt, nhưng thi thoảng vẫn có vài hạt nước lất phát như sương rơi xuống.

Ngân Hà vừa mở cửa liền nghe được tiếng gió vù vù, lạnh đến tê tái. Bầu trời sau mưa cũng chẳng hề có ngôi sao nào chịu xuất đầu lộ diện, bầu trời vằn vện đỏ ngầu những mây là mây.

"Đưa em cây bút đi! Em phải vẽ sao lên trời mới được, chẳng có gì để ngắm cả."

"Haha! Hôm nay bé ngốc của chúng ta còn biết nói đùa nữa sao? Làm chị cười ra nước mắt luôn rồi này."

Lam Nguyệt Minh chưa từng nghe qua câu nói đùa nào nhạt nhẽo như vậy, nâng tay trợn trắng mắt, làm một động tác gạt nước mắt trêu chọc cậu.

"Chị thật là xấu mà, mau đứng lại đừng để em bắt được chị!"

Chơi trò đuổi bắt vào ban đêm trên bờ biển tuyệt đối là trò chơi ấu trĩ nhất của ấu trĩ. Gió lạnh thấu xương, ngay cả khớp gối cũng muốn đông cứng lại.

Lam Nguyệt Minh chạy ở đằng trước thỉnh thoảng quay lại trêu chọc cậu. Ngân Hà cũng mặc kệ, nhiệt tình hùa theo, chỉ cần cô vui là tốt. Chạy được một lúc, hi hi ha ha đến độ cơ mặt cũng sắp đóng băng thành một kiểu cười, Ngân Hà lại chợt cảm thấy cái cảnh này có chút quen thuộc.

Phía trước là bóng tối vô tận, Lam Nguyệt Minh chạy mãi chẳng dừng, còn cậu ở phía sau thì đuổi hoài chẳng kịp, nhìn bóng lưng người trước mặt một cảm giác kỳ quái lặng lẽ dâng trào. Là sợ hãi, cực kỳ sợ hãi...

Chẳng phải là cơn ác mộng lúc nãy sao?

Không thể đâu, xin chị đừng chạy nữa, em phải thật nhanh để đuổi kịp chị. A Nguyệt, xin chị đừng bỏ em ở lại phía sau.

'Lạnh'

Một cảm giác lạnh lẽo đột ngột trào ra trên khóe mắt. Nước mắt rơi rồi. Trời cũng đột ngột đổ tuyết.

Tuyết đầu mùa cuối cùng cũng rơi, bông tuyết trắng ngần chạm lên khóe mắt cậu, tan ra cùng dòng nước mắt nóng hổi, khiến nó yên lặng mà đóng băng.

- -----------------------------------------------------------

Tác giả: Gần đây bài vở nặng nề, muốn đăng một chương truyện cũng phải tận khuya!! Cảm ơn vì những bình chọn, mỗi lần nhìn thấy giống như được hồi sinh vậy! ^^ ~