Va Vào Ánh Mắt Em

Chương 54: Giả vờ không quen



Vậy là mấy người lẽ ra không nên gặp nhau, giờ lại tụ họp hết cùng một chỗ. Hạ Phong Thần rất bình tĩnh, trên sân golf vừa chơi vừa nói chuyện với các đối tác. Những người giàu có là vậy, họ có phong thái rất riêng. Không cần phải họp hành căng thẳng trong phòng họp công ty, mà khi thì tụ tập uống trà tại Bạch gia, khi lại đi đánh golf bàn chuyện tiền tỉ.

Phương Ngữ Nhi và Lâm Thư đứng cùng các phu nhân nọ. Họ rất niềm nở, nhưng cũng không hỏi các vấn đề riêng tư. Quả thật làm hai cô gái mở mang rất nhiều. Họ đúng kiểu người giàu tri thức, không phải kiểu trọc phú nửa mùa, rất tinh tế và lịch sự. Phương Ngữ Nhi cũng thoải mái hơn chút.

Nhóm đàn ông đang giải lao, họ đứng dưới một tán cây, có một bàn tiệc nhỏ bày hoa quả tươi, bánh ăn nhẹ và nước khoáng thiên nhiên. Bạch phu nhân gợi ý muốn nhóm phụ nữ ra đánh vài đường. Người giàu có đúng là khác biệt, họ rất chăm chút cơ thể. Tuy đã trung niên nhưng ai nấy đều thon gọn, không xồ sề như những người thường cùng tuổi. Về phương diện này, Lâm Thư xuýt xoa không ngớt.

Bạch phu nhân để ý Phương Ngữ Nhi hơn Lâm Thư. Nhìn cô có chút mỏng manh, đôi mắt nâu sắc sảo rất đẹp nhưng ánh mắt chút buồn. Không như cô gái còn lại năng nổ khoẻ khoắn. Bà đưa gậy golf cho Ngữ Nhi:

- Cháu đánh một đường ngắn đi!

Phương Ngữ Nhi cười ngại ngùng:

- Dạ, cháu không biết đánh golf ạ. Đây là lần đầu cháu ra sân.

Bạch phu nhân cười hiền từ:

- Không sao, dần là cháu sẽ biết. Không cần vội!

Lâm Thư từ lúc gặp Lục Ngôn thì để ý anh ta từng tí một. Cô biết anh ta luôn lén nhìn Ngữ Nhi. Hạ Phong Thần thì cũng rất tự nhiên thi thoảng cũng nhìn về phía họ. Tới chiều chiều, công chuyện cũng xong, Bạch lão gia cùng đối tác chào nhau ra về. Nhóm thanh niên trẻ 5 người thì tiễn các bô lão về trước, họ sẽ đi sau. Họ chả lạ gì nhau nhưng phải tỏ ra không quen biết từ nãy giờ.

Lâm Thư nhanh nhẩu dẫn Phương Ngữ Nhi đi xa xa ba người kia. Họ cũng chẳng biết nói gì, Lục Ngôn bèn lên tiếng:

- Các cậu cũng về chứ?

Hạ Phong Thần cố tình nhìn Phương Ngữ Nhi trìu mến nói:

- Bọn tôi ở lại một chút!

Lục Ngôn rất muốn nói chuyện riêng với Ngữ Nhi, nhưng lại thấy mình như người thừa, đành ngậm ngùi:

- Ừ, tôi về trước.

Lục Ngôn vừa xoay lưng đi, Hạ Phong Thần rất tự nhiên ôm eo Phương Ngữ Nhi:

- Anh sẽ dậy em đánh golf!

Giờ không còn ai nữa, anh thoải mái thể hiện, đặc biệt thể hiện cho ai đó xem nữa. Phương Ngữ Nhi ngại ngùng nhìn ra sau, bắt gặp ánh mắt Lục Ngôn đang nhìn về phía họ, cô bèn gượng cười gật đầu với Hạ Phong Thần.

Lâm Thư thấy Hạ Phong Thần hào phóng chi tiền mua đồ cho bạn mình, lại quan tâm để ý Ngữ Nhi từng tí một, bèn có thiện cảm với anh. Hi vọng anh không làm Ngữ Nhi thất vọng! Một Lục Ngôn là quá đủ đau thương rồi.

Hạ Phong Thần thuần thục rút gậy ra, đứng sát sau người Ngữ Nhi, cầm tay cô vào gậy, anh điều chỉnh tư thế cho cô. Ôn Kiệt thì trêu ghẹo:

- Cậu tính phát cẩu lương cho tôi đấy à?

Hạ Phong Thần cười:

- Không phải cậu bảo luyện đánh sao? Giờ là lúc rồi đó!

Ôn Kiệt bĩu môi, xong lại hớn hở nhìn Lâm Thư:

- Hay tôi dậy cô nhé!

Lâm Thư cũng không biết đánh golf. Nhưng cô và Ôn Kiệt không thân tới mức cầm tay chỉ dậy như vậy, cô nhẹ nhàng từ chối:

- Anh cứ luyện đi, tôi sẽ đứng cổ vũ.

Thấy bị từ chối, Ôn Kiệt hơi quê, một mình tập luyện thì buồn chớt, bèn tìm một miếng bánh mà anh thích đưa cho Lâm Thư:

- Cô ăn thử đi, cái này ngon lắm. Vị tôi thích nhất đó. Thợ bánh ở đây rất nổi tiếng, bánh này là độc quyền chỉ có tại đây thôi.

Lâm Thư nghe vậy thì hai tay cẩn thận cầm miếng bánh nâng niu, đưa lên ăn thử. Không biết là do Ôn Kiệt nói làm cô thấy miếng bánh đáng giá mà ngon hay là ngon thật. Lâm Thư vui vẻ ăn bánh, còn Ôn Kiệt một tay đút túi, một tay cũng cầm bánh ăn, vừa nhai vừa nhìn cô gái bên cạnh chăm chú.

Ở xa xa, có một người đàn ông vẫn đứng nhìn họ rất lâu, tay siết chặt, lòng bức bối.