Vạn Biến Hồn Đế

Chương 40: Tinh Linh



Ngồi trực đến giữa đêm thì hắn chẳng còn hứng thú để kiểm tra các phòng nữa, các bệnh nhân chắc chắn đã ngủ hết rồi, chỉ có duy nhất cô gái nữa còn tỉnh. Khi nãy nàng đã gọi y tá lên để xin bọn họ chích cho nàng một mũi tiêm khiến nàng khỏe mạnh tới sáng mai.

Thiên Tiếu nghĩ rất nhiều, hắn khi nãy có thể xử lý tên kia gọn gàng như thế cũng bởi hắn đã coi rất nhiều phim về tội phạm. Tuy rằng phim không giống như thực tại, nhưng phần lớn những bộ phim Thiên Tiếu coi đều có nội dung là những vụ án ngoài thực tại, những bộ phim như thế này thì tình tiết vô cùng chân thực.

Mỗi lần xem hắn đều đưa ra chính kiến của mình, hung thủ phải làm như thế nào để không bị bắt, làm một học bá hắn cảm thấy hung thủ bên trong những vụ án này có những người bị bắt một cách rất ngu ngốc.

“Sao mình không thử tự động não một chút nhỉ?”

Ngẫm nghĩ lại thông tin được cô nàng cung cấp thì ngoài tên mới bị giết thì đám còn lại là một lũ lưu manh tập trung ăn chơi bên cạnh bìa rừng, bọn này làm nhiệm vụ tuồn hàng lậu của các tu luyện giả cấp cao vào trong thành. Các tu luyện giả cấp độ Hồn Sinh trở nên nếu săn bắn trong rừng thì sẽ phải đóng thuế dựa trên những gì mình thu được, nhưng việc đóng thuế cũng có rất nhiều bất cập.

Đầu tiên là việc phải khai ra mình đã thu được những gì, việc này rất có thể sẽ khiến cho bọn họ thành mục tiêu bị người ta nhắm tới, bị quý tộc nhòm ngó vật quý hiếm. Đồ đạc mình phải vào sinh ra tử mới lấy được sao lại dễ dàng giao ra, thế nên mới có mấy tên lưu manh làm nghề chui kiểm tra.

Tu luyện giả cấp cao khi đi khi về đều cần phải thông báo, trừ khi ngươi đã đạt được Hồn Vương Đệ Ngũ Trọng trở lên, lúc đó thì cũng không cần phải đóng thuế mỗi lần đi săn nữa, thay vào đó là đóng thuế hàng năm luôn. Việc tuồn hàng sẽ được thực hiện vào lúc chiều muộn, chính là lúc mà đội ngũ phụ trách thu thuế thay ca, những tu luyện giả cũng trở về trước khi sơn lâm đi vào bóng tối.

Thường thì các đội ngũ sẽ ở lại rừng vài ngày, họ chỉ trở về khi có người bị thương hoặc hết toàn bộ đồ đạc chuẩn bị từ trước, may mắn hơn thì cảm thấy chiến lợi phẩm đầy đủ thì họ sẽ rời đi. Đương nhiên đã lựa chọn trở ra thì không ai muốn ở lại trong rừng vào buổi tối, đây là thời gian mà các loại yêu thú nguy hiểm đi săn, không rời đi sớm coi chừng thành đồ lót dạ cho bọn chúng.

Đám lưu manh chuyên tuồn đồ cũng chỉ làm việc vào giờ này, buổi tối thì rất ít khi hoạt động, thay vào đó sẽ tổ chức ăn chơi nhậu nhẹt. Thiên Tiếu bỗng nhiên nghĩ tới từ bệnh viện tới chỗ đó không xa, bây giờ ai cũng nghĩ mình đang trong ca làm, nhanh chóng đi tới đó rồi về đúng lúc hắn không phải sẽ có bằng chứng ngoại phạm hay sao.

Nghĩ là làm, hắn đứng lên đi vào phòng của cô gái kia, nàng có vẻ hơi bất ngờ:

“Ngươi vào đây làm gì?”

Thiên Tiếu khẽ đáp:

“Ta đi trả thù cho ngươi, tranh thủ hưởng thụ chút thời gian cuối cùng của mình đi, còn ta làm gì thì kệ ta.”

×— QUẢNG CÁO —

Hắn triệu hồi ra Khí Hồn rồi biến nó thành một cái đĩa bay, thứ này rất đắt đỏ, mỗi lần hoạt động đều phải dùng của Yêu Sư trở lên để kích hoạt. Việc sử dụng nó là điều Thiên Tiếu không muốn bởi khá tốn tiền, lấy ra một viên Hồn Ngọc cấp Hoàng Kim nhét vào bên trong hắn ngay lập tức lao vun vút đi ra ngoài.

Cô gái nhìn hắn rời đi khẽ mỉm cười, giá như lúc còn khỏe mạnh nàng gặp được nam nhân dễ thương như thế này không phải tốt hay sao. Giá như nàng không…..mà thôi cũng đã muộn rồi, lúc này nói cái gì cũng vô ích, nàng chỉ mong thù của mình trả được, thực ra nhà nàng chưa chết hết, còn một người còn sống.

Tỷ tỷ của nàng mấy năm trước đã đỗ vào Yến Long học viện, chuyện trả thù nàng không muốn tỷ tỷ ở phương xa vướng vào, dù tỷ tỷ của nàng tu vi có cao nhưng giết người nhất định sẽ bị học viện trừng phạt. Thiên Tiếu giết được ai thì giết, còn đợi sau này tỷ tỷ tốt nghiệp lúc đó bức thư được nàng hẹn giờ sẽ được gửi thẳng cho nàng ta, lúc đó việc học xong xuôi thì trả thù cũng chưa muộn.

Đương nhiên nếu Thiên Tiếu giúp nàng giết hết được thi tốt, có điều vài người không phải muốn giết thì sẽ giết được, người nàng muốn giết nhất hiện tại đã chết.

Ngoài bìa rừng

Tốc độ di chuyển còn khủng khiếp hơn cả Thiên Tiếu nghĩ nữa, vấn đề duy nhất có lẽ chính là do quá nhanh nên trong lúc chạy hắn xuýt chút nữa té xuống. Khi hắn đi thi thì dùng đồ thật cũng không nhanh như thế này được, nhanh cũng tốt thôi, lần sau tiết chế lại một chút là được.

Đậu ở trên nóc một tòa cao ốc hắn nhìn kỹ thấy không có người liền nhảy xuống, Khí Hồn lần nữa biến hóa thành một khẩu súng ngắm, thanh này được gọi là Ám Ảnh Ma Thương, chuyên dùng để ám sát. Thứ này cũng cần dùng Hồn Ngọc để làm đạn, nếu dùng Hồn Lực của bản thân Thiên Tiếu không biết mình có bắn ra nổi một phát hay không nữa.

Tòa nhà này đối diện ngay nơi mà đám kia ẩn thân, nàng ta nói buổi tối chúng sẽ nhậu nhẹt, đây có lẽ chính là cơ hội tốt nhất để hắn ta có thể ra tay. Nhưng thật là lùng là trong mấy căn phòng đèn đều tắt hết, hắn dùng nòng nhắm soi vào thì chẳng thấy bất cứ ai.

Thời gian không cho phép, nếu không làm được chuyện gì thì phải nhanh chóng trở về, hắn dùng nòng nhắm quét khu vực xung quanh một lần để nhớ kỹ địa hình.

Hử

Hắn không thấy được mấy người kia nhưng thấy được một người khác, nàng ta lúc này đang đứng một mình, người này không ai khác chính là Tằng phu nhân. Người này là mẹ của Tằng Lợi, thanh niên bị hắn giết khi nãy, nàng là người có thân phận tại sao lại có mặt ở đây vào giữa đêm khuya thế nhỉ.

Cảm thấy có vấn đề Thiên Tiếu quyết định ở lại một chút xem có chuyện gì khiến nàng ở đây, nếu có cơ hội thì hắn sẽ dứt điểm nàng ta luôn, chuyện xấu của nữ nhân này hắn không phải chỉ mới nghe gần đây. Chính nhà của La Mỹ Nhân cũng từng vì nàng mà phải rời đi, trong khi đền bù chẳng được bao nhiêu, chính hắn khi ấy cho chút bốc đồng đứng ra liền ăn một trận đòn.

Chuyện xấu nàng làm rất nhiều nhưng hắn không nghĩ tới nàng lại dung túng con trai mình làm những chuyện kinh tởm, chính nàng cũng tàn độc một cách vô lý, hắn không hiểu phó viện trưởng Tằng rốt cuộc làm gì mà để chuyện như thế xảy ra. ×— QUẢNG CÁO —

Không để Thiên Tiếu đợi quá lâu, khoảng vài phút sau thì một đám người mặc đồ đen đi tới, hắn nhìn không lầm thì đây chính là đám lưu manh mà cô gái cho hắn xem. Bọn họ tại sao lại tụ tập ở đây, ánh mắt Thiên Tiếu nhanh chóng tập trung vào chiếc hòm mà bọn họ đang khiêng.

Suy nghĩ một chút quyết định phi hành tới gần, lúc hắn tiếp cần gần thì nhóm lưu manh cũng đã tới trước mặt của nàng.

Tằng phu nhân ánh mắt lo lắng hỏi:

“Lần này đồ vật kia vào tay chứ?”

Đầu lĩnh đám lưu manh cười nói:

“Phu nhân yên tâm chúng ta nhận được hàng từ tay vị kia liền đi một mạch tới đây, còn có cao thủ hộ tống hơn nửa đường. Vị cao thủ kia nói lần này tranh đoạt hắn thành công rồi, hàng ở trong đây, phu nhân lấy hàng xong nhớ chuyện đủ tiền cho hắn ta là được, có điều ngài ấy xin phu nhân cho thêm chút đỉnh, lần này tổ đội của ngài ấy có hy sinh mất mấy người.”

Tằng phụ nhân phất tay:

“Chuyện nhỏ, mau mở thùng ra để ta kiểm hàng, riêng các ngươi cũng được gấp đôi so với hứa hẹn ban đầu.”

Nàng nhanh chóng dùng quang não để chuyển đi một số tiền rất lớn, đầy lĩnh đám lưu manh cởi áo để lộ ra thân hình đầy cơ bắp, lấy từ nhẫn không gian ra một chiếc chìa khóa mở rương theo cách thủ công. Bên trong rương lấy ra một cái hũ thủy tỉnh rất dày, một mảnh sương mù màu đen kịt bay ở bên trong, Thiên Tiếu không nhìn ra đó là cái gì.

Đột nhiên Vạn Biến to giọng:

“Là đồng loại của ta, trong cái hũ kia là đồng loại của ta đấy Tiếu ca, huynh giúp ta cứu hắn ra.”