Vạn Biến Hồn Đế

Chương 45: Quá Khứ Của Lý Nhã Lan



Thiên Tiếu về đến nhà thì đã có chút men say trong người rồi, người hắn cứ lâng lâng, Lý Nhã Kỳ thì cứ quấn lấy hắn mặt hồng hồng. Nhìn mặt của nàng liền biết trong đầu nàng có ý nghĩ gì rồi, hắn bế bổng nàng lên đi thẳng vào phòng của nàng, ném nàng vào giường rồi quay đầu bỏ chạy về phòng.

“Rầm…..rầm…..mở cửa ra.”

Thiên Tiếu đứng ở trong phòng hồi đáp:

“Đừng tưởng ta không biết ngươi có ý định gì, đi ngủ nhanh lên.”

Cái cô nương này thành bạn gái của hắn rồi liền còn vội hơn cả hắn nữa, thật sự không hiểu nàng nghĩ cái gì nữa. Thực ra không phải hắn không muốn chuyện kia chỉ là trong nhà còn có Lý Nhã Lan, phòng ốc lại không có cách âm nên sẽ có chút ngại ngùng, Lý Nhã Kỳ không ngại mất mặt nhưng hắn thì có.

“Rầm…..rầm”

Nàng vẫn kiên trì gõ cửa, hắn đành ra mở cửa cho nàng đi vào, say xỉn thì không chỉ nam mà nữ cũng đầy đầu ý nghĩ bậy bạ.Quả nhiên không ngoài dự tính, vừa đi vào nàng liên ôm chầm lấy hắn, Thiên Tiếu để cho nàng ôm.

Hắn vẻ mặt đầy bất đắc dĩ:

“Mẹ ngươi còn ở nhà đó.”

Nàng cười hì hì:

“Ta chỉ muốn ôm huynh ngủ thôi, đảm bảo chỉ ôm ngủ thôi chứ không làm gì đâu.”

Nhìn vẻ mặt của nàng thì độ tin cậy quá thấp, nhưng hắn vẫn chiều nàng, cô nàng chưa trải qua chuyện kia nên hiếu kỳ cũng là điều bình thường. Ôm nàng nằm trên giường một hồi lâu nhưng Thiên Tiếu vẫn cảm giác nàng nhìn mình chằm chằm.

Mở mắt ra thìn nàng quả thật đang chăm chăm nhìn hắn, Thiên Tiếu thở dài:

“Ngươi muốn gì nữa, làm sao ta ngủ được khi có người cứ nhìn chằm chằm thế.”

Lý Nhã Kỳ khẽ giọng:

“Huynh hôn ta một cái được không, hôn một ngụm ta liền ngủ ngay.”. Truyện Full

Cả đêm qua đã phải chiến đấu một trận đầy mệt mỏi, đã thế sau đó còn không được nghỉ ngơi, bây giờ cứ bị nàng làm phiền thế này không bực chắc chắn là người đất rồi. Hắn hôn nàng một ngụm rồi nhanh chóng nhắm mắt tiếp tục ngủ, lần này chắc nàng sẽ để cho hắn ta được yên. ×— QUẢNG CÁO —

Năm phút sau

Suốt năm phút đồng hồ nàng cứ loay hoay mãi, Thiên Tiếu không làm sao có thể ngủ được, cô nàng này chắc tối qua nghiên cứu tài liệu nên bây giờ trong người đang rộn ràng đây mà. Hắn lớn tuổi hơn trải qua giai đoạn này thế nên biết rõ, nếu không phải do quá nghèo thì hắn cũng bỏ tiền ra để kiếm kinh nghiệm rồi.

Nàng ta khẽ giọng:

“Huynh ngủ chưa?”

Thiên Tiếu thở dài:

“Muội như thế ai ngủ được, không thì về phòng đi.”

Lý Nhã Kỳ hơi xấu hổ:

“Nhưng người ta khó chịu lắm.”

Hắn thở dài:

“Ai bảo hôm qua coi mấy cái bậy bạ làm gì.”

Suy nghĩ gì đó một chút rồi nàng lấy ra một thứ gì đó từ trong nhẫn không gian, đồ vật này Thiên Tiếu có biết, thiết bị cách âm.

Nàng lí nhí:

“Muội mua về để đêm khuya có nghe nhạc cũng không làm ảnh hưởng tới mẹ.”

Lấy ra vật này thì ý định của nàng đã quá rõ ràng, hôm nay con nai tơ nhất quyết muốn gặm được con hổ một cái, đến nước này còn không làm gì thì quả thực không phải đàn ông nữa rồi. Miếng thịt này không phải là để đến miệng mà là nhét thẳng vào trong họng, chỉ việc nuốt xuống là được rồi, đã cách âm không lo ngượng ngùng nữa thì còn đợi gì nữa, hắn ngay lập tức xách thương lên trận.

Dục vọng nhất thời đẩy lui toàn bộ những căng thẳng mệt mỏi, bấm nút kích hoạt thiết bị cách âm sau đó ném qua một bên. Hai người nhanh chóng cuốn vào với nhau, Lý Nhã Kỳ không có kinh nghiệm gì cả nên Thiên Tiếu là người chủ động ngay từ đầu, trong phòng rất nhanh vang lên tiếng khóc, rồi từ sau đó tiếng khóc nhỏ dần thay bằng tiếng rên rỉ ngày một lớn của Lý Nhã Kỳ.

×— QUẢNG CÁO —

Lý Nhã Lan đang đau đầu nghĩ tình tiết kết thúc cho bộ truyện của mình thì nghe âm thanh của phòng bên, hơi nghi ngờ nàng lắng tai nghe thử xem, biết là tiếng gì nàng liền đỏ hết cả mặt. Tuy vậy nhưng nàng không tỏ ra bất ngờ chút nào hết, thậm chí ngay từ trước khi hai người bọn hắn yêu nhau nàng đã đoán được sẽ có ngày này, Thiên Tiếu quá mức bao che, con gái nàng thì quá dựa dẫm vào hắn, chữ thích viết thẳng lên mặt rồi.

Viết đại mấy dòng cuối nàng chẳng quan tâm nhiều nữa, có gì sửa chữa sau cũng được, bây giờ nhanh chóng đi ngủ chứ nghe âm thanh xấu hổ kia cũng không thể nào tập trung được.

Nhắm mắt lại cố gắng ngủ nhưng cuối cùng âm thanh kia vẫn làm nàng không thể đi vào giấc ngủ được. Từng phút, từng phút trôi qua đối với nàng chẳng khác nào tra tấn, tới tận một tiếng sau thì âm thanh xấu hổ của con gái nàng mới ngừng lại.

Lý Nhã Lan thầm hô:

“Một tiếng đồng hồ, tiểu tử này mạnh quá vậy.”

Lúc này nàng sờ xuống bên dưới của mình thì phát hiện đã ướt hết rồi, vừa xấu hổ nàng lại cảm thấy tủi thân, trong đầu không khỏi hiện ra hình bóng của nam nhân kia, người nàng từng rất yêu.

Khuôn mặt này hiện lên khiến cho nàng lâm vào hồi ức, nhớ ngày xưa nàng cũng giống như Lý Nhã Kỳ, vô cùng ngây thơ yêu đời. Rồi nàng cũng gặp được người đàn ông trong mộng của mình, hắn vừa phong lưu tuấn tú lại còn rất biết cách lấy lòng nữ nhân. Với nhan sắc của nàng thì cưa đổ một nam nhân chẳng phải chuyện gì khó khăn, nhưng bi kịch cũng xảy ra chính từ lúc nàng mang thai Lý Nhã Kỳ.

Khí đó nàng có một tương lai rộng mở, vũ khí của nàng là súng nên rất được người ta chú ý, tới được Thiên Hồn học viện mơ ước nàng cùng hắn vẫn ân ân ái ái. Cho đến khi hắn ta gặp được một nữ nhân khác, người này làm hắn điên đảo thần hồn nhưng nàng lại không thích hắn chút nào.

Người kia vì muốn tranh giành nữ nhân kia quyết định lao vào cuộc tranh đấu với những người gần như đã nổi tiếng khắp Thiên Hồn học viện. Đã thế bọn họ toàn bộ đều là học sinh năm cuối nữa chứ, để có lực lượng hắn quyết định gia nhập vào phe phái trong học viện, hắn ta cuối cùng trở thành con tốt thí chết không có chỗ chôn.

Nàng cũng vì trong lòng nghẹn một hơi, tâm lý sinh bóng ma nên tu vi mãi không chịu tiến, cuối cùng bị đuổi học trở về quê hương, khi đó nàng cũng sinh ra Lý Nhã Kỳ. Không muốn cha mẹ xấu hổ nên nàng rời xa quê hương tới tận đây để sinh sống, đến cuối năm gần lễ tết mới về thăm cha mẹ một lần.

Ban đầu còn sống vật vờ nhưng đến khi nàng gặp được Tạ Long thì hắn đề nghị giúp đỡ, đổi lại sau khi hắn mất sẽ thay hắn chăm sóc con trai hắn, mười triệu thực ra chỉ là hình thức thôi. Nàng cùng hắn kết hôn trên giấy tờ rồi hắn rời đi ngay sau đó để nàng chăm sóc con trai hắn hai năm, sau khi trở lại thì gặp tai nạn khó hiểu.

Nàng biết thân phận thật sự của hắn nên không nghĩ hắn chết vì tai nạn, thế nhưng nàng thì làm được gì, thế là nàng chuyên tâm vào sáng tác và ổn định cuộc sống. Đến thời điểm này rồi thì cũng coi như ổn rồi, có chút thành tựu rồi nên cách đây khoảng ba năm nàng mang Lý Nhã Kỳ về thăm cha mẹ của mình.

Gia đình nàng cũng thuộc dạng siêu cấp giàu có, cha mẹ nàng chỉ có mình nàng một đứa con gái nên rất yêu thương, mỗi năm về đều hối thúc nàng tìm bạn trai để giá. Bọn họ sợ sau khi họ lìa đời nàng sẽ không còn người thân nào trên đời, con cái thì sớm muốn cũng rời xa cha mẹ, ai sẽ chăm sóc nàng khi về già cơ chứ.

Nghĩ đến chuyện này nàng lại cảm thấy mệt mỏi, có điều nàng biết Thiên Tiếu là đứa trẻ tốt, con gái nàng tới được với hắn thì nàng cũng yên tâm phần nào. Có lẽ nàng cũng nên thử mở lòng ra xem thế nào, hẹn hò thử vài lần xem có ai hợp với mình hay không, âm thanh kia ngừng lại cũng được một lúc rồi, nàng mang theo những trăn trở chìm vào trong giấc mộng.

Trong phòng Thiên Tiếu đắp chăn kéo Lý Nhã Kỳ còn rơm rớm nước mắt vào lòng ngủ, hắn có chút men say trong người thế nên lúc làm chuyện kia có chút táo bạo, hoàn toàn quên mất nàng là lần đầu.