Vạn Giới Chí Tôn

Chương 73: Thần chiến tranh



Oành!!!

Mặt đất chịu va chạm ầm ầm nứt ra đồng thời lõm xuống tạo thành một cái hố hình lòng chảo khổng lồ, trong làn bụi mù hai thân ảnh bay ngược ra sau kéo lê trên mặt đất chục mét mới dừng lại được. Hai người vừa rồi chính là Eric và Erina, một chiêu đối kích toàn lực của cả hai phe gây ra lực phản chấn không hề tầm thường.

Erina nhìn có vẻ khá hơn Eric, bởi vì nàng chỉ là người hỗ trợ, đối chiến trực diện với Hiudas là Eric nên hắn bị thương nặng hơn một chút. Dù sao Hiudas cũng là Vũ Vương Thất Tinh đỉnh phong, trên Eric tận hai tinh, Erina mà không giúp một tay thì chắc chắn Eric không chịu nổi quá nửa canh giờ.

Khi bụi đất tan hết mới hiện ra thân ảnh Hiudas, trên tay hắn cầm cự chùy to hơn đầu người, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Eric hận không nhai luôn đầu hắn. Một trong Ngũ tướng của Gondor tất nhiên Hiudas phải có nhận thức nhất định, trong ý thức hắn đã nhận định Eric chính là người bày ra thế cục buổi tối hôm nay nên hạ quyết tâm dù mất mạng cũng phải kéo theo Eric xuống chung.

"Tiểu tử khốn kiếp, mưu kế khá lắm, mặc dù là địch nhân, ta hận không róc da xẻ thịt ngươi, tuy nhiên ta vẫn rất khâm phục thế trận ngày hôm nay. Ngươi là người đầu tiên cho ta cảm giác bất lực giống Gaia đại nhân, thua trận này không oan chút nào!!"

Eric nhếch miệng khinh thường nâng thanh đại kiếm vác lên vai rồi mới nhàn nhạt đáp lời: "Rất tiếc, người ngươi nên khâm phục không phải là ta. Mà thôi nói nhiều vô ích, đến đây chiến tiếp, ta đánh còn chưa sảng khoái đâu!!"

Chân mày Hiudas hơi nhíu lại nhưng rất nhanh giản ra, quan tâm chi nhiều, mục tiêu hiện tại chỉ có một đó chính là tiêu diệt hai người trước mắt.

Tiên hạ thủ vi cường, Eric cùng Erina nháy mắt phóng vút tới vị trí Hiudas đang đứng, vì cả hai đều sử dụng kiếm dài nên phạm vi công kích rất xa, từng Ff7eBBXO đường kiếm cắt gió bổ xuống đầu Hiudas. Hắn hừ lạnh truyền chân khí vào tay sau đó dùng tay không chụp lấy thanh kiếm của Erina, tay còn lại vung cự chùy nện thẳng vào thân đại kiếm mà Eric đang chém xuống, lực đạo mạnh đến nỗi thanh kiếm gần như văng khỏi tay Eric.

Hiudas nhếch mép giữ cố định trường kiếm trên không trung, chân phải dùng toàn lực đá vào người Erina, nàng tuy bất ngờ nhưng vẫn kịp phản ứng buông kiếm nhảy bật về phía sau, đồng thời miệng đọc chú ngữ.

Bên phải nàng hiện ra một vòng tròn ma pháp, Erina thò tay vào sau đó rút ra, lúc này trên tay nàng đã có thêm một thanh kiếm khác giống như đúc thanh bị Hiudas đoạt mất

Giao thủ đơn giản nhưng cũng đủ thấy chênh lệch về cấp bậc là lớn đến mức nào, từ đầu đến giờ Hiudas vẫn chưa hề bị một chút thương tổn ngược lại thì Eric và Erina trên người đã có vài chỗ thấm máu, giáp bảo vệ cũng bị hỏng không ít. Nửa bước Vũ Hoàng đâu phải hai cái Vũ Vương Ngũ Tinh có thể so sánh.

BÙM!!!

Cách đó không xa một vụ nổ mạnh khiến mặt đất có chút run rẩy, ba người đang chuẩn bị tái chiến cũng nhịn không được nhìn sang. Một thân ảnh mềm mại bắn ngược lui sau, trên không trung còn phun ra vài ngụm máu tươi chứng tỏ chịu thương không nhẹ tí nào.

Tròng mắt Eric và Erina co rút lại, cả hai cùng lúc bỏ mặt Hiudas lao nhanh về phía thân ảnh kia, Hiudas muốn cản cũng bó tay, hắn thiên về lực lượng nên tốc độ cực kỳ chậm chạp, so với hai người Eric xa xa không bì kịp.

Người vừa bay ra sau vụ nổ không ai khác ngoài Erilu, nàng chỉ vừa đạt tới Pháp Vương Thất Tinh không lâu, làm sao có thể là đối thủ của Hiudan, chống cự hơn một canh giờ cũng đã quá kinh người rồi, chẳng mấy ai làm được như vậy cả.

Vừa rồi thua chiêu, thương cũ chưa lành lại thêm thương mới, chịu không nổi nên Erilu mới thổ huyết, cơ thể nàng hiện tại cực kỳ yếu ớt nếu như sắp rơi từ trên cao xuống đất, dù không chết cũng trọng thương khó lành thậm chí lưu lại di chứng về sau (Các bạn nên biết Pháp sư có thể chất cực kỳ yếu đuối, cùng lắm là mạnh hơn người bình thường một tí mà thôi), Eric đằng xa dùng hết tốc lực mà vẫn không cách nào đến kịp.

Ánh mắt tuyệt vọng của Eric cùng Erina đột nhiên biến thành vui mừng, hai người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Erilu lúc này không còn rơi tự do nữa mà đã nằm trọn trong lòng một nam nhân cao lớn, nàng chậm rãi mở mắt, đôi lông mi cong vút động lòng người nhẹ nhàng run rẩy khiến người ta nhìn vào chỉ muốn yêu thương, nâng niu không thôi.

Đôi con ngươi trong suốt đen nhánh nhìn chằm chằm gương mặt nam tử đang ôm mình, nàng nhìn thật lâu, thật sâu và thật kỹ để khắc họa hình ảnh đấy vào trong tâm trí. Cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân này khiến nội tâm Erilu rung động mãnh liệt, đây là nam nhân đầu tiên làm cho nàng cảm thấy vừa kích động vừa yên bình đến vậy.

Nụ cười nửa miệng phiêu dật đúng chất soái ca của Trường Thiên khiến tâm hồn thiếu nữ như bị hút luôn vào trong đó, đôi gò má phúng phính đầy đặn bỗng chốc đỏ ửng cực kỳ quyến rũ. "Đậu xanh, có cần phải mê người vậy không, đừng làm ca nhịn không được kẻo ca ăn luôn cưng bây giờ!!" Trong lòng Trường Thiên gào thét biểu tình, ngay cả người gặp mỹ nữ như gặp hoa cỏ bên đường như hắn còn chịu không nổi sức hấp dẫn của Erilu thì nói gì đến người khác.

Thật khó khăn Trường Thiên mới thoát khỏi sự mê hoặc đáng sợ trước mặt, hắn ân cần hỏi: "Không sao chứ?"

"Ân!" Erilu ngượng ngùng gật đầu, chả hiểu sao nằm trong lòng Trường Thiên thì thương thế tự nhiên bay đi đâu mất. (Xin lỗi ae lâu lâu cho tui chèn vào vài đoạn ngôn tình thay đổi không khí nhé, chứ pk với tu hoài cũng chán, nếu cảm thấy không đồng ý thì ae cứ cmt mình sửa, hehe. Nói thật về mấy cái ngôn tình này mình kém vđ, viết một hai dòng giải trí vậy thôi à =)))

Nàng không sao thì kệ nàng, ca lâu rồi chưa được ôm nữ nhân, nàng nên cảm thấy vinh hạnh đi, không phải ai muốn ca ôm là ca cũng ôm đâu, Trường Thiên vô sỉ thầm nghĩ, hai tay cứ thế càng ôm chặt hơn hồi nãy.

Khi Eric, Erina tới nơi đứng ngay cạnh mà hắn vẫn không buông Erilu ra, điều này khiến nàng xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, tuy nhiên ngược lại với Erilu là Erina có cảm giác chua chua ở đâu đó.

Trong lúc Bọn Trường Thiên, ngươi đắc ý, ta đỏ mặt thì bên kia Hiudas cùng Hiudan đã tập trung lại với nhau đứng phía đối diện. Cả hai không hẹn mà cùng quan sát chăm chú Trường Thiên, nam tử này gây cho họ cảm giác thần bí, khó nắm bắt cùng với vẻ ngoài đẹp một cách lạ thường. Theo biểu hiện của đám Eric và Erina cung kính như vậy chắc chắn hắn ta không phải là kẻ có địa vị thấp, từ điểm đó khiến hai người Hiudas càng thêm đề phòng Trường Thiên.

"Ba đứa các ngươi làm ta thật thất vọng!!"

Eric, Erina và Erilu giật nảy mình, họ không hiểu Trường Thiên nói vậy là có ý gì, khi ba người cố gắng suy nghĩ thì Trường Thiên tiếp tục lên tiếng: "Các ngươi mắc phải hai cái sai lầm cực kỳ ngu xuẩn khi giao chiến với người khác!!"

"Thứ nhất, các ngươi chọn sai đối thủ, đáng lý các ngươi không nên đánh với kẻ nào mạnh hơn bản thân quá nhiều trừ khi bị ép vào đường cùng bắt buộc phải liều mạng."

"Thứ hai, các ngươi đã quá lậm vào cái tư tưởng trượng nghĩa, chính nhân quân tử. Giao đấu sinh tử là phải bất chấp mọi thủ đoạn để giành chiến thắng, phải dùng phương thức chắc chắn giết được địch nhân nhanh nhất, đơn giản nhất có thể. Danh dự và những mặt tốt đẹp chỉ dành cho bản thân và đồng đội, bạn bè, còn đối với kẻ địch cho dù là ti tiện bậc nào đi chăng nữa cũng phải làm, bởi vì kẻ thắng mới là chính nghĩa, quân tử, chỉ có người thắng mới có quyền quyết định tất cả!!"

"Nhưng..." Eric định nói gì đó nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trường Thiên hừ lạnh cướp lời: "Ngươi định nói là muốn dùng chính sức mình để hạ gục đối phương, chứng tỏ bản thân đúng không?"

"Vâng!!!"

"Vậy thử tính kỹ lại trong một canh giờ vừa rồi ngươi xém chết bao nhiêu lần, nếu không có Erina cứu thì đã có mấy lần ngươi phải nằm xuống không nghi ngờ rồi?"

Thấy Eric cắn răng cúi đầu, Trường Thiên khinh thường cười lạnh: "Quyết đấu sinh tử cũng giống như chiến tranh, không ai quan tâm trận chiến đó ngươi làm được gì, mạnh ra sao, họ chỉ biết người chiến thắng cuối cùng mới là kẻ mạnh, kẻ nắm giữ chân lý. Cho nên tốt nhất tiểu tử ngươi nên sửa đổi cái tính háo thắng này lại đi!!"

"Còn bây giờ để ta giúp các ngươi biết cách không dùng tí sức nào mà vẫn giết được hai thằng đầu trâu này!!"

Anh em Hiudas, Hiudan nghe Trường Thiên gọi mình là đầu trâu liền nhịn không được lửa giận, gầm lên lao như điên về phía Trường Thiên.

"Chửi có tí mà đã như vậy, nói hai ngươi đầu trâu chả sai chút nào!!"

Lẩm bẩm trong miệng xong hắn đưa tay vào miệng huýt một tiếng, ngay lập tức hàng ngàn con mãnh long đang bay lượn trên cao đột nhiên hạ thấp xuống gần mặt đất, chúng há cái miệng đỏ lòm đầy răng nanh sắc bén ra, từ bên trong những cột lửa khổng lồ ầm ầm phun xuống Hiudas và Hiudan.

Hai tên này mặc dù chú ý rất kỹ từng cử chỉ của Trường Thiên nên có phản ứng kịp thời, tuy nhiên khá đen cho hai tên này là mười con, trăm con bọn hắn còn đỡ được chứ mấy ngàn con mãnh long cùng xuất thủ thì làm sao mà đỡ, chưa kể mấy pháp sư trên lưng chúng còn bắn hỏa cầu, lôi điện theo coi như là quà tặng kèm nữa.

Khoảng mười phút sau mọi thứ mới trở lại như ban đầu, lửa, điện đã tiêu tan hết vào không khí, để lại cảnh tượng hoang tàn đến cực điểm. Hai thân ảnh vẫn còn đứng vững sau đợt tấn công khủng khiếp vừa nãy chứng tỏ thực lực của cả hai cao hơn những gì đã thể hiện trước đó.

Hiudan hạ hai tay đang che mặt xuống, hắn vừa định khích bác Trường Thiên đòn công kích không đáng vào đâu thì cặp mắt bỗng nhiên trợn trừng lên không thể tin, khóe miệng run rẩy gian nan cúi đầu xuống nhìn ngực mình.

Một mũi đao xuyên thấu từ đằng sau ra trước ngực Hiudan, do thanh đao quá lớn khiến cơ thể Hiudan chỉ thiếu một chút là bị chia làm hai, hắn chỉ thở được vài hơi rồi gục đầu xuống, chết không thể chết hơn được.

Người đâm một đao này chính là Trường Thiên, không biết từ khi nào mà hắn đã xuất hiện sau lưng Hiudan rồi kết liễu hắn ta trong lúc một tay vẫn còn ôm Erilu. Cho đến bây giờ thì mọi người mới kịp phản ứng.

Ai nấy đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn Trường Thiên, đặc biệt là Hiudas, hắn không thèm quan tâm tới em trai của mình, dùng hết sức bình sinh còn sót lại nhảy ra xa Trường Thiên, cố gắng giữ vị trí an toàn nhất có thể.

"Quá đơn giản!! Không khác gì so với giết một con kiến là bao! Ngay từ đầu các ngươi dùng cách tương tự thì có phải đã giải quyết xong rồi không, mất quá nhiều thời gian, mà cơ thể còn bị trọng thương!! Kém vậy là cùng!! Đánh nhau đôi khi cần phải dùng cái đầu nữa!!"

Nói xong Trường Thiên cũng không thèm xoay đầu nhìn Hiudas đằng xa, tay cầm loan đao nhẹ nhàng từ tốn chém một nhát vào không khí. Nhìn có vẻ đơn giản không có gì đặc biệt thế nhưng sắc mặt Hiudas lại biến đổi kịch liệt, từ đề phòng chuyển sang ngưng trọng, từ ngưng trọng hóa thành kinh hãi, mà kinh hãi cuối cùng cũng biến mất chỉ còn sự tuyệt vọng là bao trùm lên cơ thể hắn mà thôi.

Phựt!

Âm thanh rất rất nhỏ nhưng để ý kỹ vẫn có thể nghe ra, trên cổ Hiudas xuất hiện thêm một đường máu mỏng như sợi tơ, cơ thể to lớn khuỵu xuống rồi đổ gục trên mặt đất, cái đầu lâu rơi ra lăn lông lốc nhìn cực kỳ ghê người. Một Vũ Vương đỉnh phong cứ như vậy đơn giản chết đi.

"Vô Hình - Nhất đao đoạt mệnh" có thể coi là chiêu thức đơn giản nhất mà Trường Thiên ngộ ra từ Thập Tự Đao pháp, chỉ cần vận đủ khí lực từ cơ thể liền bắn ra được một đường đao khí vô hình tiêu diệt đối thủ yếu hơn hắn trong nháy mắt. Thứ đồ chơi này dùng để ám sát cùng quần công thì khỏi phải chê.

Mấy người Eric đã sớm biết Trường Thiên cường đại, nhưng đến mức nào thì vẫn chưa rõ, qua hôm nay họ liền chắc chắn thực lực của Trường Thiên tuyệt không dưới Vũ Quân, thậm chí là Vũ Tôn cũng có thể lắm.

Trận chiến ban đêm cuối cùng cũng kết thúc, Hathem năm vạn quân bị tiêu diệt sạch sẽ, ba quân đoàn Thiên Long, Sư Thứu, Tam Lang thiệt hại hai trăm người, linh thú không chết con nào. Đám Eric, Erina và Erilu sau khi xem xong chiến báo phải hít vài hơi khí lạnh mới bình ổn được tinh thần, sâu trong nội tâm càng thêm kính sợ Trường Thiên.

Thực lực, trí tuệ, chiến thuật, mọi thứ hắn đều mạnh đến nghịch thiên, bọn họ tin tưởng nếu Gaia được thiên hạ gọi là "Cỗ máy chiến tranh" thì Trường Thiên chắc chắn sẽ lợi hại hơn như vậy nhiều, và họ cũng không ngại gọi hắn là "Thần chiến tranh".