Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi

Chương 41: Anh không hiểu được đâu



Hạ Kiều Nghi nước mắt chảy dài. Cô buông anh ra. Nhìn thẳng vào ánh mắt hằn lên tia đỏ của anh.

“Anh không hiểu được đâu.”

Chuyện cô từng dùng một kiếp để tổn thương anh, tổn thương những người yêu thương cô nhất. Cô phải làm sao để nói ra chuyện này đây?

Nhìn cô như vậy, Lục Đông Phong càng thêm chắc nịch với suy nghĩ của mình. Nắm tay nắm chặt.

“Hàn Triết, hắn ta tổn thương em, phải không?”

Hạ Kiều Nghi nhất thời không nghĩ tới anh có suy nghĩ như thế.

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

“Không đâu, anh ta chưa làm gì hết. Anh đừng… đừng…”

Nói đến đây, cô thực sự đã khóc nấc không thể nói thêm được nữa.

Lục Đông Phong ôm cô vào lòng. Không để cô nhìn thấy ánh mắt hằn lên tia lửa giận dữ trong mắt anh. Anh không biết tại vì sao cô và Hàn Triết một tên thâm độc nguy hiểm trong thế giới ngầm như thế lại quen biết nhau. Ngay lúc này anh chỉ biết hắn ta đã tổn thương người con gái của anh, để cô phải chịu những tổn thương dằn vặt như vậy.

Bàn tay đặt trên lưng cô khẽ xoa. Qua rất lâu, anh mới mở miệng nói chuyện, giọng nói dịu dàng giống như dỗ dành.

“Anh nói rồi, dù thế nào anh cũng mãi yêu em. Nên đừng lo lắng chuyện anh sẽ rời xa em. Hãy tin anh nhé!”

Hạ Kiều Nghi gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.

Lục Đông Phong dù trong lòng lạnh giá mà nhìn thấy biểu hiện dễ thương này của cô cũng phải nhẹ cười.

“Vậy là em tin hay là không tin.”

Hạ Kiều Nghi nâng tay lau nước mắt, cô vừa nói vừa nấc.

“Em tin, nhưng em không muốn anh như thế. Đông Phong à, nếu một ngày em không còn là em của hiện tại nữa… anh hãy từ bỏ nhé! Em không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng em sẽ luôn mong anh hạnh phúc. Không muốn anh vì em mà trở nên tồi tệ.”

Lục Đông Phong đặt tay lên môi cô, chặn lại câu nói.

“Tệ thế nào cũng được. Đời này hạnh phúc của anh là vì có em.”

Càng nói càng cảm thấy anh rất bảo thủ.

Hạ Kiều Nghi giận dỗi cắn vào tay anh.

Lục Đông Phong ôm cô ngồi lên đùi mình. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Hạ Kiều Nghi muốn đáp lại thì anh đã rời đi.

“Nói cho anh, Hàn Triết gây khó dễ gì với em?”

Hạ Kiều Nghi biết ngay mà. Anh sẽ không bỏ qua chuyện này.

“Anh ta không gây khó dễ gì hết. Là Úc Văn Khang, hắn ta suýt chút nữa thì xâm hại em rồi. Anh phải giải quyết hắn.”

Sau đấy cô đã kể cho anh nghe chuyện về căn bệnh kia. Lục Đông Phong tối sầm mặt, rõ ràng lo lắng. Cuối cùng ôm cô. Tay muốn khởi động xe.

“Anh đưa em đến bệnh viện, phải kiểm tra cho kỹ càng.”

Hạ Kiều Nghi ngăn anh lại. Cô cau có.

“Em chưa có bị. Váy cũng chưa bị hắn ta động vào. Với lại có bị thì ba ngày sau mới khám ra bệnh.”

Lục Đông Phong đôi mày mới giãn ra một chút. Xong lại nghiêm nghị hỏi cô.

“Tại sao em biết?”

“Em đi khám với Tiểu Mai, bác sĩ nói thì đương nhiên là biết.”

“Ý anh là, tại sao em biết Úc Văn Khang bị bệnh?”

Hạ Kiều Nghi cho rằng chính những lúc này anh vẫn không quên dùng não để nói chuyện với cô. Còn biết tìm ra điều bất thường nữa. Đúng là khi yêu, chỉ có cô mới bị lú lẫn đầu óc, còn anh vẫn tỉnh lắm. Thậm chí còn minh mẫn hơn bình thường.

“À… thì…”

Cô liếc đi hướng khác, mắt nhìn về phía bên vỉa hè. Hàng cây xanh rì rào lung lay nhè nhẹ, dưới ánh đèn đường in hằn lên hình bóng của hàng cây, dù có nghiêng ngả cỡ nào thì cũng không thể nào tẩy đi hình bóng của mình trên mặt đường.

Cô chợt cảm thấy, mình thật giống bóng cây còn Lục Đông Phong lại là mặt đường kia. Dù cho cô có làm cách nào thì cũng không thể thoát khỏi Lục Đông Phong.

“Em đoán ra ấy mà.”

Cơ mặt Lục Đông Phong bỗng xịu cả xuống. Anh luôn biết cô có gì đó giấu anh. Một bí mật mà anh luôn muốn đào lên, chỉ tiếc không có cách nào. Nếu có máy công nghệ đọc suy nghĩ, cho dù đắt đến mấy thì anh chắc chắn cũng phải mua về để kiểm tra cô.

“Nghi, anh không phải trẻ con.”

“Em nói thật mà.”

Nhìn sự nghiêm nghị của anh. Hạ Kiều Nghi cho rằng nếu hôm nay cô không khai anh chắc chắn không để yên.

Vì thế cô đã chủ động phủ đôi môi mình lên môi anh. Cái chiêu mỹ nhân kế này mà không có công dụng với anh nữa thì cô sẽ giả ngất.

“Nghi, anh đang nói chuyện.”

Lục Đông Phong biết ngay là cô định làm gì. Anh ôm gương mặt nhỏ nhắn của cô tách ra, không để cô hôn mình.

Hạ Kiều Nghi bị ngăn lại bất ngờ, cô nhăn mặt cau có. Đôi môi chu chu lên.

“Em muốn hôn, muốn hôn. Không muốn nói chuyện.”

“Em đừng có nghĩ sẽ dùng cách này để dắt mũi anh. Hôm nay anh mà bị em lừa thì anh sẽ gọi em bằng chị.”

Nghe thế Hạ Kiều Nghi bỗng dừng lại hành động chu chu môi đòi hôn của mình. Trong lòng giấu không được ý đồ xấu xa.

“Em đang muốn hôn mà, lúc khác nói chuyện không được à?”

“Không.”

Lục Đông Phong cứng rắn.

Hạ Kiều Nghi ngay sau đó liền làm vẻ mặt sao cũng được.

“Vậy thì thôi. Anh không muốn hôn em thì em đi tìm Hàn Triết vậy. Ban nãy anh ta cũng muốn hôn em lắm…”

Lời còn chưa nói hết, sắc mặt Lục Đông Phong đã đen như đít nồi. Anh cứ vậy mà nổi đóa, chặn lại đôi môi cô. Sau đấy còn cắn thật mạnh.

“A… đau…”

Hạ Kiều Nghi biết rằng mình đã thành công, nhưng cô phải trả cái giá đắt vậy. Có chút không cam lòng nhưng dù sao nghĩ tới mai lại có một người em trai thì mới tạm thời cho qua.

Tưởng gì khó chứ riêng chọc giận Lục Đông Phong thì cô có thừa cách nhé.

Lục Đông Phong muốn nghiền nát đôi môi của cô, thế nhưng anh mãi cũng không động đến quần áo hay gì hết nên Hạ Kiều Nghi hơi nghi hoặc. Cô vừa hôn vừa nâng tay tháo cúc áo của anh.

Thấy thế Lục Đông Phong vội vàng nắm lấy tay cô.

“Không được…”

Hạ Kiều Nghi vẫn cứ cố.

“Em muốn.”

“Không được.”

“Tại sao? Anh chê em?”

Hạ Kiều Nghi nhăn nhó, rời đi nụ hôn. Tỏ vẻ giận dỗi.

Lục Đông Phong lắc lắc đầu.

“Ở đây, trên xe? Không an toàn.”

“…”

Hạ Kiều Nghi cắn vào vành tai anh.

“Có gì mà không an toàn?”

Lục Đông Phong thật thà đáp lời cô:

“Nhỡ không may bị quay lại, anh thì không sao nhưng em… người ta sẽ bàn tán.”

“Quan tâm nhiều thế làm gì?”

Hạ Kiều Nghi thực sự cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Trái tim bay bổng. Đời trước cô không ít lần chơi xe chấn với đàn ông. Mỗi lần lại một người khác nhau. Nào có ai lo cho cô nhiều như thế, họ chỉ biết sướng thân mình thôi.

Cô hôn anh.

Tại sao lại không nhận ra yêu anh có nhiều lợi ích như vậy? Từ lợi ích về vật chất đến tinh thần, anh đều sẵn sàng dành cho cô.

Lục Đông Phong có lẽ vì cảnh giác xung quanh nên nụ hôn hơi gượng gạo.

Hạ Kiều Nghi cắn môi anh trả đũa.

“Anh tập trung một chút. Đăng lên thì anh cho người xóa đi chứ có làm sao đâu?”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết. Không là em đi tìm Hàn…”

Còn chưa nói xong, y như rằng là kích thích được Lục Đông Phong. Xem ra cái máu ghen trong anh cũng dồi dào quá đi. Cô lại càng hứng thú muốn trêu chọc.

Hai người rất nhanh đã loại bỏ quần áo. Theo đó là tiếng rên rỉ cùng thở gấp. Ngoài ra chiếc xe không ngừng rung lắc kịch liệt.

Có một hai người già đi bộ dạo tối qua, vừa nhìn liền có thể hiểu ngay vấn đề. Vội vàng rẽ đi hướng khác. Lục Đông Phong thấy họ qua gương chiếu hậu, có chút xấu hổ thế mà tốc độ đẩy thắt lưng càng điên cuồng hơn.

Hạ Kiều Nghi trong lòng cười khẩy khinh thường người đàn ông này. Thế mà anh còn tỏ ra e thẹn lo lắng cho cô. Xem anh chả vui vẻ như kia kìa. Đúng là con cáo già mà giả nai tơ.