Vân Nê

Chương 38



Edit: Coco

Lúc tàu cao tốc cập bến Bắc Kinh thì trời đã tối. Gió tháng ba và tháng tư ở thủ đô man mát, tựa như vẫn còn vương lại cái lạnh thấu xương từ mùa đông. Dòng xe cộ dài thườn thượt nối đuôi nhau đi trong thành phố. Những tòa nhà văn phòng cao chọc trời sáng trưng tựa ban ngày, thấp thoáng thấy được những bóng người qua lại bên trong.

Từ nhà ga đến bệnh viện mất một tiếng đi xe. Trong lúc tắc đường, Vân Nê gọi lại cho Lý Minh Nguyệt.

Lý Thanh Đàm tỉnh dậy từ chiều, trải qua hàng loạt bài kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng cơ thể anh không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa. Chỉ có điều anh hôn mê đã lâu nên tinh thần chưa minh mẫn hẳn, tỉnh dậy chưa được bao lâu lại lăn ra ngủ.

Giọng điệu của Lý Minh Nguyệt đã thoải mái hơn giai đoạn trước nhiều, cô ấy còn có tâm trạng đùa với cô: "Em đừng lo, thằng bé không sao đâu, không mù, không điếc, cũng không mất trí nhớ."

Vân Nê bật cười, như thể đã buông xuống được tảng đá đè nặng trong lòng. Bấy giờ cảm giác choáng váng do say rượu lại ập đến.

Sau khi kết thúc cuộc gọi thông báo tin vui nho nhỏ, cô nhìn ra ngoài thành phố sặc sỡ xa lạ, ngồi ở ghế sau, tựa vào cửa sổ đánh một giấc ngắn mà yên bình.

Lý Thanh Đàm nằm ở viện điều dưỡng cao cấp phía Tây thành phố. Trong viện, các hàng cây mọc san sát nhau, trăng lưỡi liềm phản chiếu lên mặt hồ nhân tạo rộng rãi. Vài tòa nhà gạch trắng, ngói đỏ được xây quanh hồ. Khu nhà cách xa chốn thành thị ồn ào, huyên náo, sáng rực lên giữa màn đêm yên tĩnh.

Lý Minh Nguyệt nhận được điện thoại của Vân Nê bèn đi ra khỏi tòa nhà, từ xa đã thấy cô đang cầm gì đó ở trong tay. Khi lại gần cô ấy mới thấy rõ đó là một nhánh hoa anh đào.

Cô ấy ngạc nhiên hỏi: "Em ngắt ở đâu thế? Chị đi ra đi vào sân viện mấy lần rồi mà chưa từng thấy cây anh đào."

"Em mang từ Lư Thành đến đấy." Trải qua cả đoạn đường xóc nảy, hoa đã có dấu hiệu bị héo. Vân Nê ngắt lấy một bông hoa sắp sửa rụng, cầm chặt trong tay và hỏi: "Anh ấy có đang tỉnh không ạ?"

"Không." Lý Minh Nguyệt dắt cô vào tòa nhà: "Trước kia nó hôn mê quá lâu, các chức năng trên cơ thể vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Tuy nhiên bác sĩ bảo chờ nó ngủ dậy thì khả năng về sau sẽ không tiếp tục xuất hiện tình huống như thế này nữa."

Vân Nê thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi ạ."

Hai người vào thang máy đi lên tầng bốn. Phòng bệnh của Lý Thanh Đàm nằm ở phía Nam hành lang, to hơn căn phòng ở Melbourne, có bếp và hai phòng cho khách. Cửa sổ đối diện với hồ nhân tạo, xa xa có thể thấy được ánh đèn lấp lánh rực rỡ của những tòa nhà cao tầng.

Anh vẫn nằm đó, mái tóc bị cô phá lần trước đã mọc dài ra, rũ xuống trán và sau tai. Hô hấp ổn định, gương mặt vừa trắng trẻo vừa sạch sẽ.

Vân Nê đi tới bên giường, ngồi xổm xuống, chạm vào tay anh rồi khẽ nói: "Ơ hay, sao anh ngủ còn say hơn cả người đẹp trong chuyện cổ tích thế nhỉ."

Lý Minh Nguyệt nghe thấy vậy thì khẽ cười, bảo: "Em đừng để nó nghe thấy hai từ người đẹp đấy nhé."

"Dạ?"

Cô ấy rót cho Vân Nê một cốc nước. Hai người đi ra căn phòng bên ngoài. Lý Minh Nguyệt vừa lục tìm đồ vừa nói: "Nói sao nhỉ, hồi còn bé trông nó cực kỳ xinh đẹp, đẹp theo kiểu không giống con trai ý. Mấy thằng nhóc trong khu bọn chị đều âm thầm gọi nó là bé đẹp. Có một lần nó vô tình nghe thấy, bèn đè thằng bé kia xuống đất đánh một trận, khiến người ta sợ, lần sau cứ thấy nó trong khu là chạy. Giờ nó đã trưởng thành rồi, trái lại không còn đáng yêu như hồi trước nữa, cứng đầu y như con lừa."

Vân Nê cười nói: "Giờ anh ấy cũng rất đẹp."

Không biết Lý Minh Nguyệt nghĩ tới chuyện gì mà lắc đầu bật cười, lấy một chiếc bình thủy tinh ra khỏi tủ, cho nước vào một nửa rồi thả cành hoa anh đào Vân Nê mang đến vào trong.

Lý Minh Nguyệt không ngủ lại qua đêm. Trước khi về cô ấy dặn dò: "Tối nay em ở lại đây nhé. Chị hay nghỉ ngơi ở căn phòng ngủ phía bên phải, trong đó có đồ vệ sinh cá nhân mới. Em cần gì thì cứ nói với dì nhé. Sáng mai chị có một cuộc họp nên tối không thể ở với em được."

"Vâng ạ." Vân Nê tiễn cô ấy xuống tầng. Khi trở về phòng bệnh, cô đặt bình thủy tinh cắm hoa anh đào lên chiếc tủ đầu giường của Lý Thanh Đàm.

Ánh trăng soi rọi vào phòng. Cô ngồi bên cạnh kể những câu chuyện đã xảy ra trong vòng hai tháng không gặp nhau: "Mấy hôm trước giáo sư Chu hỏi em xem có muốn học tiếp lên tiến sĩ không, em vẫn chưa quyết định. Em muốn tiếp tục học lên cao hơn, nhưng lại không muốn ở trong trường mãi. Mấy hôm trước Lương Sầm lại đi xăm hình, em cũng đi cùng nhưng không xăm. Xăm thật sự rất đau, em không chịu nổi."

"Anh còn nhớ Chung Diễm không? Chính là chàng trai mà hai chúng ta đã từng cứu thời cấp ba. Cậu ta đang ở bên Phương Miểu, hôm nay em còn nhìn thấy ảnh chụp chung của bọn họ."

"Lý Thanh Đàm."

Cô cúi đầu nằm bò xuống giường, nhìn vào khuôn mặt anh, ánh trăng dần khuất bóng, giọng cô cũng càng lúc càng nhỏ: "Em thật sự rất nhớ anh..."

Sáng hôm sau, Vân Nê bị ánh nắng mặt trời đánh thức. Rèm trong phòng được kéo hờ, ánh nắng ngày xuân nơi phương bắc cực kỳ chói chang.

Mới đầu cô còn chưa nhận ra mình đang ở đâu, chờ đến khi thấy cành hoa đào trên đầu giường cô mới ngồi bật dậy.

Phòng bệnh không có thay đổi gì quá lớn so với hôm qua lúc cô đến. Điểm khác biệt duy nhất chính là người ngủ trên giường biến thành cô.

Lý Thanh Đàm đâu?

Vân Nê vội vàng đi giày vào, không để ý đến quai giày bung ra. Cô mở cửa, toàn bộ người đứng, người ngồi trong phòng khách đều quay đầu nhìn lại.

Cô không nhìn thấy một ai khác, ánh mắt chăm chú vào bóng dáng ngồi trên sô pha. Hơi thở hỗn loạn, cô siết chặt nắm đấm cửa đến nỗi từng đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Dáng vẻ anh khi tỉnh ngủ cũng không khác gì mấy so với thời điểm hôn mê. Anh mặc một chiếc áo phông rộng, trông rất gầy, lông mày sắc bén, các đường nét trên mặt trở nên rõ ràng hơn.

Đôi mắt đen nhánh xuyên qua đám người nhìn thẳng vào cô một lúc lâu. Đôi môi trắng bệch giật giật, giọng nói tựa như đã vượt núi, qua sông, được cơn gió xuân thổi đến bên tai cô.

"Đàn chị."

Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe giọng anh, Vân Nê cũng không thể nhớ con số chính xác nữa. Thời điểm cô học năm hai, trở về diễn thuyết ở Tam Trung, khi rời đi thì được một âm thanh quen thuộc gọi lại. Mọi chuyện trôi qua đã lâu, cô không còn nhớ rõ dáng vẻ của thiếu niên đó nữa, vậy mà lại không nào thể quên cảm giác cả người như bị đóng băng tại chỗ khi nghe thấy giọng nói ấy, cùng với sự thay đổi nhanh chóng từ vui sướng sang mất mát khi quay đầu lại và nhận ra đó không phải anh. Cảm xúc ấy tựa như sợi dây leo thít chặt lấy lòng cô trong suốt năm năm qua.

Nó khiến cô không thể quên, cũng không thể buông tay được. Thậm chí ngay tại khoảnh khắc này, nó cũng khiến cô trong nháy mắt không phân rõ được giữa mơ và thực.

Không ai trong phòng bệnh lên tiếng nói chuyện, giữ im lặng từ đầu đến cuối. Vân Nê đứng ở đó, nghe thấy giọng anh, nhịp tim dường như thoáng dừng lại trong một khoảnh khắc.

Những kí ức mà cô không ngừng nghĩ về kể từ ngày chia xa hiện lên như một bộ phim điện ảnh, từng thước phim nhanh chóng lướt qua trong tâm trí cô.

"Đàn chị."

"Trùng hợp quá, đàn chị, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Đàn chị, chị có ngại nhận thêm một học sinh nữa không?"

"Vậy phiền đàn chị hôm nay mời em một bữa nhé?"

"Đàn chị, em đã về rồi."

"Từ nay về sau em sẽ luôn bảo vệ chị."

"Bài hát này dành tặng cho một người quan trọng."

"Em chính là Charon của anh."

...

Cho đến tận bây giờ.

Vân Nê đã đợi một tiếng "Đàn chị" này năm năm. Cuộc đời ngắn như vậy, cô đã từng mất đi hy vọng được trùng phùng, nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại anh,

Nhưng anh đã xuất hiện ở đây thêm lần nữa, im lặng, dịu dàng mà nhìn cô.

Cuối cùng Vân Nê cũng nhận ra đây không phải là mơ. Cô lẳng lặng đối mặt với anh, hốc mắt dần đỏ lên, khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, cô ngoảnh mặt đi nơi khác.

Lý Minh Nguyệt âm thầm bảo những người khác rời khỏi phòng, cánh cửa mở ra rồi đóng vào. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người họ.

Lý Thanh Đàm vừa tỉnh, đi đứng chưa tiện nên anh chỉ có thể ngồi trên sô pha, bất lực nhìn cô rơi nước mắt, tim đau như bị kim châm.

Năm năm qua, cô thay đổi không nhiều cũng không ít. Dường như cô cao thêm một chút, trở nên hấp dẫn hơn. Trong nửa năm hôn mê, anh không hoàn toàn mất ý thức. Cứ mỗi lần anh sắp chìm vào đêm đen vô tận, bên tai sẽ xuất hiện tiếng nức nở khe khẽ của cô.

Tiếng gọi "Lý Thanh Đàm" thâm tình mà lưu luyến đã trở thành thứ kéo anh ra khỏi thế giới không có ánh sáng.

Anh mở miệng, giọng hơi khàn: "Đàn chị."

Vân Nê không gào khóc, cũng không sụp đổ, cô chỉ lặng lẽ rơi lệ.

Cô nghe thấy tiếng Lý Thanh Đàm thì cúi đầu lau nước mắt, đi đến sô pha, ngồi xổm xuống trước mặt anh. Vành mắt cô đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào: "Lý Thanh Đàm, anh đáng ghét thật đấy."

Anh đáp lại, nắm lấy tay cô, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Anh xin lỗi."

"Hiện tại em không muốn tha thứ cho anh." Vân Nê rút tay về, nhìn anh bằng đôi mắt ửng đỏ, chậm rãi nói: "Chẳng có ai yêu đương như anh cả."

Cô lên án anh một cách lộn xộn. Từ khi chia xa đến ngày gặp lại, năm năm qua, cô có rất nhiều lời để nói, cũng rất muốn nói ra, mà tất cả đều mang dấu vết của nỗi nhớ nhung.

"Đúng vậy, do anh sai, anh không có kinh nghiệm, chị dạy anh với." Lý Thanh Đàm cụp mắt, bờ vai gầy gò, thẳng tắp che khuất ánh mặt trời buổi sáng. Anh nắm chặt tay cô một lần nữa, kéo cô gần lại, đồng thời cúi người áp sát qua, ghé sát vào tai cô và nói: "Không học xong trong một hoặc hai ngày được, anh bằng lòng học cả đời."

Độ ấm của cái ôm hết sức chân thực, chân thực đến nỗi khiến cho Vân Nê không thể kiểm soát được tuyến lệ của mình. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ anh, vừa ẩm vừa ấm.

Lý Thanh Đàm nhắm mắt lại, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào: "Những năm nay anh vẫn luôn rất nhớ em. Anh biết rằng quyết định của bản thân rất ích kỷ, nhưng anh không có cách nào khác, anh xin lỗi."

Anh đã từng đấu tranh, cũng từng cố gắng nhưng kết quả đều không như mong muốn. Anh chỉ còn cái mạng này, trước đây vẫn luôn tiếc nuối, sợ không thể gặp lại cô.

Không ngờ cái mạng này lại trở thành con át chủ bài cuối cùng còn sót lại.

Anh sử dụng cách ngu ngốc nhất để cược lấy một cuộc gặp mặt dù chưa rõ sống chết. May thay, ông trời phù hộ, ban cho anh một kết cục tốt.

Lý Thanh Đàm nới lỏng khoảng cách, khẽ cúi đầu nhìn vào mắt Vân Nê, ngón tay gạt đi giọt nước mắt lăn trên má cô, giọng điệu dịu dàng, bình tĩnh: "Anh sợ sẽ không bao giờ được gặp lại em, nếu vậy thì sống không bằng chết. Lý Chung Viễn nói anh vô dụng, một người đàn ông chân chính sẽ không đòi sống đòi chết vì tình yêu. Anh thừa nhận bản thân vô dụng. Nhưng thích em và được ở bên em là chuyện tốt nhất anh từng làm trên cuộc đời này."

"Anh không hối hận."

"Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Ước mơ của anh vô cùng đơn giản, anh chỉ muốn được ở bên em, dù có phải trả bất cứ giá nào."