Vận Rủi: Một Mất Một Còn

Chương 27: Lời Xin Lỗi



Lý Tiết Ngọc mang đồ và tiền lương của mình về phòng, cô mở ra xem thì thấy anh mua cho mình rất nhiều quần áo. Trong đó còn có một bộ váy để riêng.

"Ngày mai mặc nó nhé."

Lý Tiết Ngọc cầm tờ giấy lên rồi cười, anh đã chuẩn bị đến mức này rồi sao? Cô quay sang lấy phong bì ra xem, nhìn thấy số tiền bên trong liền bất ngờ.

Như vậy có nhiều quá không? Đây đâu phải là tiền lương của một người giúp việc chứ?

Lý Tiết Ngọc đứng lên, cô muốn đi trả tiền lại cho anh nhưng đi tới cửa lại dừng lại, cô nhớ ông Lý ở nhà, mấy tháng nay cô không còn ở bên cạnh ông ấy nữa, tiền sinh hoạt...

Cô nhớ về ba mình, cầm tiền trong tay rồi lại thôi không đi nữa. Có lẽ cô nên về nhà một chuyến, đưa số tiền này cho ông thì tốt hơn. Dù sao đó cũng là ba của cô, cô không thể làm lơ nhìn ông Lý tự sinh tự diệt được.

Thẩm Miên Miên lúc này về phòng, thấy một đống đồ để đấy thì bất ngờ.

"Ô, anh ta mua cho em đó à?" Cô hỏi.

Lý Tiết Ngọc gật đầu.

"Chà, biết quan tâm người khác rồi cơ đấy." Thẩm Miên Miên đi đến chỗ cô.

"Em sao vậy?" Thấy cô có biểu hiện lạ Thẩm Miên Miên liền hỏi.

[Lâm Hàn Phong đã trả lương cho em.]

"Vậy sao, vậy vui rồi. Em nên có ít tiền trong người để xoay sở đủ thứ nữa." Thẩm Miên Miên đáp.

Xem ra món nợ kia con bé cũng không cần phải trả nữa rồi.

[Em...muốn đưa số tiền này về cho ba.]

"Em..." Thẩm Miên Miên cau mày.

Gia đình đối xử tệ với em ấy như vậy em còn nghĩ đến ông ta sao?

[Dù sao ông ấy cũng là ba của em.]

Thẩm Miên Miên thở dài.

"Để chị đi đưa giúp em nhé?" Cô nói.

Lý Tiết Ngọc nhìn Thẩm Miên Miên.

"Em đừng về đó, không nhìn thấy sẽ không đau lòng. Chị có thể đi thay em." Cô bảo.

Lý Tiết Ngọc gật đầu, cô đưa hết số tiền trong phong bì cho Thẩm Miên Miên.

"Đưa hết sao? Em không giữ lại cho mình à?"

[Chỗ này rất tốt, em cũng không thiếu bất cứ thứ gì.]

[Phiền chị rồi.]

[Em ghi lại địa chỉ nhà cho chị nhé.]

"Được rồi." Thẩm Miên Miên cầm lấy tiền rồi đáp.

...

Ngày hôm sau.

Mới năm giờ sáng cô đã dậy chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, Lý Tiết Ngọc vừa vào bếp thì thấy anh đã ngồi đó trước mình rồi.

Đúng là dọa người khác giật mình.

"Cô dậy rồi sao?" Anh vừa làm cơm nắm vừa nói.

[Anh bảo tôi chuẩn bị đồ ăn mà.]

"Mới năm giờ thôi, không cần vất vả như vậy."

[Tôi làm được.]

"Có muốn thử không?" Anh đưa cơm nắm cho cô.

"Mặc Triết và Uông Thừa thích cơm nắm tôi làm lắm đó."

Lý Tiết Ngọc nhận lấy rồi ăn thử, mùi vị này...hình như cô từng ăn qua rồi.

"Sao? Có ngon không?"

Cô gật đầu.

"Tôi giúp cô nhé, cơm nắm tôi cũng làm xong rồi. Tiếp theo cô muốn nấu món gì?" Anh đứng dậy lấy tạp giề đi đến đeo vào cho cô.

[Anh biết nấu ăn sao?]

"Tôi có bảo không biết sao?" Anh nhìn cô rồi cười.

"Tôi nấu ăn ngon lắm đấy."

Lý Tiết Ngọc bất ngờ, cô không tin được anh có thể vào bếp nấu món gì đó đấy.

Người như Lâm Hàn Phong sao lại có thể...

"Nào, mau làm thôi."

"Trời sáng phải đi rồi."

...

Loay hoay trong bếp vài tiếng đồng hồ thì cô và Lâm Hàn Phong cũng nấu xong, cả hai đóng gói vào hộp cẩn thận thì cũng đến giờ đi.

Ngày hôm nay có A Lâm, Mặc Triết, Uông Thừa và Thẩm Miên Miên đi cùng. A Lâm đã lái một chiếc xe lớn hơn có thể đưa tất cả đi, mọi người lên xe rồi xuất phát.

A Lâm và Mặc Triết ngồi phía trước, ở sau là Uông Thừa và Thẩm Miên Miên, cuối cùng là cô và Lâm Hàn Phong ngồi cùng nhau.

Lâm Hàn Phong bên cạnh đảo mắt sang nhìn cô, anh không ngờ bộ váy mình chuẩn bị cho cô lại hợp với cô như vậy, nhìn Lý Tiết Ngọc thật sự xinh đẹp lắm đó.

"Cô...có thích nó không?" Anh hỏi.

Cô quay sang nhìn anh.

"Ý tôi là bộ váy."

[Cảm ơn anh, màu xanh này rất hợp với tôi.]

[Tôi rất thích.]

"Vậy à."

Mặc Triết và Uông Thừa từ nãy giờ không rời mắt khỏi cô và anh.

"Sao lại ngồi sau cùng như thế chứ." Mặc Triết lẩm bẩm.

"Anh muốn ra sau à?" A Lâm quay sang hỏi.

"Cậu im đi, tôi có nói muốn đổi chỗ đâu chứ?" Mặc Triết vội chối.

A Lâm chỉ biết bật cười.

"Xem ra anh Phong đã phải lòng cô ấy rồi." Uông Thừa khoanh tay lại rồi thở dài.

"Bây giờ mới nhận ra sao?" Thẩm Miên Miên bên cạnh lên tiếng.

Anh quay sang nhìn cô: "Cô là..."

"Tôi là Thẩm Miên Miên, chúng ta gặp nhau ở bệnh viện rồi."

"À." Uông Thừa nhớ ra là ai rồi.

Cả hai nhìn nhau lại thở dài, Uông Thừa và Thẩm Miên Miên có chung một cảm giác xấu, có chuyện chẳng lành có lẽ sắp ập đến đầu bọn họ.

Nhưng hai người ở phía sau thì chẳng thấy gì cả, vì họ đã chìm đắm trong thế giới riêng của mình rồi.

"Có mệt không?" Anh quay sang hỏi cô.

Lý Tiết Ngọc lắc đầu.

"Sáng nay dậy sớm như vậy..."

[Tôi không sao, bình thường tôi cũng không ngủ được.]

Nhớ lại thì nửa đêm anh thấy cô hay ra ngoài, dường như là mỗi đêm đều như vậy.

"Cô bị mất ngủ sao?"

Cô gật đầu.

"Có ổn không đấy?"

[Tôi ổn mà.]

[Cảm ơn anh đã quan tâm.]

"..."

...

Sau nửa giờ thì bọn họ cũng đã đến nơi cần tới, Lâm Hàn Phong đỡ cô xuống xe, Lý Tiết Ngọc nhìn thấy khung cảnh trước mắt liền bất ngờ.

Ở đây...đẹp thật đó.

Mọi người cùng nhau mang đồ ra ngoài, Thẩm Miên Miên trải thảm ra, A Lâm và Mặc Triết liền ngã lưng xuống.

"A, thoải mái quá đi."

"Đúng đó chỗ này lại đẹp như thế."

"Đúng là chỗ Uông Thừa chọn ha." Mặc Triết lên tiếng.

Lâm Hàn Phong đặt hộp đồ ăn xuống, Lý Tiết Ngọc ngồi cạnh giúp anh.

Cả hai nhìn nhau, tình tứ đến phát sợ luôn mà.

Thẩm Miên Miên và Uông Thừa cảm thấy nổi hết cả da gà lên.

Mọi người ngồi đó cùng nhau thư giãn và nghỉ ngơi rồi ăn uống, Mặc Triết và A Lâm vừa ăn đã tấm tắc khen ngon: "Cái này là anh Phong làm sao?"

"Là Tiết Ngọc làm." Anh đáp.

"Cơm nắm mới là do anh ấy làm." Uông Thừa lên tiếng.

"Ôi đúng là nó rồi, đã lâu không được ăn." A Lâm mừng rỡ.

Lâm Hàn Phong chỉ biết lắc đầu, thằng nhóc A Lâm này khi nào mới lớn đây chứ? Lúc nào cũng như đứa trẻ vậy, được ăn ngon liền vui lên thế.

Lý Tiết Ngọc cùng Thẩm Miên Miên dùng bữa, lần đầu ra ngoài chơi như thế này nên tâm trạng cô cũng rất vui.

Ăn uống no say thì họ ngồi đó nghỉ ngơi, Lý Tiết Ngọc nhìn thấy gần đó có một hồ nước lớn, cô đứng dậy chạy đến bên bờ đứng nhìn mặt hồ yên tĩnh.

"Tiết Ngọc."

Lâm Hàn Phong đi theo rồi gọi cô.

Lý Tiết Ngọc vừa quay đầu lại thì bỗng có gió lớn thổi đến, cô nhắm mắt lại giữ chặt váy của mình.

Cơn gió qua đi, Lý Tiết Ngọc mở mắt ra thì đã thấy Lâm Hàn Phong đứng cạnh mình, tay anh còn ôm chặt lấy người cô.

Cô ngơ ra, không hiểu chuyện gì.

"Hôm nay cô thấy vui chứ?" Anh buông cô ra rồi hỏi.

[Tôi rất vui, chỗ này rất thoải mái.]

"Cô vui là tốt rồi." Anh mỉm cười.

Lý Tiết Ngọc quay đầu lại, cô bỏ giày ra, đi đến bên bờ ngồi xuống để chân xuống nước.

Lạnh...lạnh quá...

"Thật ra...tôi..."

Cô khựng lại.

"Tôi muốn xin lỗi cô." Lâm Hàn Phong đi đến ngồi cạnh cô rồi bảo.

"Chuyện khăn choàng, tôi xin lỗi vì lúc đó đã vứt đi trước mặt cô như thế. Tôi...lúc đấy không kiềm chế được cảm xúc nên..."

"Màu đỏ rất hợp với tôi, tôi cũng rất thích món quà đó."

"Tôi xin lỗi."

"Cũng cảm ơn cô." Lâm Hàn Phong nhẹ nhàng nói.