Vận Rủi: Một Mất Một Còn

Chương 29: Cố Gắng Biện Minh



Lý Tiết Ngọc có cảm giác ngày hôm nay mình sẽ rơi vào tay người đàn ông này. Giống như cái ngày hôm ấy, cái ngày cô gặp Lâm Hàn Phong vậy, cũng có cảm giác rằng mình sẽ rơi vào tay của anh như thế.

Nhưng cô vẫn ôm chút hi vọng, nhìn về Lâm Hàn Phong sẽ thắng ván bài đấy và đưa mình về nhà.

Cuộc chơi bắt đầu, Lâm Hàn Phong ngồi đó nhìn Thường Tôn Bắc.

Anh không thể thắng người đàn ông này được, Thường Tôn Bắc dĩ nhiên cũng biết rõ điều đó.

Lâm Hàn Phong nhìn ván bài trước mắt, anh biết ván bài này mình thua Lý Tiết Ngọc sẽ bị đưa đi.

"Tôi chịu thua." Lâm Hàn Phong buông bài trên tay xuống, anh đứng nhìn Lý Tiết Ngọc.

"Cô...từ hôm nay sẽ trở thành người phụ nữ của anh ta." Lâm Hàn Phong nói.

Lý Tiết Ngọc sợ hãi lắc đầu không ngừng, cô không tin Lâm Hàn Phong lại bỏ mặc mình chỉ vì thua một ván bài như thế.

"Ư...ư...hức..."

Lâm Hàn Phong nhìn cô, anh mỉm cười rồi quay đi.

"Tôi vốn không muốn giữ loại vô dụng như cô bên cạnh."

"Thường thiếu, tôi cho anh người phụ nữ này đấy."

Lý Tiết Ngọc nghe xong thì như chết lặng, cô gục đầu xuống, hai người đàn ông đang giữ cô cũng buông tay ra.

Lâm Hàn Phong xoay người rời đi, Mặc Triết và A Lâm cũng không thể ở lại được nữa, cả ba cứ như thế lướt qua Lý Tiết Ngọc như chưa có gì.

Cô vẫn ngồi ở đó như một cái xác không hồn vậy.

Thường Tôn Bắc cũng đứng lên, anh đi đến chỗ cô: "Còn chưa bắt đầu đã chịu thua."

"Cậu ta vứt bỏ cô như một món đồ vậy." Thường Tôn Bắc nói.

Lý Tiết Ngọc vẫn ngồi đó, không động không đậy. Thường Tôn Bắc thấy thế thì cúi xuống nhìn cô: "Thất vọng đến vậy sao?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Từ giờ cô đã là của tôi rồi." Thường Tôn Bắc mỉm cười.

"A Trực, chúng ta về thôi." Anh đứng dậy nói lớn.

Thường Tôn Bắc xoay người đi, A Trực đi đến kéo cô đứng dậy, anh ta siết chặt cánh tay cô khiến cô đau nhăn mặt lại.

Lý Tiết Ngọc thấy A Trực liền hoảng hồn, trên mặt người đàn ông này có một vết sẹo dài trông rất đáng sợ, cô biết mình muốn chạy cũng không chạy được.

Lâm Hàn Phong bảo cô vô dụng, anh ấy cũng không cần cô nữa rồi.

Cô chỉ đành ngậm ngùi đi cùng A Trực mà thôi.

Vì chân còn đau nên Lý Tiết Ngọc vừa đi vừa nhăn mặt, cô cố gắng chịu đựng, A Trực ở phía sau thấy bước đi của cô khó khăn liền đi đến đỡ lấy.

"Chân bị đau à?" A Trực hỏi cô.

Lý Tiết Ngọc nhìn anh ta.

"Tôi đỡ cô, xe ở phía trước rồi." A Trực nói rồi đưa tay đỡ cô thật, lần này động tác hết sức nhẹ nhàng không dám làm đau đến Lý Tiết Ngọc nữa.

Cả ba vào trong xe, cô được ngồi cạnh Thường Tôn Bắc.

Lý Tiết Ngọc không biết người đàn ông này sẽ làm gì mình, cũng không biết cô sẽ được đưa đi đâu nữa. Nhớ lại lần đầu gặp Lâm Hàn Phong cũng căng thẳng như thế này, cô lại phải đến những chỗ như quán bar để làm việc nữa sao?

Không...cô không muốn.

Chẳng phải Lâm Hàn Phong nói sẽ về nhà cùng nhau sao? Cô...cô muốn về đó cùng với anh cơ mà.

"Quả nhiên là người giống người, cô đúng thật không phải Hứa Linh Lung." Thường Tôn Bắc lên tiếng.

Cô giật mình.

Hứa Linh Lung là ai chứ? Tại sao anh ta cứ gọi tên người ấy trước mặt cô?

A Trực đang lái xe thì nhận được tin nhắn, Thường Tôn Bắc cũng chú ý đến.

[Em biết nhờ anh để mắt đến người phụ nữ của anh Bắc là không đúng, nhưng mà cô ấy là Lý Tiết Ngọc không phải là Hứa Linh Lung. Anh hai, Tiết Ngọc bị câm, cô ấy không thể nói cũng không thể phản kháng lại anh hay anh Bắc. Cô ấy không xấu, rất tốt bụng, lại còn rất đáng thương, em hi vọng anh nói mấy lời này đến với anh Bắc đừng làm đau cô ấy, Lý Tiết Ngọc sẽ chịu không nổi đâu.]

A Trực cau mày, thằng nhóc A Lâm này sao lại...

"A Lâm nhắn sao?" Thường Tôn Bắc hỏi.

"Vâng."

"Về nhà đi." Anh nói.

Nhà sao? Lý Tiết Ngọc cũng từng nghĩ Lâm gia đã là nhà để cô về, nhưng cô quá ngây thơ rồi, làm sao Lâm Hàn Phong có thể xem cô là người nhà của anh ấy được chứ.

Cô chỉ là món đồ trong tay anh ấy, thích thì chơi đùa, buồn thì anh vứt bỏ đi không thương tiếc gì mà thôi.

Thường Tôn Bắc nhìn ra tâm tư của cô, Lý Tiết Ngọc nãy giờ cứ cúi đầu xuống, hai tay thì siết chặt váy đến nhăn nheo lên hết luôn rồi.

"Đừng buồn nữa."

"Về nhà tôi nấu bữa tối cho cô ăn nhé?" Thường Tôn Bắc lên tiếng.

Lý Tiết Ngọc quay sang nhìn anh, người đàn ông này bị sao vậy?

"Tôi không làm gì cô đâu."

"Tôi không xấu tính như Lâm Hàn Phong."

Cô nhăn mặt, cái gì mà không xấu chứ, khi không xuất hiện rồi muốn giành cô từ tay Lâm Hàn Phong mà đưa đi. Không phải là có ý xấu chứ là gì nữa?

"Tôi nói thật đó." Thường Tôn Bắc cố gắng biện minh.

Cô vẫn là trưng cái biểu cảm tôi không tin lời anh nói đâu.

"Mà từ nãy đến giờ tôi không thấy cô nói câu nào." Anh cau mày.

Cô lại cúi đầu xuống.

"Cô ta bị câm." A Trực lên tiếng bảo.

Đường hôm nay kẹt xe quá, nay lại là cuối tuần nữa.

Thường Tôn Bắc ô lên, không ngờ Lâm Hàn Phong lại giữ một người phụ nữ như thế ở bên cạnh đấy.

"Bất ngờ thật."

"Lí do cậu ta nói cô vô dụng là đây sao?"

Cô không biết, cô không biết mình đã làm gì sai, vì sao Lâm Hàn Phong luôn xem thường cô và đối xử tệ với cô như thế.

Thường Tôn Bắc xích lại gần cô, anh đặt tay lên xoa đầu Lý Tiết Ngọc.

"Thôi nào đừng có buồn nữa."

"Về nhà tôi, tôi nấu cơm cho cô ăn."

Nghe cứ như ba đang dỗ con gái của mình vậy.

...

Lý Tiết Ngọc sững sờ nhìn căn nhà, không ngờ chỗ này lại rộng đến vậy.

Nơi này là chung cư cao cấp, căn hộ ở đây đúng là sang trọng.

Lý Tiết Ngọc cùng anh bước vào trong, cô cứ nghĩ ở đây sẽ có quản gia hay giúp việc gì đó, nhưng nhìn ngang nhìn dọc không thấy có ai đâu.

"Chỗ này không giống Lâm gia đâu, chỉ có hai chúng tôi thôi." Thường Tôn Bắc lại sofa ngồi xuống.

A Trực vội đi rót nước cho anh và cô.

Lý Tiết Ngọc đứng yên đó, cô nhìn anh.

"Ngồi đi." Anh bảo.

Lúc này cô mới dám đi đến ghế ngồi xuống. Thường Tôn Bắc cúi xuống thấy chân của cô bị sưng, từ lúc ở sòng bài anh đã nhìn thấy cô như thế rồi.

"Chân của cô bị đau sao?"

Cô gật đầu.

"A Trực, thuốc để ở đâu vậy?" Thường Tôn Bắc đứng lên đi vào bếp hỏi.

"Trong tủ đấy anh Bắc."

Thường Tôn Bắc đi đến tủ lấy hộp thuốc, anh cầm lên rồi đi tới chỗ cô.

Thường Tôn Bắc ngồi xuống, anh đích thân bôi thuốc cho Lý Tiết Ngọc.

A Trực đi ra thì nhìn thấy: "Để em làm cho."

"Không sao đâu."

"Bôi thuốc cho một mỹ nữ như thế này cũng không có là gì." Anh ngẩng đầu lên nhìn cô cười.

Lý Tiết Ngọc liền đỏ mặt.

Người...người đàn ông này...

"Hôm nay cô đã đi đâu vậy? Chân đã thành ra thế này rồi."

"Tên Lâm Hàn Phong đó có biết không?"

Cô gật đầu.

"Cậu ta có đối xử tốt với cô không?"

Câu hỏi này cô cũng không biết nên trả lời như thế nào cả.

Lúc tốt lúc không, không biết đâu là thật.