Vãn Vãn Bất Thính Thanh

Chương 10: Ngoại truyện 2



Lễ cập kê của công chúa Niệm Huy ngày đó, cung Vô Ưu nổi lên biển lửa ngập trời.

Vãn Vân thân làm tỳ nữ thiếp thân trung thành nhất của công chúa, vì cứu công chúa mà chết trong lửa lớn.

Bệ hạ giận dữ, tìm từ trên xuống dưới cũng không ra kẻ khả nghi, cuối cùng ông đập ngọc tỷ, nói muốn bảo vệ Niệm Huy của ông cả đời.

Ta lại nghĩ đến người bị ta chôn sâu trong đáy lòng.

Vãn Vãn, Tống Vãn Vãn.

Vãn Vân chết.

Vì cứu Tống Vãn Vãn mà chết.

Ta quay về nhà họ Tô, lại nhận ra trong phủ đã hỗn loạn.

Lần thanh tẩy mấy năm này của bệ hạ đã liên lụy vô số, lúc này chính là giai đoạn chính trị sau cùng, phụ thân sứt đầu mẻ trán, vội vàng để ta giúp đỡ.

Ta phiền muộn nhìn ông ta xem trọng quyền lực như mạng sống.

Áo trắng và ác quỷ vạch mặt nhau, ta muốn xâm chiếm, ta muốn cướp đoạt, ta muốn hủy diệt. Ta là người trong vũng bùn, ta muốn leo lên đứng trên mặt trời.

Cho nên lúc ta nhận mũ quan, đầu độc vào thức ăn trong quan lễ, giết hết sạch bọn họ.

Gia chủ nhà họ Tô đã không còn.

Máu đỏ thẫm, từng giọt từng giọt.

Ta nghĩ đến cô gái như mặt trời sáng chói rực rỡ, dịu dàng trong suốt như ánh trăng.

Ta tự đổi tên cho mình, gọi là Trường Sinh.

Trường trong lâu dài, Thanh trong tiếng ca.

Các chi phụ nhà họ Tô vô cùng sợ hãi, cho rằng đã chọc giận thiên tử.

Để bọn họ yên lòng, một mình ta đi vào Kinh.

Ba năm đó, chính là kỳ thi mùa xuân.

Đợi lúc tên ta ghi trên bảng vàng, ta phải đi gặp một người.

Một người tên là Vãn Vãn.

Ta gặp được một công chúa chán nản.

Nàng bị hủy đi giọng nói, què hai chân, giống như một con rối ngoan ngoãn bị nuôi trong thâm cung.

Ta kinh ngạc vì trận lửa đó đã hủy nàng thành ra như vậy, cuối cùng lại mừng thầm cuối nàng rốt cuộc cũng đã biến thành người như ta.

Trăng sáng mà ta chỉ có thể nhìn từ xa đã rơi từ đỉnh núi xuống.

Roi vào bùn lầy giống như ta.

Ta yêu thương nàng rồi lại muốn hủy diệt nàng.

Nếu không phải tại nàng, sao Vãn Vân lại muốn rời xa ta? Nếu không tại nàng, Vãn Vân sẽ không chết.

Nên ta cản đường nàng đi:

"Tại hạ Tô Hoán, quấy rầy nhã hứng của cô nương rồi."

Ta cưới được công chúa như ánh trăng sáng kia.

Bệ hạ rất yên tâm giao nàng cho ta, dặn đi dặn lại.

Ta cảm giác rất nực cười, rõ ràng hắn cũng muốn bồi dưỡng Tống Vãn Vãn giống như Tiêu Huy, không đúng, phải gọi là Tiêu Quý phi mới đúng, nhưng mà bây giờ lại gửi hy vộng vào ta, bảo ta chăm sóc tốt con gái mà ông ta yêu quý.

Ta nên nói ông ta thâm tình, hay nói ông ta nhu nhược?

Vãn Vãn ngày càng yêu thích ta, nàng bắt đầu làm nũng với ta, giận dữ với ta, vui vẻ oán trách ta.

Ngay cả khi động phòng còn dám chủ động cở quần áo của ta.

Nộ tâm ta gào thét muốn giữ lấy nàng, xâm lược nàng, hủy diệt nàng.

Nhưng ta nhìn dáng vẻ vui mừng của nàng, nhìn nàng giúp ta cởi áo, tất nhiên là ngoan ngoãn trái ngược với Vãn Vãn, ta chỉ có thể cẩn thận chạm đến nàng, sau đó từ chối nàng.

Nàng vậy mà tin tưởng ta, ta không nghi ngờ gì.

Áo trắng trở mặt với ác quỷ, ta tự nói với mình, nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều vì nàng và Vãn Vãn hoàn toàn khác nhau.

Ta yêu nhất là Vãn Vãn.

Nàng, lại không phải Vãn Vãn.

Công chúa gặp được phường chủ của Thanh Nguyệt Phường.

Những chuyện đáng ghê tởm mà ta muốn che giấu đã bị nàng biết rõ ràng.

Nàng không hề nguyện ý thân cận với ta, dùng đôi mắt long lanh, yêu say đắm lại tỉnh táo bình tĩnh quan sát ta. Nàng đang nhìn xuyên qua, nhìn thấu cõi lòng tràn đầy bùn đất của ta.

Nàng... càng ngày càng giống Vãn Vãn rồi.

Công chúa đang thương, đến giờ vẫn chưa từng được sống vì bản thân.

Nhưng ta thì không phải như vậy?

Ta muốn thay đổi nàng, lại nhớ nhung dáng vẻ ban đầu của nàng.

Ta cảm giác mình điên rồi.

Điên nên mới muốn chạm vào nàng, muốn nhào nặn nàng vào cơ thể ta.

Nàng bắt đầu chống cự, bắt đầu xa cách. Nàng yêu ta, nhưng nàng... lại không thương ta.

Ta thất vọng mất mát, Vãn Vãn và Vãn Vãn, hóa ra ta chưa hề chiếm được ai.

Không chiếm được phải hủy diệt.

Ta dùng biện pháp đê hèn muốn biến nàng thành người của mình.

Công chúa phát hiện ra, muốn rời xa ta.

Nhưng mà đầu gối của nàng là ta xoa bóp, canh nhuận giọng của nàng là ta nấu, dựa vào đâu mà ta phải để nàng đi, dâng đến tay của kẻ khác?

Ta cười nói được, đợi nàng vừa đi ta lại không khống chế được tính tình.

Áo trắng và ác quỷ xé rách xác thịt của ta.

Ta dường như biến thành hai người, một người ôn hòa thản nhiên, lúc này lại đang ngủ say. Một người khác dơ bẩn xấu xa, hắn lại không nghe ta sai bảo, đi mua dầu hỏa, chuẩn bị que đánh lửa.

Ta nhìn hắn bóp cổ Vãn Vãn, nhìn thấy hắn đốt lửa, nhìn hắn tự đốt ta.

Tên ma quỷ này phá hủy nốt chu sa của ta, bây giờ lại muốn hủy đi ánh trăng sáng của ta.

Công chúa đáng thương của ta, nàng nghiêm khắc trừng mắt nhìn tên ác ma này, làm thế nào cũng không trốn thoát được. Đúng vậy, nàng vừa tịt giọng, còn là một người què, nàng từng vô cùng vinh quang lại nhiều lần bị vây trong lửa lớn.

Ta không cho phép.

Ta ôm lấy Tống Vãn Vãn, xuyên qua lửa đỏ nóng bỏng, đứa nàng ra khỏi cửa ra duy nhất.

Sau lưng lửa cháy hừng hực, tiêu hủy tất cả thành tro bụi.

Ý thức của ta đang dần biến mất, thân thể không khống chế được ngã xuống.

Thấy nàng quay đầu, ta nở nụ cười dịu dàng như trước.

Thân ở trong dơ bẩn, lòng như mặt trời chói chang.

Công chúa nhỏ, nàng phải sống sót thật tốt, công chúa nhỏ của ta.

Vi thần yêu người.