VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 331: Tham gia đấu trường giả lập



Sau một hồi suy nghĩ, Kull quay trở lại ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn. Cậu lúc này mới nhận ra là bản thân đã đưa luôn tấm phiếu của mình cho Darmil. Không còn cách nào khác, cậu đành tới quầy tiếp tân nhận một tấm phiếu mới, dĩ nhiên là phải trả thêm một khoản phí không hề rẻ.

Đối với các du hành giả, rất nhiều các dịch vụ do ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn cung cấp đều là miễn phí. Tuy nhiên, có lẽ để tránh trường hợp bị quấy phá, một số dịch vụ là có giới hạn nhất định. Ví dụ như việc sử dụng cỗ máy đồng bộ, mỗi du hành giả trong một khoảng thời gian đều chỉ được sử dụng một lần, nếu muốn dùng thêm hoặc vì lí do nào đấy làm mất phiếu thì phải trả phí tương ứng với Thần cấp của du hành giả.

Điều quan trọng là chi phí rất cao nên thường thì các du hành giả rơi vào tình huống như Kull sẽ lựa chọn không, chấp nhận chịu thiệt. Lại nói, chi phí lần thứ ba sẽ còn cao hơn lần thứ hai nhiều nữa, cứ thế tăng thêm.

Kull hiện tại nhìn tổng quan thì không cần phải lo về vấn đề chi phí. Số tiền mà Turan giao cho cậu thật sự là quá nhiều. Dĩ nhiên là cậu sẽ không phung phí, nhưng nếu chỉ là một tấm phiếu quyền sử dụng cỗ máy đồng bộ thì không thành vấn đề.

Kull bước qua mấy đoạn hành lang, đến được một căn phòng có chứa tám cỗ máy đồng bộ, lại theo đánh dấu trên tấm phiếu dễ dàng tìm thấy được cỗ máy của mình.

Darmil là cũng ở cùng căn phòng này với Kull, và nếu cậu không nhầm thì cậu ta đang ở trong cỗ máy đã kết nối xong kia. Cậu thật tò mò lát nữa khi Darmil thoát ra ngoài gặp cậu chẳng biết khi nào đã ở đây thì sẽ ngạc nhiên như thế nào.

Nhưng mà chuyện đó có lẽ là sẽ không xảy ra. Kull biết Darmil, cậu ta hẳn sẽ nán lại ở nơi này lâu nhất có thể, mà bản thân cậu thì nhiều khả năng chỉ vào thế giới giả lập tạo nhân vật xong đấu thử một trận rồi thôi. Suy cho cùng thì đối với cậu, một trận đấu mà không mang lại kết quả chân thực, nơi mà mọi người đều không cần để tâm tới sống chết thì chẳng có gì hấp dẫn cả. Cậu tới đây, chỉ đơn thuần là vì tò mò.

Kull mở cửa buồng, nằm vào trong rồi đóng lại. Cảm giác cũng là rất thoải mái, khiến cậu cảm thấy phần nào nhẹ nhõm vì nếu bị nhốt kín trong một nơi chật chội và bức bối quá lâu thì quả thật chính là một màn tra tấn không hơn không kém. Mà nếu tình huống là thế thì cậu sẽ chẳng có tâm trí đâu mà tham gia vào thế giới giả lập cả.

Kull hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cốt để trạng thái bản thân ổn định. Cậu không có nhiều kinh nghiệm thực tế như Darmil, nhưng kiến thức cơ bản là vẫn có. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng thì cậu cũng khởi động được cỗ máy.

“Nó đơn giản hơn mình tưởng.”

Kull nói thầm, miệng bất giác nở một nụ cười. Cậu đối với những thứ máy móc như thế này là khó mà buông lỏng được, cứ sợ sẽ làm hỏng cái gì. Nghe nói, một cỗ máy thế này là có giá lên đến hàng triệu xen, đó là con số mà khi còn trong hội Zalt cậu chẳng bao giờ dám mở tưởng tới.

Rồi Kull nhắm nghiền mắt lại, tâm trí cậu theo đó cũng bắt đầu trở nên nhạt nhòa. Là một giấc ngủ, cậu hẳn là sắp tiến vào một giấc mơ.

“Hãy tạo dựng nhân vật của bạn.”

Kull bị một giọng nói vừa lạ vừa quen đánh thức. Nó mở mắt, nhìn quanh một lượt, lại chỉ thấy xung quanh toàn những sợi màu xanh lam di chuyển liên tục. ×— QUẢNG CÁO —