Vào Cửa Nhà Giàu

Chương 34



Nghe Trung nhắc đến việc anh bị thương, tôi hoảng hốt liền vén áo anh lên… Vết thương ở mạng sườn của anh được băng kín bằng vải trắng, đến lúc này máu vẫn còn dính ở vải băng làm lòng tôi thắt lại, nước mắt lăn dài trên má, tôi sụt sịt trách anh:

– Bị thương thế này mà… anh nói là thương nhẹ… hức…

– Thế là nhẹ lắm rồi… nếu đạn trúng vào người thì… tôi sẽ không toàn mạng hiểu không?

Trung nhẹ giọng giải thích, đưa tay lau nước mắt trên má tôi, bất chợt anh nâng cằm tôi lên, đặt lên môi tôi nụ hôn nồng nàn sau bao ngày xa cách. Sợ anh đau tôi không dám ôm chặt anh như ban nãy, cố gắng giữ khoảng cách, có điều anh cứ siết chặt tôi vào lòng làm tôi lắc đầu thoát ra, khẽ nhíu mày nói:

– Đừng… giờ anh phải nghỉ ngơi… đừng cử động mạnh!

Có tiếng phì cười nhè nhẹ, Trung để tôi ngồi đó, anh bước vào bên trong, lấy ra mấy hộp đồ ăn cùng lương khô. Giờ tôi mới nhớ ra thắc mắc của mình liền hỏi khi anh mở nắp hộp, đặt một phần trước mặt tôi.

– Mấy thứ này… anh lấy ở đâu vậy?

– Hang đá này tôi phát hiện ra từ lâu… nơi này gần khu vực khai thác gỗ, hồi trước thỉnh thoảng tôi vẫn vào đây ngủ lại, còn để đồ dự trữ cùng quần áo, có cả thuốc men… Cũng vì có nơi trú ẩn nên tôi mới quyết định chưa ra mặt.

Tôi bặm môi gật đầu, nghĩ cũng ngại, đi tìm anh để cứu anh, cuối cùng lại thành ăn cả phần của anh, có điều bụng tôi sôi lên rồi, nhìn nụ cười của Trung tôi đành đỏ mặt xúc ăn. Có tiếng chuông điện thoại, chợt nhớ ra từ lúc mình chui vào đây phải đến nửa tiếng, chắc hẳn chú Bình lo lắng lắm tôi liền gạt nút nghe cuộc gọi của chú ấy:

– Chú Bình ạ…

– Cô đang ở đâu thế? Tự nhiên lại không thấy đâu… chúng ta tập trung lại rồi về thôi… có gì mai tìm tiếp vậy!

– Cháu… cháu nhớ ra có việc nên ra khỏi rừng rồi… Mọi người cứ về đi ạ.

– Tối rồi cô còn đi đâu… có biết đường vào thị trấn nghỉ lại không? Hay cô ở đâu chờ tôi đến đón!

– Thôi… cháu bận mất rồi, cháu liên lạc lại chú sau nhé!

Tôi ngắt nhanh điện thoại, nhìn Trung tựa lưng vào tảng đá, dáng vẻ anh mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn tinh anh hiếu kỳ nhìn về tôi. Ánh sáng đèn dầu hắt lên khuôn mặt anh, tạo nên trước mắt tôi một vẻ đẹp có chút siêu thực khiến tôi vẫn ngỡ mình đang nằm mơ.

– Anh… đến lúc này em vẫn còn chưa dám tin… anh còn sống…

Trung vươn tay chạm đến cổ tay tôi, bất ngờ giật một lực kéo tôi ngã vào lòng anh. Sợ làm đau anh tôi lại vùng ra. Anh giữ chặt tôi, ghì cằm lên tóc tôi nói khẽ:

– Yên một chút được không… tôi cũng không tin lại gặp em sớm thế này. Xin lỗi… làm em lo lắng…

Tôi lắc đầu, thực lòng tôi rất ghét hai tiếng “xin lỗi” từ miệng Trung. Nhớ đến nỗi đau chết đi sống lại tối qua mà tôi vẫn còn sợ hãi, cảm giác cơ thể như vừa trải qua một cuộc chiến căng thẳng, sức lực lúc này tự nhiên biến mất, nằm trong lòng Trung tôi mềm oặt như chẳng còn gân cốt. Cơn sốt vẫn còn hành hạ tôi… thực sự tôi vẫn chưa khỏi ốm, chỉ là… sức mạnh tinh thần khiến tôi buộc tự gồng mình, lúc này… có anh rồi, cơ thể tôi vô thức phát ra tín hiệu cần nghỉ ngơi.

– Em nóng quá… cố gắng ăn đi, tôi có thuốc ở đây…

Thế này chẳng biết ai chăm sóc ai nữa, tôi gật nhẹ, ngoan ngoãn ăn hết phần thức ăn Trung đưa. Tôi có mang theo thuốc trong ba lô nên lôi thuốc ra uống, một lúc cảm giác muốn ngủ nhưng vẫn cố căng hai mắt ra nhìn Trung nói:

– Anh… anh có cần thay băng không… để em giúp anh.

– Được rồi… không cần. Giờ em ngủ đi.

Thời tiết đã vào tháng mười, nơi rừng thiêng nước độc này càng về đêm lại càng lạnh đến run người. Vậy mà… có người đàn ông bên cạnh sưởi ấm cho tôi, tôi chẳng còn thấy lạnh, chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi. Ngày mai… dù ngày mai có ra sao, chỉ cần có anh thôi, tôi chẳng còn lo gì nữa…

Tôi giật mình trước đôi mắt sắc như báo trong đêm của Trung. Anh không ngủ sao? Trải qua cơn sốt choáng váng, đến nửa đêm cơ thể tôi nhẹ nhõm trở lại, mở choàng mắt ra không ngờ lại đối diện với sự tỉnh táo của Trung, trong lòng tôi quặn lên chua xót.

– Anh… chưa ngủ sao? Giờ… là mấy giờ rồi nhỉ?

– Em thấy trong người thế nào rồi?

– Em hạ sốt rồi, giờ thấy nóng với… mồ hôi vã ra… chắc mai là khỏi thôi.

– Ngày mai… em về thành phố đi. Việc ở đây… không cần lo lắng.

Vừa nghe đến vậy, tôi lập tức lắc đầu. Không… tôi không muốn xa anh nữa, không muốn một mình chờ đợi anh trong thấp thỏm nữa, nhất là… tôi không thể bỏ mặc anh. Tôi nhìn anh, chăm chú nghiêm túc nói:

– Em không về… Nếu về, mình cùng về!

Trung bẹo má tôi, mím môi cười ẩn hiện đôi lúm đồng tiền nhè nhẹ. Sao giờ tôi mới biết anh có đôi má lúm nhẹ nhàng duyên dáng này nhỉ? Khẽ lắc lắc đầu tỉnh táo lại trước vẻ hấp dẫn của Trung, nhìn sâu vào mắt anh tôi khẳng định:

– Một tháng qua… không có đêm nào em ngủ trọn giấc, khi nãy là lúc em ngủ yên nhất… dù cơn sốt có hành hạ em chăng nữa… em vẫn hạnh phúc vô cùng vì được ở bên anh. Em biết anh không muốn em khổ nhưng… bắt em phải xa anh mới làm em khổ… Em không muốn xa anh chút nào… có chết thì mình cùng chết!

Trung cụng trán vào trán tôi, hôn phớt lên môi tôi rồi mỉm cười nói:

– Chết thế nào được? Kẻ phải chết… là kẻ dám phản bội tôi! Nhất định tôi sẽ tìm ra hắn.

Đôi mắt anh bất chợt đanh lại, tôi khẽ run lên trước dáng vẻ căm giận của anh, rất nhanh đáy mắt anh dịu lại nhìn tôi, thở hắt một hơi anh gật đầu nói:

– Sẽ vất vả đấy!

– Em không sợ… nếu có thể giúp gì cho anh… em không sợ gì hết!

– Được rồi… giờ em ngủ tiếp đi…

Tôi lắc đầu nói:

– Anh ngủ đi… để em thức canh cho anh ngủ… chắc hẳn mấy ngày vừa rồi anh chẳng ngủ yên được!

– Không cần… em ngủ rồi tôi sẽ ngủ, đừng cãi.

Biết chẳng thể chống đối Trung, tôi lại nằm gọn trong lòng anh, chẳng biết giấc ngủ kéo đến từ lúc nào. Khi tôi mở mắt, ánh sáng đã bao phủ không gian, hơi sương đọng lại làm không khí trong hang như càng ẩm thấp, Trung quấn quanh người tôi chiếc chăn mỏng của anh, lúc này… anh không còn ở đây. Tôi lo lắng nhìn quanh, không dám gọi chỉ biết bước ra phía cửa hang. Thoáng nghe có tiếng gọi anh từ xa, tôi lập tức quay lại. Trung chưa muốn xuất hiện, vậy khả năng anh ra khỏi hang đá này rất thấp, tôi liền đi sâu hơn vào bên trong, phát hiện ra có một dòng suối nhỏ. Bên cạnh dòng suối, Trung đang cởi bỏ dải băng trắng quấn quanh mạng sườn. Anh đang thay băng! Tôi không chậm trễ liền bước đến, nhíu mày lo lắng nói:

– Sao anh không gọi em… làm một mình… đau lắm!

– Để em ngủ thêm sẽ tốt hơn.

Trung nói rồi cụp mắt tiếp tục tháo băng, không để tôi giúp anh tự mình cuộn lại đống vải trắng dính máu vứt sang một bên. Vết thương rách thành một đường dài đã khô miệng nhưng vẫn còn rỉ máu. Anh để vết thương thông thoáng, không băng lại nữa. Sống mũi cay xè tôi hừ nhẹ:

– Thế này… mà anh cứ coi thường.

Tôi cầm đống vải băng đem ra dòng suối nhỏ chảy từ nơi có ánh sáng tự nhiên bên trên vò mạnh, không có xà phòng nhưng cũng đành chịu, sạch được chút nào tốt chút ấy. Xong xuôi tôi rải vải lên tảng đá mong ánh sáng chiếu tới làm khô chúng. Trung yên lặng quan sát tôi, hơi thở có chút mệt nhọc, sắc mặt anh tái đi một chút. Có ai thay băng mà không đau chứ, chẳng qua… anh cứ thích chịu đựng một mình mà thôi. Bước lại gần Trung tôi đỡ anh lên, dìu anh về lại hang phía trước nơi nghỉ ngơi thuận tiện hơn.

– Anh định… bao giờ ra khỏi đây?

– Khi bọn họ tin là tôi chết, dừng việc tìm kiếm.

– Sau đó thì sao?

– Tôi sẽ trở về vào lúc thích hợp, khi tôi tìm ra kẻ đó là ai.

Tôi gật nhẹ, có chút buồn khi nghĩ… nếu như tôi không may mắn gặp được anh thế này… có lẽ chuỗi ngày đau đớn nghĩ anh đã chết cũng đủ dìm tôi vào bóng tối. Dường như Trung hiểu những gì tôi nghĩ thì phải, anh kéo tôi vào lòng, nhẹ giọng:

– Tôi vốn định sớm liên lạc với chú Bình, thế nên… em không cần phải lo, hiểu không?