Vấy Bẩn: Yêu Không Kiểm Soát

Chương 47: Trốn tránh



- Khổng Hiên Di, em được lắm, dám đi cùng tên họ Lương ấy!

Chu Dạ Quân gằn từng chữ nói với Hiên Di đang đứng trước mặt. Toàn thân cô nồng nặc mùi rượu, nhưng một chút biểu hiện say cũng không có.

Cô cứ đứng trân trân nhìn anh, không đáp lại lời nào càng khiến anh trở nên bực tức, gắt gỏng ra lệnh cho thuộc hạ lui xuống.

- Còn em đi tắm đi, để con thấy không hay đâu.

Cô xoay người lấy đồ tắm, từ đầu đến cuối chẳng thèm mở miệng một lần.

- Có phải tên họ Lương chết tiệt kia đã cho em uống thuốc gì không mà cứ ngậm miệng chối chết như thế?

Cô cứ bỏ đi không thèm quan tâm đến anh.

- Khổng Hiên Di, em to gan lắm.

Chu Dạ Quân xông tới ép cô vào tường, gắt gao siết chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, đoạn cúi xuống hôn cô mạnh bạo.

- Ưm… ỏ… a…

Anh vẫn ghì chặt môi cô, cho đến lúc cô cắn môi anh đến bật máy thì anh mới chịu buông tha cho cô.

- Đừng động vào người tôi, đồ xấu xa!

- Chịu mở mồm nói rồi hử?

- Cút đi, nhìn mặt anh tôi cảm thấy buồn nôn.

- Nôn trước mặt tôi còn được, để xem tên kia đã hạ thuốc gì cho em.

Cô nghiến răng, hạ bàn tay đang định tát anh xuống rồi dứt khoát quay người bỏ đi.

Cô đi khuất, Chu Dạ Quân ra ngoài lạnh lùng căn dặn thuộc hạ:

- Trông chừng cô ấy cho cẩn thận, cho đến ngày cử hành hôn lễ, không được cho cô ấy bước chân ra khỏi Chu gia dù chỉ nửa bước. Trái lệnh lập tức đem bắn bỏ.

- Rõ.

Và rồi chuỗi ngày bị cấm đoán chán chường của Khổng Hiên Di trong Chu gia bắt đầu.

Cô vẫn chưa dám đối mặt với con trai, cứ nghe thấy tiếng cậu sẽ tới gân là lại chùn bước đi tìm chỗ trốn. Người mẹ tồi như cô không xứng đáng được con trai tha thứ, cô luôn tự dằn vặt bản thân như thế.

Những ngày này Hồ Xuân Như có thời gian tiếp xúc với cháu trai nhiều hơn, bà nhìn thấy như Dạ Quân thu bé lại, cũng dần dần chấp nhận người cháu này.

Hiên Di đứng từ xa nhìn hai bà cháu chơi đùa giữa vườn hoa mà lòng như thắt lại. Cô cũng muốn lắm chứ, nhưng khổ nỗi là cô không dám.

Chu Minh Nhất Thiên thấy cô thì mắt liền sáng rỡ, miệng kêu lên:

- Mami, là mami kìa. Bà nội, bà nội mày thả con xuống, con muốn tới chỗ mami.

Hồ Xuân Như tuy ghét bỏ nhưng vẫn làm theo ý cháu trai.

Tiểu Minh vừa lon ton chạy tới nơi thì không thấy bóng dáng của mẹ đâu, cậu bèn hỏi người làm:

- Mami đâu rồi ạ?

- Cô ấy vừa ngay đây mà?

Chu Minh Nhất Thiên mặt xụi lơ quay về chỗ bà nội.

- Cháu làm sao vậy? Cô ta đã làm gì cháu?

- Không có… hic… mami đi đâu rồi ấy…

Cậu bé sụt sịt khóc, Hồ Xuân Như liền tìm mọi cách dỗ cậu nhưng không được.

Đến tối, Hồ Xuân Như đi đến trước cửa phòng Hiên Di gõ cửa.

Cộc cộc.

Cạch.

- Tìm tôi có việc gì?

- Chuyện gì vào trong phòng rồi tính, nói ngoài đây Tiểu Minh nghe thấy sẽ không hay.

Cô chần chừ một lúc cũng để bà ta vào phòng, dù sao bây giờ bà ta cũng không dám động vào người cô.

- Bà mau nói đi.

- Cô thay đổi nhanh thật đấy, mới ngày nào còn chạy theo tôi gọi một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ.

- Thế thì bà phải nhớ lại những gì bà đã làm cho tôi trong những năm qua. Chính bà là người đuổi tôi ra khỏi nhà trong lúc tôi suy sụp nhất. Vừa rồi bà còn định tống tôi vào tù. Như thế còn muốn tôi gọi là mẹ ư?

Hồ Xuân Như tất nhiên nhớ những việc bà ta đã làm, đối với bà ta như vậy cũng chưa quá đáng lắm.

- Tôi chỉ lo cho con trai tôi thôi. Nhưng đến nước này rồi thì tôi phải lo cho cháu mình kia kìa. Cô nghĩ xem, cô là mẹ mà nhìn cô như vậy không đau lòng sao? Thằng bé mới bốn tuổi thôi đó, nó cần tình yêu của mẹ hơn ai hết. So với việc đó của cô thì những việc tôi làm trước đây chả nhằm nhò gì.

Cô bị bà ta nói đến cứng miệng. Đúng là chẳng nhằm nhò gì thật.

- Vậy và muốn tôi phải làm sao?

- Quan tâm thằng bé, cho nó những gì mà một đứa con nên được nhận từ người mẹ.

- Bây giờ tôi không thể.

- Cho cô suy nghĩ. Đừng để đến lúc tôi tìm một người mẹ nuôi khác cho Tiểu Minh thì đừng hối hận. Thằng bé xứng đáng được nhận nhiều hơn như thế.

Nói rồi bà ta rời khỏi phòng.

Hiên Di ngồi một mình trong phòng ngước mắt nhìn lên trần nhà mà sắp khóc đến nơi.

Chu Dạ Quân đột nhiên bước vào thì thấy cảnh này, anh liền lại gần sốt ruột hỏi han:

- Mẹ vừa nói gì em à? Để tôi đi bảo lại mẹ.

Cô níu gấu áo anh lại, lắc đầu:

- Không phải, bà ấy nói rất đúng, tôi thật sự là một người mẹ tồi.

Cô vừa nói nước mắt cũng vừa rơi, hốc mắt ửng hồng khiến người ta vừa nhìn đã thấy xót xa.

Anh thấy cô như vậy liền ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng trấn an:

- Chuyện gì cũng cần có thời gian. Để tôi giúp em.

Cô là khóc lên như một đứa trẻ, một tay đánh thùm thụpvào khuôn ngực vạm vỡ của anh:

- Đều tại anh, ai bảo anh muốn lấy tôi làm gì?

Từ từ đã, tại sao lại tại anh rồi?