Vệ Thần​

Chương 2: Hận thù



Những xác chết không còn nguyên vẹn nằm rải rác khắp ngôi làng, những con quạ khát máu bay qua bay lại phủ kín cả nền trời xanh thăm thẳm. Khắp không gian ngập trong mùi máu tanh nồng nặc và những tiếng khóc thảm thiết của một vài người còn sống đã vô tình tạo ra một địa ngục trần thế, nơi chỉ có nỗi thù hận và nỗi đau tồn tại.

Như mọi ngày, Thích Pháp Tâm thường đi lang thang vào những ngôi làng để siêu độ cho những xác chết. Mặc dù chỉ mới xuất gia vào hai năm trước, nhưng anh rất hiểu rộng về đạo Phật và triết lý con người. Anh rất thương xót cho thời chiến loạn lạc, nước mất nhà tan dẫn đến những cái chết bi thương đến như thế này. Khi còn trong chùa, anh vẫn thường hay nghe Trụ Trì nói về Long Thần Hộ Vệ, tuy bà đã anh dũng kiên trì bảo vệ đất nước trong mười lăm năm nhưng kết cục bị tên Sát Bá Thi đánh bại, đất nước lại một lần nữa lặp lại lịch sử bị đô hộ.

Đi được một hồi, Thích Pháp Tâm cảm thấy có điều gì đó thật kì lạ. Hai ngày trước, Sát Bá Thi đã ra lệnh giết sạch người dân trên đất nước này, nhưng lạ thay, người chết ở nơi đây là người dân không nhiều mà quân triều đình lại chiếm đa số, đặc biệt là họ chết vì bị nhiều vết kiếm chém và chết không nhắm mắt.

Bỗng ở phía đầu làng xuất hiện một chàng trai trẻ tầm khoảng 27 tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, thân hình vạm vỡ và nhiều vết xẹo trên khắp cơ thể. Cậu ta đang cầm thanh kiếm Katana có nguồn gốc từ đất nước Phù Tang và chĩa về hướng Thích Pháp Tâm, giọng nói tràn đầy sát khí:

- Ngươi cũng là quân triều đình ư?

Thích Pháp Tâm đủng đỉnh bước tới và chắp hai tay lại với nhau:

- Nam Mô A Di Đà Phật! Ta chỉ là người tu hành. Hôm nay ta tới đây để làm một số nghi lễ tiễn những linh hồn tội nghiệp về thế giới bên kia thôi.

Cậu ta hạ thanh kiếm xuống rồi xoay lưng lại, giọng nói trở nên ồ ồ:

- Nơi đây không dành cho ngươi, mau cút đi, trước khi ta giết ngươi như những tên lính triều đình.

Đột nhiên, Thích Pháp Tâm giật nảy mình khi nhận ra hàng vạn binh lính ở đây đều chết dưới thanh kiếm của cậu ta.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh nói:

- Cậu tên là gì?

- Lý Đại Nghĩa.

- Vì sao cậu lại giết họ?

Lý Đại Nghĩa hùng hồn quay phắt lại, trừng trừng mắt nhìn Thích Pháp Tâm:

- Bọn chúng liên quan đến Lý Nhân Sư, kẻ nào dính líu đến hắn đều phải chết.

Thích Pháp Tâm cau mày:

- Lý Nhân Sư là một vị tướng giỏi trong triều đình, ông ấy đối xử với người dân rất tốt..

Lý Đại Ngiã chen ngang:

- Im ngay! Hắn là kẻ ngậm máu phun người. Hắn giết cả dòng họ ta chỉ vì ta là người của nước Phù Tang. Một kẻ quái vật như hắn mà ngươi cũng kêu tốt à?

Thích Pháp Tâm nhận ra sự phẫn nộ, nỗi đau đang cồn cào trong lòng cậu ta, nhưng anh không biết làm thế nào để hóa giải nó.

Sau vài giây im lặng, Thích Pháp Tâm nhận ra một điều gì đó trong con người của đứa trẻ này. Nếu như cái chết của anh có thể phần nào in sâu vào tâm trí cậu ta, tương lai chắc chắn sẽ có một anh hùng.

Anh nhắm mắt lại, chắp tay niệm Phật rồi nói:

- Hãy giết ta đi. Nếu không, ta sẽ cản đường cậu tới kinh thành để tìm Lý Nhân Sư đấy.

Vừa dứt câu, đầu của Thích Pháp Tâm lìa khỏi cổ, nhưng cơ thể vẫn đứng tại chỗ không ngã, không xiêu vẹo.

Cậu ta đưa tay trái quẹt vết máu trên mặt mình:

- Kẻ nào dám cản đường ta đều phải chết.

* * *

Khu chợ gần cổng kinh thành không một bóng người bán buôn, khắp nơi là quân triều đình đi qua đi lại nghiêm ngặt. Nét mặt của họ đều rất căng thẳng, tràn đầy vẻ sợ sệt vì nếu không làm việc nghiêm túc, vua sẽ cho họ vào dung nham hoặc hỏa thiêu.

Một tên binh lính trong hàng phát hiện có kẻ đột nhập liền hét lên:

- Có kẻ đột nhập.

Cả đám đều hốt hoảng chuẩn bị thế phòng thủ, những ngọn giáo sắc nhọn chĩa ra tứ hướng.

Bỗng từng người gục xuống vị bị cứa cổ, không ai biết chuyện gì đang xảy ra nên đâm loạn xạ tứ phương tám hướng.

Chưa đầy một hiệp, hơn hai trăm binh lính đều chết trong trạng thái bất ngờ. Trong trận hỗn loạn vừa nãy, không ai thấy có một lưỡi kiếm sắc lạnh lướt nhanh như tia chớp qua người họ, cùng với đó là một cái bóng đen di chuyển nhanh như một con báo.

Trên bầu trời, những đám mây đen kịt kéo về và đặc xịt lổm ngổm đầy trời. Gió thổi ào ào, thổi giật rồi thổi hơi nước mát lạnh đến khắp các ngõ, sau đó, gió thổi càng mạnh tạo cảm giác ngột ngạt. Mưa bất chợt ù xuống, mưa rào rào trên nền đất, cuốn theo những dòng máu tươi đổ vào trong kinh thành.

Mưa càng lúc càng lớn, lũ tràn về khắp nơi. Kinh thành như biến thành một con sông máu, dưới lòng sông là những xác chết đã thối rửa của quân triều đình.

Lý Đại Nghĩa bước trên dòng nước giá lạnh, thanh kiếm katana trên tay được gột rửa bởi mưa khiến nó trở nên khát máu hơn.

Sau khi tới được hoàng cung, Lý Đại Nghĩa chạy huỳnh huỵch vào trong và giết sạch hai mươi ba tên quan lại chỉ trong chớp mắt. Cậu trừng mắt nhìn lên ngai vàng rồi hét lớn:

- Mau gọi Lý Nhân Sư ra đây.

Người ngồi trên ngai vàng là Sát Bá Thi, hắn điềm tĩnh nói:

- Ngươi có biết ta là ai không?

Lý Đại Nghĩa hùng hồn quát:

- Ngươi là ai, ta cóc cần biết. Mau giao Lý Nhân Sư ra đây.

Nhận ra tên hỗn xược này đã bị nỗi thù hận điều khiến, Sát Bá Thi bước xuống ngai vàng rồi nở một nụ cười nham hiểm:

- Ngươi giết hơn hai vạn binh sĩ của ta, quả thật là sự phi thường của một người bình thường. – Hắn thở dài thườn thượt. – Thôi được rồi, ta sẽ chỉ cho ngươi biết chỗ ở của Lý Nhân Sư.

- Mau nói.

- Ở trên núi Thiên Sơn, đi về hướng Tây Bắc khoảng hai trăm dặm sẽ tới. Nhưng nói trước với ngươi, bây giờ hắn không phải là người phàm nữa, hắn là một tên tu tiên. Hắn rất ác độc, luôn hãm hại người dân, cái khu chợ trước cổng kinh thành chính là bị hắn giết rồi phái quân triều đình canh giữ. Nếu gặp được hắn hãy hét lên ba chữ này "Sát Bá Thi", ta sẽ đến yểm trợ cho ngươi để giết hắn.

Lý Đại Nghĩa đút kiếm vào bao rồi nói:

- Ngươi cũng thù Lý Nhân Sư sao?

Sát Bá Thi vắt hai tay ra sau lưng:

- Trong thiên hạ, ai mà chẳng biết Lý Nhân Sư. Hắn là một vị tướng hiểm độc, giết người vô tội vạ khắp nơi, thậm chí cả gia đình ta hắn cũng giết sạch. – Sát Bá Thi giả vờ khóc, nhưng cũng chiếm được niềm tin của Lý Đại Nghĩa. – Mẹ ta đã bảo vệ ta khỏi vòng tay hắn, bà đã cố chạy vào rừng rồi mà hắn còn đuổi theo và muốn diệt cỏ tận gốc, cũng may là ta đã được một ân nhân cứu mạng. Nhưng mẹ ta, bà ấy đã..

Lý Đại Nghĩa siết chặt nắm đấm, giọng nói đanh lại đáng sợ:

- Lý Nhân Sư khốn kiếp! Ngươi cứ ở đó đợi tin tốt của ta, nhất định ta sẽ đem cái đầu của hắn về tế trời.

Sát Bá Thi xoay mặt lại để che dấu nụ cười đầy mãn nguyện. Mục đích thật sự của hắn không những là mượn người để giết Lý Nhân Sư, mà hắn còn âm mưu tiêu diệt sư phụ đầu tiên của hắn Hoàng Thái Tổ để những tên tu tiên trên đất nước này diệt vong. Từ đó, hắn có thể thâu tóm cả Bắc Bán Cầu một cách dễ dàng hơn.