Vết Xước Của Tuổi Trẻ

Chương 6



Tôi nhìn xuống, đó là mấy con mèo đang bu lấy chân chúng tôi, tôi tự hỏi tại sao chúng nó lại trông như muốn tôi bế thế chứ?

Tôi nhấc bổng một con mèo Anh Lông Ngắn, cặp mắt xanh biếc kèm chút to tròn, thêm một chiếc nơ tím ở cổ khiến tim tôi tan chảy mất thôi.

Khánh Ly nhìn tôi trông mê mệt vậy thì liền bắt đầu dở giọng trêu tôi:

- Tớ thấy con mèo này, cứ giống giống Phan Vĩ Trung kiểu gì thế nhỉ?

Tôi đoán Khánh Ly nói thế là muốn tôi đừng ôm ấp mấy con mèo mà lo chọn món đi kìa. Cái đứa này nữa, rõ ràng là cậu ta cũng thích cậu bạn đó mà?

Tôi lườm Khánh Ly cái rồi quay ra chọn món, tay vẫn bế nó ở trên tay, tôi chẳng muốn thả nó xuống tí nào luôn

Chắc con mèo nó giận tôi rồi, tôi nhìn con chó hồi thì đầu tôi bỗng chợt nghĩ hình ảnh Ánh Thy ở đâu đó, đúng thật là cô nàng nấm lùn nhất nhóm tôi.

Chắc là "chuyền nhân" của Ánh Thy đây mà, Ánh Thy hay có câu nói quen thuộc mỗi khi bị chúng tôi trêu chọc chiều cao là: "Các cậu nhớ đấy, sau này tớ cao hơn cái Thư Anh thì đừng có trách!"

- Nhìn giống Ánh Thy vãi!

Tôi và Khánh Ly bất giấc đồng thanh nói một câu giống nhau, thật ra đây là chuyện bình thường đối với hai đứa có cùng chiều suy nghĩ rồi.

Mọi người trong lớp có thể nhiều lần thấy hai chúng tôi có hành động y hệt nhau, hoặc ăn mặc cùng màu hoặc style với nhau.

Còn về Ánh Thy và Thư Anh thì có thể dễ dàng thấy hai bọn họ đang nói xấu ai đó ở trong khối, chỉ cần một đứa ghét cả đám đều hùa ghét chung.

Chuyện bình thường trong nhóm tôi ấy mà. Sau khi chọn được món, thì cả hai người tôi đều chọn là lên tầng vì ở đấy có phong cảnh đẹp và nhiều mèo hơn.

Chúng tôi cũng mua cả đồ ăn cho mèo nữa, tất nhiên rồi, tôi đã mua rất nhiều đồ ăn cho mèo cũng chỉ muốn cho tất các con "mồn lèo" được ăn.

Lúc nhân viên mang đồ đến cho tôi, tôi đã rất phấn khích mà đi vuốt ve, ôm, nựng mấy tên mèo này, Khánh Ly thì ngược lại.

Khánh Ly lúc nào cũng chỉ biết vẽ thôi, nhưng quán trang trí đẹp như này, Khánh Ly không chăm chỉ mới lạ.

________________________

11:45

Sau khi tạm biệt lũ "mồn lèo", thì tôi và Khánh Ly đã bắt đầu đi về, trên đường đi thì tôi thấy có một con xe màu đen, bên cạnh đó là một chàng công tử, điển trai ở bên trong xe.

Chắc hẳn là một thanh niên có gia đình giàu có nhỉ, tại con xe đó nhìn trông rất đắt tiền, mà tôi chưa gặp bao giờ.

Nhưng tôi cứ nhìn quen quen kiểu gì ấy?

Về nhà, chúng tôi tạm biệt nhau, nhưng ánh mắt tôi va phải cậu thanh niên ở căn nhà ở phía đối diện. Một căn nhà trông giản dị, mà cũng lại rất tinh tế và đẹp đẽ.

Căn được xây theo kiểu nhà cấp bốn hiện đại, chiếc xe sang đang đậu ở trong nhà, còn người chàng trai đang đeo tai nghe màu đỏ, đôi giày màu đỏ trong cực kì nổi bật, chiếc áo sweater đen kèm áo sơ mi bên trong nhìn sang hơn hẳn.

Nhưng tôi cứ nhìn quen quen kiểu gì ấy nhỉ? Tôi cứ nhìn chằm chằm cho đến khi cậu ấy quay ra nhìn tôi rồi nói bằng giọng điệu cáu gắt:

- Này cậu nhìn gì vậy?

Tôi giật mình, hóa ra nãy giờ tôi đã nhìn ta chằm chằm với kiểu ánh mắt "phán xét" rồi. Trông tôi thật ngu ngốc đi mà.

Mà tôi nhìn quen thật mà, xong một cái tên bỗng suốt hiện trong đầu tôi. Đúng rồi! Là Hoàng Huỳnh Vũ, một cậu bé có ngoại hình nhỏ con, khá nhút nhát và hay bị bắt nạt trong xóm tôi hồi nhỏ.

Nhưng xui thật, sau đó tôi lại chuyển sang xóm hiện tại đến bây giờ. Tôi nghĩ xong thì đi vô nhà ném cặp sách trên vai, áo tôi thì ướt sũng, nóng nực thật, bao giờ mới trời mới chuyển Đông đây?

Tôi liền thay bộ độ ở nhà thoải mái nhất có thể, và đi xuống nhà kiếm kem ăn, cũng may mà trong tủ lạnh vẫn còn hai ba que kem, kì này hên thật.

Mà tôi cũng chẳng thấy mẹ tôi đâu, chắc lại đi mua sắm hoặc đi chơi với "sugar daddy" rồi. Bố tôi, không biết bao giờ ông ta mới về nữa.

Hôm kia mới về, giờ đêm qua lại đi tiếp rồi, mà cũng chẳng chắc là đi công việc nữa.

Tôi vừa bấm điện thoại, vừa ăn cây kem đang tan ra thì một tiếng chuông reo lên, tôi đoán chắc là mẹ tôi hoặc là hàng xóm mới. Tôi chỉnh lại tóc tai, quần áo gọn gàng rồi đi ra xem.

- Ồ, cháu Hoa Quỳnh hả? Lâu rồi không gặp nhỉ, trông lớn hơn hẳn.

- Dạ cháu cũng có thay đổi gì nhiều đâu ạ.

Tôi niềm nở với mẹ của Huỳnh Vũ.

- À cháu còn chơi với con trai cô không, lâu rồi không thấy hai đứa chơi với nhau nữa nhỉ.

- Dạ, tại cháu với Huỳnh Vũ cũng có còn liên lạc với nhau từ lúc đó nữa đâu ạ.

Hồi bé, tôi và Huỳnh Vũ chơi với nhau thân lắm, cả hai gia đình cũng vui vẻ, nhưng năm đó bố tôi thua lỗ lớn nên mới chuyển sang một nơi tồi tàn hơn.

Nói xong, mẹ của Huỳnh Vũ liền đưa cho tôi một hộp bánh táo nóng hổi ngon lành. Ôi! lâu rồi tôi chưa được ăn chiếc bánh táo của mẹ Huỳnh Vũ đấy.

Tôi chào tạm biệt mẹ của Huỳnh Vũ rồi bắt đầu đi vào nhà rồi mở chiếc hộp bánh táo thơm phức ra. Đúng lúc đó thì điện thoại tôi reo lên một thông báo từ Facebook.

Tôi lau tay rồi mở điện thoại lên, ồ hóa ra là một lời mời kết bạn sao, tên Facebook là Hoàng Huỳnh Vũ với ảnh đại diện là một nhân vật trong bộ Anime nào đấy.

Chắc là Huỳnh Vũ trái với tôi là không nghe nhạc K-Pop thì phải, tôi lướt xuống phần giới thiệu là thích đàn guitar và nghe nhạc.

Tôi kéo xuống nữa thì thấy chỉ là để ngày sinh nhật, Song Tử sao? Rồi tôi cũng chỉ chấp nhận lời kết bạn.

Chắc Huỳnh Vũ là một người sống ẩn nhỉ?

Khánh Ly có gửi cho tôi một tin nhắn, tôi mở lên đọc. Aaa, Khánh Ly rủ tôi sang nhà chơi nè, đúng lúc đang chán.

Vì thế, tôi liền trả lời đồng ý sang, vậy là tôi không cần ở trong tình trạng nóng nực mà là điều hòa 15 độ mát mẻ, tôi còn được hát, đánh đàn,... Còn Khánh Ly sẽ vẽ những bức tranh về tôi.

Nghĩ thế, tôi liền thay đồ rồi đi bộ sang nhà Khánh Ly.

- -----------------------------------------------