Vì Anh Đã Đến

Chương 3: Nguyễn Minh Nhật



An Nhiên lang thang trên đường cùng với nhỏ Ngân, đi dạo quanh thành phố để vơi đi nỗi sầu.

Đến khoảng 8h cô mới về đến nhà,mẹ thấy cô về trễ lo lắng hỏi:

" Sao nay về trễ vậy con?Mẹ nấu sẵn đồ ăn rồi,hôm nay có sườn xào chua ngọt con thích đó."

" Con ăn rồi mẹ ạ!" - Nhìn đĩa sườn xào nóng hổi phảng phất hương thơm trước mặt, cô ũ rũ đi lên phòng.

An Nhiên vừa tắm xong, mái tóc dài hơn vai còn thơm mùi bồ kết nơi đầu mũi.Cô ngồi lên bàn học, loay hoay lấy sách vở từ trong cặp.

Năm nay cô đã học lớp 9, kiến thức mới thật sự rất khó.Học chỉ mới vài tuần đã khiến cô đau đầu vì môn toán.

" Phải đăng ký đi học thêm nếu không năm nay mình sẽ bị khống chế mất!" - cô thầm nhủ

An Nhiên nằm dài xuống bàn, mắt va phải tuýp thuốc mỡ kia, cô liền nhớ đến chàng trai lúc chiều gặp mặt.Nghe lời cậu ấy dặn dò, cô lấy thuốc xoa vào vết đỏ trên mặt.Thuốc mỡ chưa tan thì cô đã lim dim mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào.

...

Sáng nay trường cô có tiết sinh hoạt dưới cờ.Thầy cô luôn nhắc nhở nội dung mà tuần nào đám học trò cũng vi phạm.

" Hôm nay chúng ta sẽ phát cờ thi đua cho lớp đứng đầu thành tích học tập suốt ba tuần qua "- Cô hiệu trưởng vỗ tay hô hào:

"Mời lớp trưởng 9a1, Nguyễn Minh Nhật đại diện nhận cờ cho lớp "

An Nhiên mặt vẫn còn ngái ngủ nhìn lên sân khấu.Cô đã nghe danh tiếng lớp 9a1 đầu năm rồi, không con ông cháu cha thì cũng là học bá chính hiệu.

"Khoan đã" - Cô đưa tay dụi dụi mắt.Người trên sân khấu là chàng trai hôm qua cô gặp kia mà.Lớp trưởng 9a1 trong truyền thuyết đây sao!

Nhỏ Ngân ở phía sau vỗ vào vai An Nhiên nói:

" Uầy! Nghe bảo tên đấy là học bá chính hiệu đó.Bố mẹ nhà làm ngân hàng, công tử bột hàng thật giá thật.Cơ mà tao thấy giống mọt sách thì đúng hơn, công tử bột gì mà đen như đít nồi "

An Nhiên bật cười khanh khách.Cô nhéo nhẹ vào má Khả Ngân:

" Đen thì có sao?Người ta giỏi giang là được rồi! "

"Hai em nữ lớp 9a5 đang đùa giỡn dưới kia lên đây cho tôi!"- Cô hiệu trưởng với vẻ mặt xám xịt, hằn giọng nói:

An Nhiên thót tim quay đầu lại.Thấy tay cô hiệu trưởng chĩa về phía mình.Cô An - chủ nhiệm 9a5 thét ra lửa:

" Nguyễn Ngọc An Nhiên, Trần Phạm Khả Ngân, sao các em dám đùa giỡn hả?"

An Nhiên với Khả Ngân run rẩy bước lên sân khấu.Cô chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, ai ai cũng nhìn về phía cô thì thầm to nhỏ.

Cô liếc sang phía Minh Nhật thấy cậu ấy đang nhìn cô, khẽ cười.Phía dưới còn có Văn Khánh và ánh mắt phán xét của Ánh Mai.An Nhiên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không phía trước.

Sân khấu giờ đây như chia thành 2 ranh giới.Một bên thì cao cao tại thượng được mọi người khen ngợi, một bên thì như kẻ tù tội đang chờ xét xử.

"Tôi đề nghị các em giữ tập trung, không được làm ồn trong giờ sinh hoạt"

An Nhiên thấy đầu ong ong chóng mặt, hoàn toàn không nghe được lời phê bình một nghìn lẻ một chương của cô hiệu trưởng.

Đầu năm học đã gây họa, cô lo lắng cho hành trình phía trước của mình

Cô và Khả Ngân bị phạt dọn vệ sinh, quét dọn hành lang khu lớp 9.

"Báo quá Ngân à!"

"Tao xin lỗi mà!Giờ chia ra nha, tao lên lầu, mày ở đây.Tao hứa sẽ mua trà sữa full topping bù đắp cho mày"- Khả Ngân lon ton chạy vụt lên cầu thang

An Nhiên đang quét dọn thì Văn Khánh đến, ngỏ ý giúp đỡ:

"Cần tớ quét phụ không?"

" Không cần đâu, cậu còn chở bạn gái về mà" - cô lắc đầu

"Này!Mấy nay cậu sao vậy.Sinh Nhật không tới, quà cũng không tặng, còn cố ý tránh mặt tớ nữa!"- Văn Khánh khoanh tay trước ngực, hỏi thẳng

"Mấy nay tớ bận.Giờ cậu có bạn gái rồi, bọn mình nên giữ khoảng cách thì hơn"

Văn Khánh vòng tay qua cổ An Nhiên, thản nhiên đáp:

"Nhiên Nhiên!Bọn mình trước giờ vốn thân thiết mà!"

An Nhiên đẩy người Văn Khánh ra, khó chịu nói:

"Chẳng có cô gái nào muốn người yêu mình thân thiết với cô gái khác đâu"

"Mình có nói với Ánh Mai cậu là bạn thân của mình rồi, em ấy sẽ không hiểu lầm đâu!"

"Thì sao?Dù cậu xem tớ là bạn, chúng ta vẫn nên giữ kẽ thì hơn.Tớ không muốn người khác hiểu lầm"-An Nhiên thở dài.

"Nhiên Nhiên..."

"Tớ biết cậu luôn đối xử tốt với tớ.Vì vậy đừng làm tớ khó xử"