Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 67



"Hy tử, Hy tử, mau qua đây, có việc cần nhờ ngươi."

Vì kim bài miễn tử ta quyết định dồn 10 phần, không 1000 phần công sức nhưng ta chợt nhận ra, ta không có cách nào vào phủ bọn họ. Tuy không biết chức tước bọn họ cao bao nhiêu nhưng dù sao cũng có Hy tử, ta không tin trừ vàng khè còn có người to hơn y được.

"Nhỏ tiếng thôi. cá của ta chạy mất bây giờ, tòng bát phẩm đại nhân." Về vương phủ không thấy người, ta chạy đông chạy tây cũng không ngờ được Hy tử lại ở ngự hoa viên bắt cá chép dưới hồ. Nhớ tới hương vị vừa chua vừa tanh lần trước, ta nhanh tay cướp vợt giải thoát con cá xấu số rơi vào tay Hy tử.

"Đừng chơi nữa. Mau mau giúp ta một tay. chờ ta nhận được lương sẽ mua cho ngươi hai con tai tượng." Giơ hai ngón tay, ta kiên định.

"thành giao, phải trên 2kg đấy nhá. ngươi cần ta giúp gì nào?" Hy tử cũng giơ ra hai ngón tay, gật đầu thật mạnh.

"Người này, quen không?" đưa mẩu giấy cho Hy tử, ta hỏi.

"Không quen nhưng biết. Ông ta rất hay ra vào thư phòng của hoàng huynh ta, chắc là trọng thần đi. công việc của ngươi là gì? chắc không phải đi giúp ông ta chứ? ta không thích ông ấy đâu." Hy tử nhìn qua tờ giấy liền bĩu môi ghét bỏ. Y ghét họ hay không là chuyện của y, ta không tin tiền không mua chuộc được người.

"Không phải, nghe nói người này bị bệnh, anh ngươi bảo ta đến thăm khám. Hy tử, ngươi biết y thuật không?" Dù gì cũng là vương gia, chắc phải biết chút chút đi? ta nhớ Bạch Liên bông bắt mạch rất có khí thế đó.

"Sơ.. sơ? có mạch còn sống, không mạch là chết, thuốc đắng dã tật, văn thiết vọng kính?" Nhìn Hy tử xòe tay ra đếm ta liền hiểu trình độ của y. ta đã thăm qua ngự y viện nhưng bọn họ căn bản là không chào đón ta, chỉ bảo ta cần thì đến lấy thuốc, một chút trợ giúp cũng không có!!! thôi thì nước đến đất chặn. ta không tin ở cái thời không khí trong lành như thế này lại có ba cái bệnh như ung thu, lao phổi, nhồi máu cơ tim, máu não v.v. nếu có thì chắc gì bệnh nhân thời này đã biết. thôi thì lát đến Hàn lâm viện mượn một cuốn sách y dược vậy.

____________________________________________________________________

Sau khi mượn được một cuốn Đông y dày còn hơn từ điển oxford, ta cùng Hy tử hiên ngang tiến vào Lâm phủ. Lâm đại nhân mà bọn ta phải chữa trị là Thông chính sứ quan tứ phẩm, nghe nói gia đình nhiều đời làm quan, gia môn hiển hách. Tuy không biết thực hư ra sao nhưng nhìn phủ đệ xa hoa, ta nghĩ món mầm đá của ta sắp được lên thớt rồi.

"Vương gia thiên tuế thiên thiên tuế." Hy tử quả nhiên là thượng phương bảo kiếm của ta. chỉ cần có y, đi đến đâu cũng có người quỳ tiếp đón.

"Bình thân. Hoàng thượng nghe tin Lâm đại nhân vì nước vì dân mà quên ăn quên ngủ, đến nay ngã bệnh thì vô cùng đau lòng. Đại nhân là bậc hiền lương, là trọng thần triều đình, nay, cứ Lương Y Triệu tiểu Lan đến vì ngài chẩn trị. tuy phẩm cẩm không cao, y thuật của Triệu đại nhân lại như hoa đà tái... gì?"

"Ngươi hót nó vừa vừa thôi, nan y thật thì sao?" Đạp Hy tử ta nháy mắt. bốc phét cũng vừa phải thôi chứ, hoa đà tái thế, có mà Hoa trúc đào. Đến lúc bệnh thật lại chữa không nổi biến thành lỗi của ta à? thằng chột làm vua xứ mù, nhưng vẫn đề là bọn ta đều mù a~

"Không phải ngươi nói phải khí thế sao?" Hy tử nép sát bên ta, lấy quạt che miệng

"Thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Mau mau thăm khám còn về nữa."

"Rồi rồi, đuổi họ ngay đây. khụ khụ... còn không mau dẫn đường? để bản vương trễ nải hoàng mệnh, các ngươi gánh nổi không?" Nhìn Hy tử uy nghiêm đi trước mặt, ta lần nữa thở dài. Có quyền quả là nhất, có quyền rồi, ăn hại như ta với hắn cũng biến thành đại nhân mà.

_________________________________________________________________

Đuổi người xong xuôi, ta với Hy tử bắt đầu xem bệnh. ta vốn còn định phán là béo phì nhưng nhìn Lâm đại nhân gầy yếu hom hem, cho dù muốn nói cũng nói không nổi. Nhìn đi nhìn lại, ta cũng không biết là ông ta có bệnh ở đâu nữa. tay còn chân còn, cũng không có chỗ nào quấn băng, bị nội thương thì ta làm sao biết được hả!

"Hy tử, ngươi nói, ông ta bị bệnh gì?" Nhìn từ đầu đến chân vẫn là không đoán được chỗ nào, ta đành quay sang cầu Hy tử. Hắn ít gì cũng là người cổ đại, không phải người cổ đại đều là bách khoa toàn thư không gì không thể sao?

"Thì... thì có bệnh a. ngươi nói đi, vì sao trong sách không viết cái gì dễ hiểu chút mà cứ tì hỏa với vị hỏa, chả liên quan gì cả? ta làm sao biết ông ta nóng chỗ nào chứ!"

"Cho nên mới phải bắt mạch a. Ngươi còn không mau mau bắt mạch?"

"Nhưng ta chưa từng bắt mạch a~"

"Ngươi lắm điều quá, cái gì chả có lần đầu, mau!" Nhét tay lâm đại nhân vào tay Hy tử, ta giục.

Hy tử sờ sờ nắn nắn hồi lâu mặt mày trắng bệch nhìn ta:

"A... a... A Chiêu, không.. không có mạch."

"Không có mạch là thế nào? người sống đều có mạch, trừ phi ông ta chết rồi... Chết?" Nghĩ đến đây ta cùng Hy tử ôm nhau dạt sang một bên. Vàng khè chắc không đến mức bảo bọn ta đi dọn xác chứ? chưa kể xác để lâu phải phân hủy nữa.

"Tch, ngươi sờ mũi ông ta thử xem, chết hay không biết liền."

"Lỡ ông ta chết thật thì sao? ta không muốn sờ xác chết!"

Đùn đẩy một hồi, ta đành cắn răng hy sinh bàn tay nõn nà, đặt trước mũi Lâm Thi thể. Phù, may mà còn sống.

"Đừng lo, chưa chết. chúng ta nhanh nhanh tìm nguyên nhân đi thì hơn." trông cậy vào Hy tử thì biết đến bao giờ, thôi vẫn tự mình làm thì hơn. Ta tuy không biết bắt mạch nhưng vẫn biết kiểm tra nhiệt độ mà. trong truyện đều viết, nếu có nội thương nhất định sẽ sưng, sờ một vòng là được.

"A Chiêu, ngươi phát hiện ra gì chưa? Ngươi mà còn sờ nữa thì ông ta đến trinh tiết tuổi già cũng không giữ nổi đâu." Hy tử lấy quạt che mặt, miệng liên tục niệm phi lễ vật thị, phi lễ vật thị. Hắn là như ta là biến thái không bằng ấy mà trinh tiết. khẩu vị ta còn chưa kém đến mức này đâu.

"Chưa, ta sờ mãi mà vẫn không có gì không đúng. không bằng chúng ta lột té ông ta ra đi cho rồi, nhìn cho dễ." Dù gì cũng là bệnh nhân, chứ xem như bí ử là được. Nghĩ rồi ta cắn răng thứ lỗi một tiếng định ra tay thì Hy tử xông lên cản lại:

"Aida A chiêu, ngươi đừng có mà động vọng. s.. sờ không ra thì hỏi không phải được rồi sao? không bằng chúng ta dựng ông ta dậy. ta không tin ông ta không biết mình vì cái gì hôn mê bất tỉnh."

"Nhưng ông ta hôn mê mấy ngày rồi, gọi dậy được thì còn đến lượt chúng ta không?" Ta trừng mắt nhìn Hy tử.

"Thì cũng phải thử chứ. châm một phát vào nhân trung, không được thì châm chỗ khác." Hy tử vò áo hồi lâu cùng kiên đinh, rút ra ngân châm dài nhất trong túi, tay run rẩy để trước mặt Lâm thi thể muốn đâm mà không dám.

"này, ngươi đừng có làm liều, chết thì sao?" Nếu là ngân châm thường ta cũng không nói làm gì nhưng cái châm đó là cái dài nhất trong hộp, đâm trung linh tinh thì biết làm sao. chưa kể trước khi châm phải hơ lửa tiêu độc, chứ nhiễm trùng thì biết đi đâu tìm thuốc kháng sinh a! Nghĩ vậy, ta vội vã chộp lấy tay Hy tử.

"Chết sao được, ngươi xem, nó bé thế này mà."

"Ngươi đừng có mà làm liều. muỗi cắn còn có thể chết người, châm sao không thể chứ!"

Cứ như thế, ta cùng Hy tử giằng qua giằng lại không dứt, mãi cho đến khi ta hụt chân ngã xuống, mà ngân châm cũng lao theo đà châm xuống người Lâm thi thể.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Tiếng thét kinh thiên động địa của Lâm thi thể khiến đám người bên ngoài tức tốc xông vào, miệng hô cha hô lão gia, vừa cười cừa khóc mà ta cùng Hy tử vội vã thu hồi vật chứng chuẩn bị lên đường.

"Vương gia, Triệu lương y, xin hãy nhận của ta một lạy." người nhà hắn dường như hiểu nhầm ánh mắt căm thù muốn giết người thành ánh mắt trách cứ bọn họ vô ân, cả đàn con cháu nhà Họ Lâm Vây lại ta ân hai ta. Thật ra nếu muốn tạ ân thì lúc này tốt nhất là nên tránh đường, chứ mà để lão ấy bình tĩnh lại chỉ sợ sẽ đòi giết bọn ta mất.

"Không cần đa lễ, Bản vương cùng Lương y cũng chỉ là phụng mệnh hoàng thượng. chờ đến khi Lâm đại nhân hồi phục rồi đến ta ơn hoàng thượng cũng không muộn. Bản vương trên người còn có hoàng mệnh, không tiện ở lâu, thứ lỗi."

Nhìn Hy tử ung dung cao quý thẳng cổng lớn mà đi, còn để đám người lâm gia chịu ân huệ lại tiện tay đổ lỗi lên đầu vàng khè, ta thầm lặng dựng một ngón tay cái. Hy tử à, ta thật sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Chờ dến lúc cách xa Lâm phủ, ta mới dám hỏi Hy tử:

"Này, ngươi nói, Lâm thi thể đó, có phải phế rồi không?" Hy tử lúc nãy còn hùng hổ như vậy bây giờ lại trốn trong góc xe trồng nấm. ta cũng muốn trồng nấm lắm nhưng ta không có vương phủ để trốn đâu, lát nữa ta còn phải báo cáo Vàng khè nữa là. Phải một lúc sau, Hy tử mới lầm bầm nói:

"Chắc không sao đâu. mà có có thì cũng có sao, ông ta trai gái thành đàn. thêm một bớt một cũng không phải chuyện gì lớn mà. Tiểu tư, đi thêm một vòng nữa."