Vì Em Là Ác Nữ

Chương 57: Anh Thật Sự Bị Bệnh Hiểm Nghèo Sao



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa điên cuồng lắc vai anh cô vừa hét lớn, nhưng anh lại vẫn điềm tĩnh ngồi im cho cô lắc. Thấy vậy cô ghì chặt lấy vai anh, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ nói.

- Sao…sao lại thế. Em chỉ vừa mới gặp lại anh thôi mà!

Khi cô chuẩn bị khóc nấc lên rồi thì anh liền đưa tay búng lên trán cô một cái rồi vội vàng lấy tay che miệng.

- Phì… Hahahahaha!

Lúc này anh không nhịn được nữa liền ôm bụng cười như bị ma nhập. Còn cô thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ sau một lúc cô không chịu được nữa đành nhào tới túm cổ áo của anh hét lớn.

- Lý Gia Hằng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tại sao anh lại giải nghệ, mau ngồi ngay ngắn lại nói cho em biết mau lên!

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô anh chỉ đành nhịn lại cảm xúc của mình rồi hắng giọng nói.

- Chỉ là anh muốn dành nhiều thời gian bên em mà thôi, khó khăn lắm chúng ta mới ở bên nhau. Anh không muốn vì công việc của mình mà lại phải để em chờ đợi nữa.

Lúc này cô mới lặng người nhìn anh. Rồi cô bỗng nhớ đến những gì anh ấy đã nói trong thời gian qua. Lúc này một suy nghĩ ngay lập tức xoẹt qua trong đầu cô.

" Vậy Lý do anh ấy biến mất một tuần vừa qua là vì để sắp xếp mọi việc sao. Anh ấy thật sự đã làm tất cả mọi chỉ trong một tuần đó!"

Không hiểu sao nước mắt của cô lại rơi, nhìn người đàn ông trước mặt cô cảm thấy bản thân mình thật sự nợ anh ấy quá nhiều.

- Sao em lại khóc rồi?

Anh đưa tay lau đi hàng nước mắt trên má cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Hơi ấm từ người anh tỏa ra cùng với nhịp tim đang đều đặn phát ra làm cô cảm thấy an toàn vô cùng.

Sáng hôm sau anh và cô lên đường tới đảo Hải Đường, sau gần năm tiếng đồng hồ ngồi máy bay cuối cùng hai người cũng tới nơi. Nhưng sau khi đáp xuống sân bay cô và anh vẫn còn phải ngồi cano ba mươi phút nữa mới có thể tới được khu nghỉ dưỡng mình đã đặt.

Vừa ngồi trên thuyền cô vừa phấn khích nhìn cảnh vật xung quanh, hàng dừa nước trải dài hai bên bờ tạo ra bóng mát vô cùng dễ chịu. Thấy cô vui như vậy anh cũng thấy vui theo.

Thuyền của hai người vừa cập bến thì một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện lễ độ cúi chào cả hai rồi nói.

- Chào mừng hai vị đến với khu nghỉ dưỡng Lạc Tiên, tôi là quản lý của nơi này.

- Xin chào ông.

Anh và người đàn ông kia bắt tay nhau rồi ông ấy đưa hai người đi tham quan khắp nơi. Lúc này cô mới biết khu nghỉ dưỡng này là của tập đoàn nhà anh quản lý. Không những thế nơi này gần như là thánh địa của Lý gia, chỉ có người của Lý Gia mới được bước chân vào đây.

Điều này làm cô nhớ đến chuyến đi tới đảo Thiên Không với anh khi còn trong thế giới ảo. Nhưng giờ đây hiện thực lại khác, anh có thể làm bất cứ việc gì mình muốn với hòn đảo này chứ không phải e dè bất cứ ai cả.

Sau khi đi thăm quan một vòng, cuối cùng hai người cũng được đưa về phòng của mình. Hành lý của cả hai đều đã được xếp gọn gàng ở trước cửa. Cô nhanh chóng nhảy lên chiếc giường lớn nằm lăn lộn, nhìn cô như vậy anh lại không kìm được mà trèo lên trêu ghẹo.

- Vừa tới nơi em đã lên giường như vậy, có phải là đang muốn cùng anh tạo bảo bảo không?

- Làm gì có chứ!

Cô hốt hoảng ngồi bật dậy rồi đẩy anh xích ra, vừa nhìn anh vừa cau mày cô nói.

- Đi đường cả ngày em cũng biết đau lưng chứ bộ.

- Để anh xem nào.

Anh nhẹ nhàng xoa bóp vai và lưng cho cô một lúc, thấy nét mặt cô đã dãn ra rồi thì liền cảm thấy an tâm hơn.

- Gia Hằng, anh muốn ra biển chơi với em không?

- Tất nhiên là có rồi!

Nghe anh nói vậy cô liền vui vẻ ngồi dậy, vì trước đây ở đảo Thiên Không cô toàn phải đi chơi một mình lên cảm thấy vô cùng buồn chán. Giờ thì khác rồi, cô có thể ở bên anh ấy cả ngày lẫn đêm. Vừa cười híp mắt trong đầu cô lại vừa suy nghĩ.

" Đi biển với nam thần mà không ngắm cơ bụng dưới ánh nắng mặt trời thì đúng là quá phí phạm."

- Mà phải rồi, ở đây ngoài chúng ta ra thì chỉ có nhân viên của khu nghỉ dưỡng thôi. Lên em muốn làm gì thì cứ làm đi nhé.

- Vây anh ra ngoài trước đi, em đi thay đồ nha!

Cô nhanh chóng chạy vào trong lấy bộ đồ bơi hai mảnh mà bản thân đã mất nửa ngày để chọn mặc lên người. Còn về phần anh chỉ đơn giản là cởi chiếc áo trắng đang mặc ra rồi khoác thêm cho mình một chiếc khăn lớn nữa là xong. Vừa đưa mắt nhìn ra bãi cát vàng anh vừa dựa lưng vào gốc cây trước cửa đợi cô ra.

- Gia Hằng anh vẫn chưa đi sao.

Anh quay lại nhìn cô nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cả người anh rạo rực. Nhìn người phụ nữ với bộ bikini màu xanh biển đậm đang đứng trước mặt mình anh liền mau chóng quay đi. Trong đầu anh lúc này không ngừng tự nhắc.

" Em ấy dễ thương quá, nhưng mà mình phải kiềm chế. Khó khăn lắm em ấy mới được đi chơi, không thể để em ấy mệt lả như hôm trước được."

- Gia Hằng, đi thôi nào!

Từ bao giờ cô đã chạy lại cạnh anh không những thế hai tay còn ôm chọn lấy cánh tay của anh. Việc này làm cho ngực của cô vô tình áp sát vào cánh tay rắn chắc đó, lúc này anh chỉ cần cử động mạnh một chút là cũng có thể cảm nhận rõ được sự mềm mại của hai " trái đào" kia. Ngay lập tức anh nắm chặt tay cố gắng giữ cho ý chí của mình thật mạnh mẽ.

- Vợ à, hay…

Anh vừa nói vừa nhìn xuống cô nhưng thứ đập vào mắt anh lại là hai gò hồng đào mềm mại của cô đang lấp ló sau bộ áo tắm mỏng manh.

Lúc này thì anh không thể chịu được nữa rồi, anh cúi xuống ôm lấy chân cô rồi vác thẳng vào phòng. Anh bất ngờ như thế làm cô giật mình vừa vội vàng dãy dụa vừa nói.

- Anh sao vậy, sao lại đưa em về phòng? Bây giờ phải ra ngoài biển chứ!

Trước biểu tình đó của cô anh vẫn im lặng, vừa vào phòng anh liền đóng cửa rồi nhanh chóng kéo rèm cửa sổ lại sau đó mới đặt cô xuống giường. Lúc này cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, liền đưa mắt nhìn anh nói.

- Gia Hằng, anh không…

Cô chưa nói hết câu thì đã bị anh đè xuống, thấy vậy cô lại càng cuống hơn. Vừa cố gắng cựa quậy cô vừa nói.

- Chồng à, như thế này không giống đi tắm biển chút nào!

Anh lúc này mới dựa đầu vào ngực cô rồi trầm trọng nói.

- Anh không muốn bất kể ai nhìn thấy bộ dạng này của em.

- Chẳng phải anh nói ở đây không có ai ngoài nhân viên sao?

- Không, trai hay gái già hay trẻ cũng không được nhìn.

Cô cau mày cúi xuống nhìn anh nhưng lúc này thực sự chỉ có thể nhìn thấy được mái tóc đen đang đung đưa trước gió. Thở dài một cái cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đó, hành động này của cô thực sự giống như " giọt nước tràn ly". Anh không thể kìm nén được nữa liền ngẩng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng trước mặt, sau một nụ hôn dài anh mới nói.

- Vợ à, bây giờ anh phải làm gì với em đây!

🌹 Còn 🌹