Vì Em Yêu Anh

Chương 2



Hà My đứng trước cửa phòng 9069, cô mở cửa bước vào, bên trong không có một chút ánh sáng nào, cô đi đến chỗ công tắc định bật đèn lên. Tự nhiên một vòng tay ôm eo cô từ phía sau khiến cả người cô run lên. Hơi thở nam tính cùng với mùi rượu Vodka phả vào cổ cô khiến cả người cô không thể đứng vững được nữa, cô đưa tay vịn tường rồi quay đầu lại nhìn người phía sau.

Vì đã quen dần với bóng tối nên cô có thể nhìn thấy được khuôn mặt người đàn ông. Tim vô đập mạnh, trời ơi đây là người đàn ông hằng ngày cô vẫn nhung nhớ đây mà,sao anh lại ở đây?. Tim Hà My khẽ đập,cô thấy được mắt Kiến Thành đỏ ngầu, bất giác lui về phía sau

- Lê Kiến Thành...-cô gọi tên anh người đàn ông cô yêu

- Tôi nóng quá…nóng…quá – giọng anh khàn khàn, hơi thở gấp gáp

- Làm sao….ưmmmmm…- cô định hỏi anh làm sao vậy

Chưa kịp nói hết câu My bị Thành ôm hôn ngấu nghiến. Cô đập vai anh kháng cự nhưng sức phụ nữ là làm sao lại đàn ông chứ.Mà bây giờ anh còn đang trong tình trạng dục vọng lấp đầy cả tâm trí nữa. Người ta nói đúng, đàn ông trong lúc đó tính chiếm hữu rất cao. Bàn tay anh nhanh chóng chui vào trong váy lần mò đến chỗ thầm kín của người con gái mà trêu đùa.

- ưmm…dừng…lại…đi..ưmmm..

Kiến Thành đè cô xuống giường, xé tọac áo sơ mi của cô ra, hàng cúc áo phía trước vì bị dùng lực mạnh mà đứt ra rơi xuống mặt sàn tạo ra âm thanh vô cùng ám muội.

Phía dưới phần váy cũng bị anh xé tọac ra, anh bắt đầu cởi đồ của chính mình rồi từ từ xâm nhập vào hang động bí ẩn giữa hai chân cô.

- Không được huhu

Cô khép hai chân lại bị anh thô lỗ tách ra rồi đi vào

- A…đau…dừng…lại…đi…mà

Bị một vật đâm mạnh vào, cô đau đớn nhăn mặt, tay bấu chặt ga giường,một dòng máu đỏ chảy ra thấm vào ga giường. Cô khóc, cô đau, đau lắm, lần đầu của cô như vậy sao, sao lại đau đớn như vậy chứ. Đau tinh thần lẫn thể xác.

Anh ở trên thì sung sướng còn cô phía dưới vô cùng đau đớn. Cô cứ khóc đến khi nào cô cũng không biết. Qua bao lâu rồi cũng chẳng rõ...

________________

Sáng sớm đang ngủ cô bị đánh thức bởi một tiếng hét vô cùng lớn

- Thành như vậy là sao vậy anh? – cô gái xinh đẹp hỏi anh nhưng trên gương mặt tràn đầy nước mắt

Kiến Thành cũng bị đánh thức từ nãy nhìn người bên cạnh, cười nhếch mép. Sau đó chạy đến chỗ cô gái kia.

- An nghe anh nói không phải như em nghĩ đâu. Tin anh

- Thế em nên nghĩ như thế nào hả anh?- Hoài An vừa nói vừa khóc, cô không đứng vững được nữa ngồi sụp xuống nền nhà ôm mặt khóc lớn hơn.

- Là có người hại anh, anh bị bỏ thuốc.- Anh vừa nói lòng vừa lo sợ, anh không muốn Hòai An hiểu nhầm, anh sợ mất cô.

Hà My không muốn người yêu anh hiểu nhầm anh, thật sự là anh bị người ta hại nên mới như thế. Cô tin anh sẽ không bao giờ phản bội người anh yêu. Nghĩ thế cô cũng lên tiếng:

- Chị ơi, chuyện không phải như chị nghĩ đâu ạ, anh ấy là….

- Câm miệng – anh quát lớn

Lời nói chưa hết đã bị anh chặn lại, cô chỉ biết cuối đầu xuống nhìn nền nhà lạnh lẽo, tay nắm chặt chăn. Anh sao lại lớn tiếng với cô như vậy? Cô chỉ muốn giải thích giúp anh thôi mà…