Vì Em Yêu Anh

Chương 20



- Anh uống rượu ạ?

Hà My hỏi, nhưng lại không nghe được câu trả lời, trên vai bắt đầu cảm thấy nặng trịch. Anh đã gục lên vai cô từ lúc nào. Cô thấy thế thì đỡ Kiến Thành lên phòng.

- Cái thân thì nặng như trâu ấy, mà cứ say sỉn là lại bắt người ta dìu lên phòng không à. – cô cảm thấy bực tức.

Cô thật sự rất hụt hẫng, lúc nãy cô nghe hơi thở có men rượu của anh cùng với vòng tay ấm áp của anh cô còn tưởng…. gì gì nữa kia mà, anh như vậy thật sự làm cô rất rất hụt hững, buồn bực mà.

Đã lâu rồi anh chẳng động chạm gì cô cả, nhưng mà nói thật mặc dù những lúc như thế anh luôn ngang tàn, hung bạo, cô có đau đó. Nhưng mà cô cảm thấy rất sướng à nha. Về phương diện đó, Hà My thừa nhận anh rất biết cách khiến cô “ xa là nhớ” mà.

—————————

Trưa hôm sau, lúc đang tưới cây thì điện thoại cô có người gọi tới, màn hình hiển thị tên “ An ẳng ẳng”

- Alo, có chuyện gì? – vừa tưới hoa, tay kia thì cầm điện thoại.

- Tao muốn gặp mày.- giọng ả ta bên kia hùng hùng hổ hổ

- Ừ, thế qua nhà đi.

- Ra quán nước gặp mặt đi.

Nghe ả nói thế, cô hơi đắng đo. Gớm, nay bày đặt hẹn đi quán, chắc có ý đồ gì đây mà.

- Ở đâu? Tao tới liền.

Ả nói địa chỉ xong rồi cúp máy, tôi cũng vào phòng chuẩn bị đồ.

————————

- Nói đi,có chuyện gì? – Hà My kéo ghế ngồi phía đối diện ả.

- Đã đến lúc mày nên rời đi rồi đó, mày không thấy tụi tao đang hạnh phúc sao. Mày ở lại làm cái gì nữa chứ, chỉ thêm chướng mắt mà thôi.

- Mày lấy quyền gì mà bảo tao rời đi?

- Quyền hả? Quyền sắp tới tao sẽ làm vợ của Thành và sẽ trở thành bà chủ căn nhà mày đang ở đó.

- Mày tự tin thế cơ à?

- Đây không phải tự tin mà là sự thật. Sự thật đó mày hiểu chưa?

- Nhưng hiện tại thì mày chẳng là cái gì cả, vì thế mày không có quyền. – cô nở nụ cười mỉa mai

Ả ta như phát điên, lao đến nắm tóc cô kéo về phía sau, cơn đầu từ đầu truyền đến, cô cũng dơ tay kéo tóc cô ta.

- Mày buông ra. - Ả ta lên tiếng

- Sao mày không buông tao ra trước đi, mày là người bày trò trước mà, giờ bắt người ta buông hả? Mày chơi chó thế.

- Mày rời xa Thành của tao ra. Mày đừng có mà ve vãn dụ dỗ Thành của tao.

- Ừ, tao không được làm thế à, tao là vợ anh ấy, không lẽ tao không có quyền ve vãn chồng mình.

- Thành không có yêu mày đâu, người anh ấy yêu là tao nè.

- Chắc mày chưa biết nhỉ? Tối qua tao và Thành còn ân ái bên nhau, anh còn gọi tên tao bằng một giọng yêu chiều nữa đó.

“ Chát”

- Mày đừng có nói dóc, Thành chỉ yêu một mình tao thôi mày nghe rõ chưa.

” Chát”, đây là cô tát lại ả.

- Đêm qua trong lúc ân ái Thành con nói yêu tao nữa đấy cơ.

- Nói dóc, tụi tao yêu nhau, yêu nhau rất lâu rồi, nếu không tại mày dụ dỗ anh lên giường thì chúng tao giờ đã là vợ chồng rồi.

- Mày nói mà không biết ngượng mồm à, chính mày là người đưa tao lên giường của Thành. Mày nói mày yêu Thành hả? Hay là mày yêu tiền của Thành.

Hoài An đè cô xuống sàn nhà, vì đây là phòng riêng được đặt nên cũng chẳng có ai ngoài hai con người đang cào xé nhau.

- Tao nói cho mày lần cuối, mày nên giữ mồm giữ miệng rời xa Thành, không thì thế nào mày cũng biết rồi. Mày đi thì nhớ tha theo thằng con của mày đi luôn đi. Tao không muốn nuôi con riêng của chồng đâu. Đồ không cha không mẹ.

- Tao không cha không mẹ đó thì sao? Nhưng tao vẫn được dạy dỗ nên người, chứ không như mày có đầy đủ chi mà sống như một con chó vậy, à không chó còn sống tốt hơn mày nhiều. – cô gượng dậy xoay chuyển tình thế đè lại ả nằm dưới sàn.

- Mày… Mày…. Tao nói cho mày nhớ con mày còn nhỏ mày nên cho nó sống đến cuối đời đi chứ, đừng để nó phải ra đi sớm, mày nhớ rõ điều tao nói đó. - Ả ta đẩy Hà My ra rồi ngồi dậy rời đi.

Lúc này, thân thể cô mềm nhũn ra, tay chân đều run rẫy, cô rất sợ thật sự rất sợ, sợ lời ả ta vừa nói, cô biết ả ta nói là sẽ làm. Vì thế cô cũng không ngừng được cả người đang bắt đầu run lên của mình.

—————————-

Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của công ty Á Âu.

“ cốc, cốc, cốc”

- Vào đi. – giọng nói phát ra từ người đàn ông đang ngồi lưng dựa vào ghế, xoay lưng về phía cửa.

- Đã điều tra được cô Hoài An làm gì trong khi ở Mỹ rồi thưa chủ tịch.