Vĩ Lam

Chương 55: Ẩu đả



Trong lớp học cực kỳ tĩnh lặng, tiếng giảng dạy của thầy giáo vang vọng, thỉnh thoảng còn có tiếng phấn tạo ra âm thanh lộc cộc.

Bất ngờ,cánh cửa lớp bỗng bật mở khiến cho tất cả mọi người, giật mình.

Họ chỉ thấy một thân ảnh thiếu nữ mảnh mai đang lướt qua như một cơn gió nhẹ, đi thẳng một mạch đến cuối lớp học.

Thầy giáo là người khôi phục tinh thần đầu tiên, ông hô lớn: "Này em kia, em ở lớp nào?Sao lại vào đây?"

Hạ Lam mắt điếc tai ngơ, hành động tiếp theo của cô khiến cả thầy lẫn trò phải kinh hoảng.

Cô dùng chân đạp phăng cái bàn, chiếc bàn đổ xuống mặt đất tạo nên âm thanh lớn khiến người ta giật mình.

Hạ Lam nắm lấy cổ áo thiếu niên, bạo lực xách lên để cho tầm mắt cậu ta đối diện với con ngươi lạnh lẽo của mình, gằn giọng nói: "Sao mày dám làm vậy hả? Thằng khốn!"

Thiếu nên sợ đến tái mặt, thân thể cậu ta không nhịn được phát run, nuốt một ngụm nước miếng: "Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi."Sắc mặt Hạ Lam càng thêm âm trầm, khí tức lạnh lẽo vây quanh cô, nấm đấm nhanh như chớp giơ lên,sau đó nặng nề rơi xuống một bên má cậu ta.

Nam sinh theo quán tính ngã xuống, lưng đập vào cạnh bàn, rồi đập xuống sàn nhà. Đầu cậu ta lệch sang một bên, khóe môi đã rách toạt ra, má đã bắt đầu tụ máu bầm.

"Mạng người có thể dùng một câu xin lỗi để đổi được sao?"

Hình ảnh Thiên Vĩ vô lực nằm bên cạnh con suối nhỏ vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ, trán bị phiến đá đập vào chảy ra dòng máu đỏ thẫm hòa cùng nước mưa chảy lênh láng khắp nơi trông càng thêm ghê người, hơi thở yếu ớt, tựa như sợi chỉ sinh mệnh của anh sẽ bị cắt đứt chỉ sau vài giây.

Cô không dám tưởng tượng nếu mình đến trễ mọi chuyện sẽ như thế nào?

Nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, thầy giáo dần hiểu ra vấn đề, ông nói: "Cuối cùng Thiên Vĩ vẫn ổn mà, em không cần phải làm loạn lên như thế."

"Còn sống thì coi như cậu ta vô tội à?Logic của các người là vậy ư?"Hạ Lam cười lạnh.

"Em...Mau bước ra khỏi lớp tôi, nếu không tôi sẽ bảo giám thị đến, trừ điểm kỷ luật của em."

"Điểm của tôi đã bị các người trừ đến con số âm rồi."

Tầm mắt cô dừng lại trên gương mặt nam sinh, đôi chân đạp lên bụng cậu ta, dùng lực đè xuống làm cho thiếu niên đau đến mức rên rỉ một tiếng, sắc mặt trắng bệch.

...

"Các cậu, ở lớp 12A7 đang có ẩu đả."Một nữ sinh chạy ra hành lang, mở miệng hô hào.

"Thật sao?"

"Qủy Tóc Đen đánh một học sinh của lớp đó."

"Ha ha,có trò hay để xem rồi."

Ngay sau đó, từng lớp học sinh chen nhau cùng chạy về một hướng, hành lang trường học phút chốc tràn ngập âm thanh xì xầm, huyên náo.

Chuyện này nhanh chóng truyền đến tại Thiên Vĩ, anh không tin được điều mình vừa nghe thấy, tim anh như lỡ một nhịp, lập tức chạy đi.

Ngay khi anh vừa đến, lớp học đã thành một bãi chiến trường.

Bàn gái ngã khắp nơi, cặp sách cũng văng ra lấp đầy lối đi, điều làm người ta chú ý hơn là có một nam sinh nằm yên không một chút cử động, gương mặt đã sưng phù, áo sơ mi trắng cũng nhiễm không ít máu tươi.Mặc cho thầy giáo bên cạnh la hét, can ngang không ngừng, bàn chân nhỏ nhắn vẫn giáng xuống lưng cậu ta từng đợt, càng lúc càng mạnh hơn.

"Lam."

Hạ Lam nghe tên mình phát ra từ một giọng nói quen thuộc, chân đang hạ xuống bỗng dừng lại, ánh mắt không có độ ấm nhìn chằm chằm thiếu niên đang nằm, dường như cô không dám đối mặt với Thiên Vĩ.

Thiên Vĩ bước đến, kéo cánh tay cô, nhỏ giọng nói: "Dừng lại đi."

Hạ Lam lặng im, môi mím chặt.

Lúc này, thầy giám thị xông vào,cảnh tượng bừa bừa bãi đập vào mắt ông ta, ngọn lửa giận dữ liền bùng cháy dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang Hạ Lam: "Cứ tưởng em đã cảnh tỉnh hơn không ít, thì ra vẫn hư đốn như cũ, chẳng có chút thay đổi."

Ông ta hét lên: "Hai em lập tức theo tôi đến văn phòng!"

...

Màn đêm buông xuống,Hạ Lam vác cặp sách chậm rãi bước ra cổng trường.

Cách đó không xa, Thiên Vĩ đứng dưới hàng cây, gió bay đến làm mái tóc anh lay động, ánh đèn đường chiếu rọi lên ngũ quan tuấn mĩ. Khi thấy Hạ Lam, gương hổ phách lóe lên tia sáng phấn khởi, khóe môi nhếch lên, làm cho anh càng thêm nhu hòa.

Hạ Lam chạy đến, gương mặt vùi vào lồng ngực Thiên Vĩ, gò má cọ cọ, một hồi cô lên tiếng: "Đừng ghét bỏ em."

Lúc cô biết được Thiên Vĩ chứng kiến bộ dạng hung tợn của mình, một nỗi sợ hãi không tên liền bao trùm lấy cô, cô sợ anh sẽ chán ghét mình, sau đó một cơ hội gặp nhau cũng không còn nữa.Biết rõ hai người họ là hoàn toàn khác biệt, nhưng cô không kiềm chế được sự tham lam của mình, vẫn muốn ở bên cạnh anh.

Vì thế, cô sẵn sàng vì anh mà cố gắng, để có thể được công nhận và đi chung một con đường với anh.

Trên đỉnh đầu Hạ Lam vang lên tiếng cười trầm thấp, một cánh tay ôm chầm lấy cô: "Sao anh lại ghét em được?"

"Nhà trường sẽ phạt cậu ta đúng tội, em không cần phải làm vậy."

Hạ Lam lùi về sau, ánh mắt phủ một màu tối đen tĩnh mịch nhìn anh, nói: "Họ đòi lại công bằng cho học trò của họ, em đòi lại công bằng cho người yêu của em, hai chuyện này không liên quan gì hết."

Thiên Vĩ sững sờ, sau đó bước đến, ôm lấy Hạ Lam, đầu vùi vào hõm vai cô: "Đừng đánh nhau nữa, được không?"

Tay cô nắm thật chặt, ánh mắt hàm chứa sự hoang mang.

Thật lâu sau, giọng nói nhẹ nhàng mới vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, "Được"

...

Thiên Vĩ đưa Hạ Lam về đến nhà.

Nét mặt u buồn lúc nãy của Hạ Lam đã biến mắt không còn tăm hơi, lúc này sự bỡn cợt thường người trở lại.

Cô xoay người, nói: "Vĩ."

"Sao?"Thiên Vĩ nghi hoặc nhìn cô.

"Bà đây muốn cưỡng hôn anh."

"..."Thành thật thế!

Nhắc đến 'cưỡng hôn', anh cảm thấy bản lĩnh đàn ông của mình bị tổn thương trầm trọng, cả hai lần đều là cô chủ động, nếu Quân Niên biết được thế nào cũng sẽ cười nhạo anh một trận. Nghĩ vậy, Thiên Vĩ càng tức giận, quyết tâm thể hiện bản lĩnh của mình.

Cho nên, Hạ Lam còn chưa kịp thực hiện ý đồ đã bị Thiên Vĩ kéo vào lồng ngực, anh cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào, lưỡi anh liếm láp hàm răng trắng sứ, chu du khắp nơi trong khoang miệng cô, không ngừng quấn lấy lưỡi nhỏ.

Hành động bất ngờ của anh làm Hạ Lam giật mình, mắt mở to.

Cừu non của cô hóa sói lúc nào vậy?

Có vẻ cảm nhận Hạ Lam không tập trung, anh dùng tay ghì gáy cô, hôn càng sâu.

Đến khi nhìn Hạ Lam vô lực tựa vào trong ngực mình thở hổn hển, anh mới thỏa mãn mà buông tha cho cô.

Sau khi ổn định lại nhịp thở, cô nhìn anh: "Anh còn nợ em một thứ vô cùng quan trọng đấy?"

"Thứ gì?"Thiên Vĩ nhíu mày.

"Buổi hẹn hò."Hạ Lam nặng nề phun ra ba chữ.

Thiên Vĩ cười khẽ: "Ngày mai anh sẽ đến đón em, chúng ta cùng hẹn hò."

Lấy được lời cam đoan của anh, Hạ Lam hài lòng gật đầu, xoay người đi vào trong.