Vĩ Lam

Chương 71: Tuổi thơ kinh hoàng (2)



"Dậy đi thằng nhóc, mày định ngủ tới chết luôn à?"

Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông truyền đến, đôi chân đầy lông của gã bất mãn đá vào bụng Thiên Vĩ.

"Chịu thôi, hồi nãy tao cho nó hít phải liều cực mạnh, ngủ tới giờ cũng đúng." Một gã khác lên tiếng.

"Chỉ là một thằng nhóc mà mày cho nó dùng liều mạnh làm gì?"

"Mày đếch biết gì thì im ngay cho tao, lần này bắt nó còn khó hơn lên trời, tao với thằng Hữu phải mắt chín trâu mới đem được nó về."

Cơn đau từ bụng truyền đến đưa Thiên Vĩ ra khỏi cơn mê, một mùi hương tanh tưởi bỗng xông vào mũi, bé mở mắt ra nhìn xung quanh.

"Hừm, thằng nhóc này cũng đẹp mã đấy, để đại ca chơi xong rồi đem bán cũng được kha khá."

"Nó tỉnh rồi kìa, mau đem nó giam chung với lũ kia đi, chút nữa cho đại ca xử lý."

Thiên Vĩ thấy bàn tay đầy lông lá đang đến gần mình, bé cảnh giác lùi về sau.

"Các người là ai?Mau thả tôi ra!"

"Thằng oắt con, mày còn làm loạn cái gì? Coi chừng bọn tao chơi chết mày."Gã vừa đạp bụng Thiên Vĩ vừa nãy rống lên.

"Người xấu, thả tôi ra! Mẹ tôi đâu rồi?"

Đôi mắt Thiên Vĩ đỏ âu, tâm trạng bé lúc này vô cùng kinh hãi.

"Mày của mày chắc giờ đang khóc lóc, tìm mày khắp nơi đấy."

Gã nói xong, bàn chân bước đến tàn nhẫn túm lấy tóc Thiên Vĩ nhấc lên.

Thiên Vĩ đau đến sắc mặt tái nhợt, da đầu như bị xé rách thành trăm mảnh.

"Ông buông tôi ra, đau quá! Buông ra!"

Trong suốt đoạn đường đi bé dùng hết sức giãy dụa, cơn đau từ da đầu và những sợi tóc đứt ra khỏi đầu làm bé hít một ngụm khí lạnh.

Gã túm Thiên Vĩ đến một cái lồng nhỏ, thô lỗ quăng bé vào trong. Sau đó bỏ đi, đến chỗ đồng bọn tiếp tục rượu chè.

Thiên Vĩ như rơi vào hầm băng, tâm trạng bỗng chốc suy sụp.

Nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều, ướt đẫm cả hai má phúng phính.

Hai tay cuộn lại thành nắm đấm nhỏ Bé vừa khóc thút thít vừa nhỏ giọng nỉ non: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?"

Thiên Vĩ cứ khóc rồi lại lau đến mức hai bàn tay cũng ướt cả nước mắt.

"Cậu đừng khóc nữa."

Một giọng nói non nớt bỗng truyền vào tai Thiên Vĩ, bé nhìn vào nơi phát ra tiếng nói.

Đó là một cô bé trạc tuổi Thiên Vĩ, cả người gầy tong teo, quần áo rách rưới, gương mặt nhỏ nhắn dính đầy vết bẩn nhưng vẫn không thể che lấp đôi mắt to linh động.

Cô bé cầm một chiếc khăn tay đưa cho Thiên Vĩ, nói:

"Cậu lau đi."

"Cảm ơn cậu."

Thiên Vĩ nén những tiếng nấc nhẹ, bàn tay mập mạp vươn đến lấy khăn tay. Nhưng khi thấy chiếc khăn tay đã hóa thành một màu đen, bàn tay bé rụt lại.

"Mình không dùng đâu."

Ở nhà, mẹ luôn dặn bé phải dùng khăn sạch lau mặt.

Cô bé tất nhiên không biết ý tốt của mình đã bị 'bé ngoan' Thiên Vĩ ghét bỏ, chỉ gật đầu rồi cho khăn vào túi.

Lúc này, tâm trạng Thiên Vĩ cũng đã ổn định hơn không ít, đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi.

Hóa ra, trong lồng không chỉ có Thiên Vĩ mà còn có khoảng 6,7 đứa trẻ khác. Đứa bé nào cũng ốm yếu, trên người có không ít các vết thương trải dài từ đầu đến chân.

"Cậu ngồi xuống đi."

Bé gái thấy Thiên Vĩ còn đứng ngây người, lập tức lên tiếng nhắc nhở.

Thiên Vĩ nghe thế, liền ngồi xuống. Trong lồng rất chật, vừa ngồi đã chạn phải cậu bé khác ngồi bên cạnh.

"Rột...rột..."

Thiên Vĩ cúi xuống, tay xoa xoa cái bụng tròn vo, mấy đứa trẻ khác đương nhiên cũng nghe được âm thanh này, một đứa bé nhìn Thiên Vĩ với ánh mắt cảnh giác, cất giọng non nớt:

"Tôi không nhường đồ ăn cho cậu đâu."

Bé không ngước lên nhìn người vừa nói, tay tiếp tục xoa xoa cái bụng, chỗ khi nãy bị gã kia đạp vào giờ đã tụ máu bầm.

Sống trong sự cưng chiều của bố mẹ từ nhỏ, Thiên Vĩ không thể chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt như thế này dù chỉ một ngày.

Thiên Vĩ tủi thân bĩu môi, vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở.

Bố mẹ đâu rồi? Con nhớ bố mẹ.

Những đứa bé còn lại dĩ nhiên là khinh thường tên nhà giàu mít ướt như Thiên Vĩ, đến an ủi bé cũng không thèm.

"Đại ca, anh về rồi à?"

Giọng nói ồm ồm dữ tợn vang lên đánh tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Ừ, bắt được nó chưa?"

"Rồi ạ."

"Đưa nó đến phòng tao."

"Dạ"

Nơi này ánh sáng rất yếu ớt Thiên Vĩ chỉ nhìn thấy bóng dáng người được gọi là đại ca, không nhìn rõ mặt.

Khoảng năm phút sau, một tên đàn em mở cửa lồng, nắm cổ áo Thiên Vĩ xách ra.

"Nhóc con, mày sướng nhé, mới đến chưa được bao lâu đã được hầu hạ đại ca."

"Tôi không hầu hạ đâu, các người cho tôi về với bố mẹ đi, xin các người."

"Giờ này mà còn bố mẹ, bố mẹ cái gì? Lo hầu hạ đại ca cho tốt vào."

Gã mang Thiên Vĩ đến một căn phòng, quăng bé vào trong.

Xương sống Thiên Vĩ bị đập mạnh vào sàn khiến bé hít một ngụm khí lạnh.

Sau đó đứng dậy đập cửa đến đỏ cả tay.

"Thả tôi ra! Bố ơi, mẹ ơi...."

Đập cửa chưa được bao lâu, cả người anh đã bị một bàn tay nhấc lên.

Gã đại ca mang Thiên Vĩ đến một góc phòng, đặt bé lên đùi.

Đôi mắt dâm tà thèm thuồng bóp lấy eo nhỏ.

"Nhóc con, bố mẹ cháu không có ở đây đâu, chỉ có ta thôi."

Mùi thuốc xộc vào mũi làm Thiên Vĩ khó chịu, bé nhíu mày, trượt xuống khỏi người gã. Nhưng cánh tay gã cứng rắn như sắt, bé không tài nào thoát ra được.

"Ông muốn làm gì?"

"Ta sẽ cho nhóc biết ngay lập tức."

Nói xong, gã quăng Thiên Vĩ lên giường, một tay xé rách bộ quần áo, cả cơ thể trần trụi hiện ra trước mặt ông.

Thấy thân hình nhỏ bé làm hạ bộ đang chờ phát động bên dưới càng sưng to.

Ông không chờ được nhảy lên người bé.

Thiên Vĩ cảm thấy nguy cơ đang đến gần, anh sợ tái mặt, vội bò dậy chạy đi.

Nhưng chân nhỏ mới chạy được hai bước đã bị bắt lại.

"Thằng oắt này, còn dám chạy?"

"Không! Buông tôi ra"

Nấm đấm nhỏ rơi trên người gã, nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Gã cười dữ tợn, ngay giây phút gã không để ý bỗng có một nấm đấm vô tình rơi xuống trúng vào mắt gã.

Với sức lực của trẻ con thì đánh đấm chả là gì nhưng mắt lại là bộ phận nhạy cảm. Cho nên gã liền buông Thiên Vĩ xuống che một bên mắt.

Gã tức giận đá phăng cánh cửa ra, hét to:

"Đệch mẹ, tụi mày chặt một tay nó cho tao."

"Sao ạ?"

Tên đàn em không kịp, phản ứng, chỉ biết ngây người ra hỏi.

"Thắc mắc cái gì?Chặt tay nó!"

Vừa dứt lời, gã bước đến hung hăng đá vào người bé, vừa đá vừa mắng chửi.

"Thằng quỷ nhỏ, cho mày chết, dám đánh vào mắt tao."

Thiên Vĩ vô lực, cuộn người tiếp nhận từng cú đá hạ xuống.

Tuy nhiên khi nghe tiếng dao truyền đến như thanh âm của tử thần mới thật sự làm Thiên Vĩ sợ run bần bật.

"Cháu biết sai rồi, hãy tha cho cháu."

Thiên Vĩ biết là mình khó thoát nhưng vẫn cố vùng vẫy tìm ra chúy hy vọng cuối cùng.

Bé không muốn mất tay.

Sẽ rất đau. Bé không muốn.

Hai tên đàn em mặc kệ cho Thiên Vĩ kêu gào đến khàn cả giọng, chúng vẫn giữ chặt lấy người bé cố định lại một chỗ.

"Bố mẹ ơi cứu con!"

Con ngươi hổ phách mở to kinh hoàng nhìn con dao to càng lúc càng lê đến gần mình. Bé sợ đến quên cả khóc, tim như ngừng đập.

"Không, tha cho..."

Bé chưa kịp dứt lời, lưỡi dao lạnh lẽo đã vươn lên rồi vô tình hạ xuống.

...

"ĐỪNG"

Thiên Vĩ giật mình bật dậy, cả người anh đã ướt đã mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập.

Đến khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh, anh mới hồi phục tâm trạng.

Anh lau mồ hôi trên trán, đôi mắt vẫn là một mảnh mê mang.

Tại sao anh lại nhớ đến nó chứ?

Anh không muốn nhớ, thật sự không muốn nhớ.

Thân thể Thiên Vĩ run lên.

Cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh, Hạ Lam vươn người ngồi dậy.

"Anh gặp ác mộng sao?"

"Phải"

Hạ Lam dịch sát lại gần anh, hôn phớt qua đôi môi mỏng.

"Ngủ đi, em cam đoan anh sẽ không gặp ác mộng nữa."

Nhìn vẻ mặt đương nhiên của cô, anh thắc mắc hỏi:

"Sao em biết?"

"Bà đây rất lợi hại, có yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ xử gọn giúp anh."

Ngữ điệu tràn đầy tự tin, khí phách của Hạ Lam làm anh nhẹ nhõm lại.

Thiên Vĩ bật cười.

"Được, vậy giao cho em."

Hạ Lam đặt tay lên đỉnh đầu Thiên Vĩ đề phòng trường hợp đầu anh đập phải thành giường.

"Nằm xuống ngủ đi."

Thiên Vĩ nghe lời cô nằm xuống.

Hai người ôm lấy nhau thật chặt, bình yên đi vào giấc mơ đẹp.