Vì Nơi Ấy Có Anh!

Chương 22: Anh xin lỗi vì không đến sớm hơn



Đêm muộn.

Trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy với những ánh đèn nhẹ nhàng chiếu sáng một góc ghế sô pha sang trọng. Lệ Hằng tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, khuôn mặt trung niên trẻ đẹp ánh lên ý cười, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong cuốn hút.

Trên mặt bàn đặt một chiếc laptop màu bạc, màn hình xuất hiện hình ảnh một nam một nữ đang vật lộn, cãi cọ với nhau trong phòng ngủ. Người phụ nữ có vẻ đã gần đuối sức nhưng hai tay vẫn gắt gao đẩy người đàn ông ra, cả người điên cuồng giãy giụa. Tên đàn ông đã thể hiện ham muốn một cách kinh tởm nhất, hắn ta mạnh bạo chèn ép người phụ nữ, một tay túm lấy tóc cô gái, một tay liên tục đánh mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Miệng hắn ta không ngừng thốt ra những lời lẽ thô tục.

Lệ Hằng quan sát tình hình bên trong phòng ngủ qua chiếc camera được gắn kín trong góc phòng. Khuôn mặt bà ta nhìn như đang hưởng thụ, thưởng thức một thước phim sống động nào đó. Bỗng, từ bên ngoài, một tên vệ sĩ áo đen chạy vào, giọng nói cũng mang theo vài phần hốt hoảng: "Bà chủ, ngoài kia có tên cảnh sát đòi gặp bà. Chúng tôi đã ngăn cản nhưng không thành, hắn đã đi gần tới đây rồi." Nghe xong, khoé môi bà ta lại càng cong hơn, phất tay với tên vệ sĩ: "Được rồi, để hắn ta vào."

Chưa nói dứt câu, cửa phòng đã bị đá văng ra, khuôn mặt điển trai, tuấn tú cùng dáng người đẹp đẽ, cân đối mặc trên mình bộ cảnh phục đen của cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện trước mắt hai người trong phòng. Khuôn mặt nghiêm nghị của anh có thêm vài nét tàn nhẫn cùng phẫn nộ.

Anh nhẹ nhàng rảo bước tới trước mặt Lệ Hằng, lời nói phát ra kèm theo ý tứ cảnh cáo rõ ràng: "Cô ấy đâu?" Lệ Hằng ngước mắt nhìn anh, cười khểnh đáp: "Cô ấy? Cậu nói ai? Cậu muốn tìm ai ở chỗ tôi? Nếu muốn tìm Minh Anh thì giờ này con bé đã ngủ rồi." Minh Toàn không nói gì, ánh mắt anh gắn chặt lên chiếc laptop đặt trên bàn, hai tay bất giác nắm thành quyền, hơi thở lạnh đi vài phần.

Lệ Hằng nhìn theo ánh mắt anh, đưa tay gập laptop xuống, màn hình bỗng chốc tối om. Bà ta nhẹ nhàng đưa tay rót rượu vang ra một chiếc ly khác, giọng nói bình tĩnh: "Muốn uống một chút không?" Minh Toàn đảo mắt quanh căn phòng, lòng anh thầm trầm xuống: "Tôi hỏi lại lần nữa, cô ấy đâu?"

Lệ Hằng quan sát anh vài giây, khuôn mặt bà ta lạnh đi trông thấy: "Cậu đã từng nói với tôi sẽ chăm sóc tốt cho con gái tôi, sẽ cưới nó làm vợ. Vậy bây giờ thì sao? Nhờ ơn của cậu mà nó người không ra người, ma không ra ma. Cậu còn không thương tiếc nó mà lại đi theo một ả đàn bà khác. Cậu không thấy có lỗi với con gái tôi à?" Minh Toàn cố gắng giữ bình tĩnh không hấp tấp lao lên tầng ngay: "Lời cũng do tôi nói, thất hứa cũng là do tôi vậy tại sao bà lại lôi người vô tội vào chuyện này. Thả cô ấy ra mau."

Lệ Hằng cầm ly rượu nhấp một ngụm, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn anh: "Vì con gái tôi yêu cậu. Tôi còn có thể làm gì cậu chứ? Thế nên tôi đành để con đàn bà cậu thích gánh chịu thay. Bây giờ cậu đến cũng đã muộn, có lẽ nó đang vui vẻ hưởng thụ thứ mà tôi tặng cho nó cũng nên. Cậu yên tâm, gã kia cũng rất giàu có, đủ để nuôi con đàn bà ấy một đời không lo nghĩ."

Minh Toàn gằn giọng nói: "Tôi cảnh cáo bà lần cuối, bà đừng động vào cô ấy. Nếu không, tôi cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Có khi cả con gái bà và cháu trai bà tôi cũng không muốn gặp mặt nữa. Tôi không muốn dây dưa kéo dài thời gian với bà. Nói nhanh, Ngọc Nhi đang ở đâu?"

Lệ Hằng không ngờ anh lại quan tâm tới con đàn bà kia như vậy. Bà ta thẹn quá hoá giận, lớn tiếng nói: "Tôi đã bảo rồi, nó đang hưởng thụ cảm giác sung sướng không sao kể xiết, cớ gì cậu lại cứ muốn phá đám nó." Minh Toàn mặc kệ lời bà ta nói, rảo bước nhanh đi lên tầng, trong lòng anh lúc này nóng như lửa đốt, cầu mong cô không bị làm sao.

Đúng lúc anh tới chỗ cầu thang, hai vệ sĩ áo đen từ đâu xuất hiện ngăn cản anh lại. Ánh mắt Minh Toàn trầm xuống, hơi thở lạnh lẽo toả ra, sát khí quanh người anh đủ để có thể giết người. Anh mạnh mẽ hất tay, đấm thúc vào bụng một tên. Tên còn lại thấy thế cũng lao lên định bụng đánh lén nhưng Minh Toàn đã nhanh chóng phát giác ra và phản đòn lại.

Anh đánh rất mạnh, rất hung bạo, tàn nhẫn, giọng nói cũng lạnh tới thấu xương: "Cút ra nếu mấy người không muốn nằm viện vài năm." Khi anh vừa cất lời, đám vệ sĩ đằng sau đến cứu viện đứng sững tại chỗ, ngơ ngác dè chừng nhìn nhau. Minh Toàn lúc này đã không còn để tâm tới việc gì, nhanh nhẹn xông lên tầng trên, hy vọng có thể cứu cô càng nhanh càng tốt.

*****

Bên trong phòng.

Ngọc Nhi vẫy vùng cố gắng thoát khỏi người gã điên phía trên, miệng không ngừng la hét: "Cút, cút ngay, thứ đồ ghê tởm nhà ông, đừng có chạm vào tôi." Dường như bỏ ngoài tai mấy lời bất lực của Ngọc Nhi, hai tay gã vẫn sờ soạn tới lui trên người cô: "Ngoan ngoãn, nghe lời đi. Lệ Hằng mời tôi ăn một bữa ngon như vậy chẳng lẽ lại đổ đi. Làm như vậy phí phạm lắm."

Ngọc Nhi mở to mắt nhìn hắn, nước mắt vẫn tuôn rơi, thấy hắn chuẩn bị hôn mình, cô ghê tởm cắn tay gã thật mạnh, bật cả máu. Tên đàn ông đau đớn rít lên: "Con đĩ, ông đây đã nhân nhượng với mày như thế còn không biết điều. Có tin mạng mày mất luôn ngay bây giờ không?" Gã điên tiết lên, nắm lấy hai bên ngực của Ngọc Nhi siết chặt tay lại. Cô đau đớn gào khóc: "Tránh ra. Cút khỏi người tôi."

Gã ta gần như phát điên, tay vẫn sờ soạn khắp người cô: "Con đĩ này, mày ngoan ngoãn cho tao, trước khi tao nổi điên lên." Ngọc Nhi gắt gao nắm chặt ga giường, cơ thể vẫn nóng bừng, cả người khó chịu như kiến bò trên lửa nóng. Cô không biết mình còn chịu được bao lâu nhưng ý chí không cho phép cô bị đánh gục. Gã ta bắt đầu hôn xuống, cô quay đầu đi tránh nụ hôn của gã, bất lực van xin: "Xin ông tha cho tôi, tôi không muốn."

Hắn ta thấy hành động tránh né của cô, máu dồn lên não khiến hắn không thể giữ được bình tĩnh, tay giơ lên mạnh mẽ giáng cho cô một bạt tai: "Câm mồm, con mẹ nó, hôm nay ông không ăn được mày ông không làm người." Ngọc Nhi đau đớn, cơn đau khiến cô tỉnh táo hơn vài phần, ánh mắt u tối căm ghét nhìn tên béo ú kia đang say mê cơ thể cô, tay bắt đầu di chuyển xuống dưới.

Giờ phút cô tưởng như tất cả đã sụp đổ, mọi bất lực, ghê tởm, uất ức trong lòng cô bấy lâu này đều bộc phát hết ra. Cô đau đớn, tuyệt vọng. Giờ khắc này, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Sau đêm nay có lẽ cô sẽ không còn lại gì cả, cô sẽ mất trắng, cô không còn mặt mũi gặp bố mẹ, gặp bạn bè hay là... gặp lại anh. Cô đã không thể gặp lại nữa.

*RẦM* tiếng cửa phòng vang lên đánh tan hành động tiếp theo của gã đàn ông cũng đánh thức Ngọc Nhi khỏi cơn mê man. Giọng nói trầm ổn khiến người khác rét run cất lên: "Thả cô ấy ra! Ngay lập tức." Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước cửa, khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô như người chết đuối vớ được chiếc áo phao cuối cùng. Nước mắt của sự tủi thân, của những bất lực nhưng hơn hết là của sự vui mừng đang điên cuồng chảy xuống.

Không ai khác, đó là anh! Người đó chính là anh.

Tên mập nhìn thấy có người phá đám chuyện tốt của mình, tức giận quát: "Mày là thằng nào? Dám phá hỏng chuyện tốt của ông, muốn chết rồi sao?" Minh Toàn nhìn một lượt căn phòng bừa bộn rồi ánh mắt lại rơi xuống bả vai Ngọc Nhi đang để lộ một mảng trắng hồng đỏ ửng. Tay anh siết chặt lại, chân mạnh mẽ tiến đến, giọng nói trầm đục rét lạnh: "Mày mới là thằng đáng chết." Lời còn chưa dứt, Minh Toàn đã mạnh mẽ đấm một cú đau điếng vào khuôn mặt múp míp của gã đàn ông khiến hắn ta ngã lăn ra đất, ho ra cả một bụng máu.

Chưa kịp đứng lên, anh đã nhanh chóng tiến tới đạm mạnh xuống bàn tay gã. Nhìn Ngọc Nhi đang quằn quại trên giường, chân anh lại càng tăng thêm lực. Hắn ta đau đớn hét lên: "Mày làm gì thế thằng chó, thả ra mau." Minh Toàn lạnh mặt nhìn gã ta, tay túm lấy tóc gã đập mạnh đầu vào tường. Anh gần như phát điên mà không ngừng đập liên tục, bức tường trắng giờ đã nhuốm máu đỏ lừ.

Ngọc Nhi hoảng sợ nhìn anh, tay chân cô đã bủn rủn hết cả, người cũng nóng hầm hập nhưng cô vẫn cố hết sức cao giọng ngăn cản: "Minh Toàn! Đừng anh. Anh không thể vì em mà giết người." Dường như vì nghe thấy giọng nói của Ngọc Nhi, anh mới bình tĩnh lại, buông tay đang nắm tóc gã ra: "Nếu còn để tao nhìn thấy mày lần nữa thì sự tình sẽ không đơn giản như này đâu."

Nói rồi anh quay lưng đi đến bên giường, ôm Ngọc Nhi đang hoảng sợ lên, bước nhanh ra ngoài. Anh biết cô đã bị doạ sợ, cũng biết hai ngày nay cô đã phải chịu khổ không ít. Chỉ trách anh mất quá nhiều thời gian để tìm ra cô.

Bước chân ra khỏi phòng ngủ, Ngọc Nhi nhìn thấy Minh Anh đứng đực ở đó, ánh mắt cô ta đỏ ửng, khuôn miệng mấp máy không nói lên lời. Minh Toàn lướt nhìn qua cô ta với đôi mắt lạnh lẽo. Anh không nói gì, chỉ im lặng lách qua người cô ta mà đi về phía cửa. Minh Anh hoảng loạn lắp bắp nói: "Minh Toàn, anh không thể đi, không thể đi. Anh ở lại đây với em đi, ở lại đi."

Vừa nói cô ta vừa chạy tới trước mặt anh, chắn hướng đi ra phía cửa của anh. Minh Toàn đã mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng nói: "Tránh ra." Minh Anh hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy. Người đàn ông luôn trầm ổn, bình tĩnh, ấm áp lại có một mặt lạnh lẽo, đáng sợ như thế. Cô ta run rẩy chỉ vào Ngọc Nhi, giọng nói uất ức, nghẹn ngào: "Em có gì không bằng cô ta chứ? Tại sao? Tại sao anh lại không thể chấp nhận em?"

Minh Toàn tức giận đẩy mạnh cô gái trước mắt ra, không trả lời mà chạy thẳng ra ngoài. Bây giờ anh chỉ có một lo lắng duy nhất dành cho Ngọc Nhi thôi, những thứ khác không cần quan tâm. Minh Anh vẫn gào thét phía sau: "Không. Anh phải trả lời em đã Minh Toàn. Anh phải trả lời em."

Mặc kệ cô ta gào khóc thế nào anh cũng không dừng bước, không ngoảnh mặt nhìn cô ta lấy một cái. Tay anh vẫn ôm chặt cơ thể nóng bừng của Ngọc Nhi, càng ôm anh càng siết chặt tay hơn. Anh đau lòng nhìn cô, cúi xuống hôn lên đôi môi nứt nẻ của cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống kèm theo giọng nói trầm thấp vang lên: "Anh xin lỗi vì không đến sớm hơn để em phải đau lòng như vậy. Anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu."

*****

#Bản quyền thuộc: Maiimit26