Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]

Chương 55: Ngày anh đủ can đảm để nói ra (Sanh thần)



Đây là giấc mơ của cô về một ngày trong quá khứ.

Một cô gái ngồi trên giường, tay cô cầm một bức thư màu đỏ, bên cạnh là chiếc váy được đặt gọn gàng cạnh một hộp quà khổ lớn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy, nâng điện thoại ra trước cằm.

Bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông.

- Con gái yêu nhận được quà sinh nhật của ta chưa?

Là bố của cô gái ấy - Baek Hwan.

- Vâng! Con nhận được quà rồi ạ, còn có một lá thư nữa! - Cô vui vẻ đung đưa hai chân, cất giọng hồ hởi.

- Có thích món quà ta tặng con không?

- Bố thừa biết con ghét mặc váy mà! - Ka Hee nở nụ cười chua xót, tuy vậy vẫn cố để điều đó không lộ ra ngoài.

Phải chấp nhận món quà mà ông trời ban tặng, trong khi chính bản thân lại không mong muốn món quà ấy... Đó có phải điều bố cô muốn nói không?

- Chà chà, con gái, con làm trái tim ta tan nát đấy!

Ông Baek ở đầu dây bên kia thều thào. Ít khi bố cô đùa như vậy, chắc hẳn là đang có chuyện vui.

Nhưng mà, mỗi lần ông vui vẻ, đều sẽ giao cho cô một nhiệm vụ.

Bên kia im lặng hồi lâu, Ka Hee nén tiếng thở dài, nghiêm túc hỏi:

- Chuyện gì vậy ạ?

Baek Hwan bên này, ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay, chiếc điện thoại để trên bàn làm việc được bật loa to. Ông nhìn lên bầu trời xanh qua chiếc cửa kính.

- Ka Hee, ta muốn con đi du học ở Nhật Bản.

- Sao cơ ạ?

Ka Hee hỏi lại ngay. Không phải vì cô không nghe rõ, mà vì cô không tin vào tai mình.

- Ba tháng nữa, ta sẽ sắp xếp cho con đi du học Nhật Bản - Ông kiên nhẫn nhắc lại - Ta nghĩ rằng con vẫn chưa quên mục đích ta đưa con đến Hàn Quốc. Để làm tròn nhiệm vụ, việc đi du học này là hoàn toàn cần thiết.

Vì bố muốn con đứng đầu tập đoàn nhà họ Kim... hay vì bố muốn chơi một ván cờ với bác Kim Joo Soo?

Ka Hee đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Là vì Next In (*) sao?

(*) Tên của tập đoàn nhà họ Kim.

- Vâng... Con biết rồi - Cô cúi đầu xuống - Con sẽ cố gắng thu xếp. Vâng... gặp bố sau nhé... Dạ... Năm mới vui vẻ!  

[...]

Thương trường vốn là một nơi rất đáng sợ.

Có lẽ chẳng ai biết, ngay từ đầu, hôn ước này được lập ra, vốn chỉ để Ka Hee tiếp cận Jun Seok, để cô thành công giành quyền thừa kế Next In. Sau đó quyền điều hành tập đoàn sẽ được giao lại cho bố cô - ông Baek, còn Ka Hee cô liền có thể hủy bỏ hôn ước.

Bố cô quá tin tưởng cô rồi. Ông quá thực dụng, ích kỉ, nhưng Ka Hee cũng không muốn đối đầu với ông.

Ngay từ đầu, cô đã chẳng yêu quý gì cái hôn ước này. Cô chỉ muốn nhanh chóng làm một cái gì đó để lấy được quyền thừa kế, sau đó đá văng cái hôn ước rồi sống một cách tự do. 

Vậy mà, bây giờ mọi thứ lại đi sai quỹ đạo đến như thế.

Cô không những rất muốn giữ lại hôn ước, mà rung động đầu đời của cô, lại là vị hôn phu Kim Jun Seok mà cô phải lợi dụng.

Những ngày đầu ở đây đều là diễn kịch, nụ cười, sự kiên nhẫn lắng nghe, ngay cả lúc say rượu ấy cũng là do cô cố ý.

Nhưng càng ngày, cô lại càng không kiểm soát được hành động của bản thân. Lời hứa, những cái ôm, sự ghen tuông vô cớ, tất cả đều không phải giả dối nữa, tất cả không phải chỉ vì muốn lấy lòng nữa.

Không ổn rồi. Sao cô có thể quên mất bản thân đang mang một lời hứa với bố cô mà đem thứ tình cảm trong sáng nhất giao cho một người?

Người đó lại không phải ai khác, lại chính là vị hôn phu của cô.

Anh dịu dàng như vậy, tài năng như vậy, hoài bão như vậy, chân thành như vậy, đáng yêu như vậy, cô làm sao nỡ để anh chịu tổn thương?

Cái gì Ka Hee cũng đều lường trước cả rồi, vậy mà, bản thân cũng không ngăn được trái tim loạn nhịp vì nụ cười ngọt ngào như nắng ấm ấy.

____

Những ngày sau trôi qua thật nhanh chóng. Đã đến sinh nhật anh mất rồi.

Vậy là chỉ còn hơn hai tháng nữa là cô đã phải từ biệt Hàn Quốc.

Lần đi du học này có lẽ mất hơn ba năm, có thể lên đến năm - sáu năm.

Nhìn món quà màu xanh lá cây đã được tự tay cô gói lại chỉn chu, Ka Hee nhoẻn miệng cười mãn nguyện. Cô lấy ra chiếc váy bố cô tặng, kẹp chiếc kẹp tóc mà anh đã tự làm, mỉm cười ngắm chính mình trong gương.

Như bình thường, Jun Seok vẫn xuất hiện với vẻ ngoài năng động và cá tính. Áo khoác jean màu xanh, bên trong là áo thun trắng có chữ "H", thêm một chiếc quần jean xanh dài. Mái tóc đen rũ xuống trán tôn lên nước da trắng không kém gì con gái. Ngay cả đường nét trên gương mặt cũng nam tính và hoàn mỹ đến thế...

Bất giác khiến Ka Hee ngây người.

Ngoại trừ việc Eun Ri nói rất ngán ăn bánh kem ra thì bữa tiệc cũng diễn ra rất vui vẻ. Ka Hee tuy không cười nhiều, cô ăn là chính, nhưng thấy anh vui trong lòng cô cũng phấn chấn hơn.

Nhìn sang Eun Ri, cô nàng chẳng cần lừa dối ai, cứ yên yên bình bình mà sống, bỗng chốc Ka Hee cảm thấy hơi ghen tỵ.

Cô muốn nói cho Jun Seok biết chuyện cô đi du học đầu tiên. Cô muốn anh thông cảm, và có thể vui vẻ ở cạnh cô trong những tháng còn lại. Vì sau khi cô đi, ắt hẳn sẽ có nhiều chuyện thay đổi. Khi đó có lẽ cô cũng chẳng còn thích anh như bây giờ nữa.

Đang nhìn chăm chăm vào cốc cà phê trước mặt, Ka Hee thoát khỏi dòng suy nghĩ, giật mình nhìn lên.

- Đi dạo một lúc với anh không?

Jun Seok cười hiền lành, nụ cười khiến cô bất giác gật đầu một cái.