Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]

Chương 57: Ngày đó đã không còn xa



Đêm đó, Jun Seok mở quà mà Ka Hee tặng anh ở trong phòng.

Là chiếc máy radio đời mới nhất của hãng thương hiệu tốt nhất trên thị trường. Cũng vừa hay chiếc máy radio cũ của anh bị hư, món quà này thật có ích.

Mân mê chiếc máy một lúc lâu, anh cất nó lên ngăn tủ, rồi thả người nằm xuống giường.

Hồi nãy, lúc tỏ tình, anh đúng là có chút tiếc nuối... Nhưng mà cũng không sao, bây giờ còn quá sớm. Ka Hee lúc này chỉ mới mười lăm tuổi, vẫn chỉ là một cô nhóc không hiểu sự đời. Suy nghĩ cũng chưa chín chắn, vẫn không nên dính vào chuyện yêu đương. Đoạn đường phía trước của hai người còn dài (?), cô lại còn là vị hôn thê của anh, vẫn là nên từ từ mà tận hưởng.

Chỉ sợ sau này khi anh bận rộn với công việc, sẽ chẳng còn quan tâm cô nhiều được như bây giờ. Đến lúc đó, anh chỉ sợ cô thích một người khác mà quên mất anh.

Nghĩ như thế, Jun Seok gác tay lên trán, thở dài một cái.

_____

Mấy ngày sau, cơ hội để hai người gặp mặt nhau gần như bằng con số 0.

Từ sáng sớm anh đã rời nhà đến công ty luyện tập. Khuya mịt mù mới chịu trở về nhà. Cho nên lúc cô chưa dậy anh đã đi, lúc cô ngủ anh mới về.

Nhìn mặt nhau thôi đã khó, đừng nói gì đến trò chuyện hay kèm ngoại ngữ.

Nói đến điểm ngoại ngữ, Jun Seok đã rất cố gắng, bài kiểm tra đều lên điểm khá, có bài còn lên điểm tuyệt đối. So với trước kia suốt ngày ăn trứng ngỗng, đây rõ ràng là một kì tích to lớn.

Hoặc đây cũng có thể được xem như sức mạnh của tình yêu chứ nhỉ?

Ka Hee cũng nhanh chóng tìm cho mình một khóa học giết thời gian trong kì nghỉ đông. 

Cô đến lớp học đàn vĩ cầm, tại Trung tâm thành phố - Học viện âm nhạc (Center City - Music School).

Thật ra Ka Hee biết đánh dương cầm và vĩ cầm từ lâu, nhưng học một khóa về thanh nhạc, cải thiện khả năng đánh đàn một chút.

Ở đây, cô đã gặp một người rất kì lạ. Một cô gái hướng nội, bé hơn cô một tuổi, luôn được ví là "máy đánh nhịp sống" với khả năng đánh đàn không sai một nốt.

Cô ấy tên là, Jeon Yung Jeong.

[...]

Ka Hee bước vào phòng anh trai mình, tất nhiên rằng cô đã gõ cửa từ trước. Im Jin đang nằm trên giường chơi game, thấy cô bước vào liền bỏ điện thoại xuống.

- Cục cưng! - Anh nói, sau đó ôm cô vào lòng.

Đối với Im Jin, Ka Hee lúc nào cũng bé bỏng, như một bảo bối nhỏ, cần được yêu thương, chăm sóc, và bảo vệ. Thật khó để giao cô bé này cho một người khác chăm sóc.

Cũng vì vậy nên trong lòng anh cũng chẳng tin tưởng hay yêu quý Jun Seok là mấy.

Cái kẻ đó, là vị hôn phu, sau này sẽ lấy mất em gái quý giá của anh.

Ka Hee sà vào lòng anh ôm ấp, như những ngày cô còn nhỏ.

- Anh hai - Cô khịt mũi - Em có chuyện muốn nói với anh.

- Hm? - Im Jin buông cô ra, đưa tay dịu dàng vuốt ve tóc cô.

Một Im Jin lãnh đạm, bất cần đời, lúc nào cũng nghênh ngang, bây giờ lại có thể biến tành một chàng trai ấm áp đến như thế, chỉ có khi anh ở cạnh Ka Hee.

- Bố bảo em khoảng hai tháng sau sẽ đi du học Nhật Bản - Ka Hee đều đều nói, không rõ trong đôi mắt kia đang có suy nghĩ gì.

Anh nghe cô nói xong, ngón tay có hơi dừng lại một chút.

- Mọi việc ở đây xem chừng rất thuận lợi. Bác trai và bác gái đều rất quý mến em, hơn nữa bác trai cũng không tín nhiệm anh Jun Seok - Ka Hee cất giọng lạnh như băng, lời nói còn có chút tàn nhẫn - Anh Jun Seok lại không đoái hoài gì đến tập đoàn, hơn nữa còn ham mê công việc ca hát. Anh à, em nghĩ chuyện em có được quyền thừa kế tập đoàn chỉ còn là vấn đề thời gian thôi!

Im Jin im lặng. Anh không xoa đầu cô nữa, mà nghiêng người nằm xuống giường.

- Mẹ không biết kế hoạch này đúng không?

- Vâng. Nếu mẹ biết thì không biết mẹ sẽ phản ứng như thế nào nữa... - Ka Hee gật đầu một cái.

Bà Baek và bà Kim vốn là bạn từ thời niên thiếu, khó khăn khi còn là những học sinh đều đã cùng nhau trải qua hết. Hơn nữa mẹ và bố cô có mối quan hệ không được tốt, nếu chuyện bố cô để con gái mình lợi dụng bạn thân nhất của bà... Chuyện này, cô không dám nghĩ nữa.

Im Jin cũng gật gật đầu, suy xét một lúc lâu, sau đó anh nghiêm túc hỏi:

- Em thật sự muốn như vậy sao?

Một câu này khiến Ka Hee hơi lặng người.

Im Jin đương nhiên biết em gái mình có chút tình cảm với Jun Seok... Thật ra điều này ai cũng biết, chỉ có mỗi cô không nhận ra. Mà một khi đã có tình cảm, thì trong việc lợi dụng Jun Seok sẽ có chút không nỡ.

- Vâng, em muốn lần cuối bố không thất vọng về em - Ka Hee cúi đầu xuống, giọng hơi lạc đi.

Cô có thể chiếm được Next In hay không, xin lỗi, cô không thể hứa trước.

Im Jin thở dài, anh lười biếng nằm xuống giường, lại cầm điện thoại lên chơi game.

Ka Hee vẫn ngồi trên giường của anh, suy nghĩ gì đó. Đam Mỹ Sắc

Cô còn tưởng anh không nói nữa, giây sau Im Jin đã mở lời.

- Ka Hee. Từ giờ cho đến khi em tìm được một người thích hợp, anh nhất định sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ không để em đi theo vết xe đổ của anh