Vị Tổng Tài Này Xin Đừng Theo Tôi

Chương 17



Tin tức Quan Sương được lòng đối tác giúp cho công ty được một hợp đồng lớn làm cho Lưu Thuỳ Tuyết rất tức giận.

Rõ ràng cô ta đã điều tra qua, người đứng đầu tập đoàn Kha Vĩnh kia rất khó hầu hạ. Bao nhiêu doanh nghiệp muốn hợp tác đều không được. Vậy mà.... cái con nhà quê kia lại may nó như thế.

Cha của Lưu Thuỳ Tuyết là một trong những cổ đông của công ty nên cô ta mới có thể thay thế Hà Đình mà ngồi trong văn phòng này.

Cứ tưởng sẽ được lòng Hoàng Nhất Phong, rồi sẽ được anh để mắt đến. Lưu Thuỳ Tuyết giờ phút này thật sự ganh tị với Quan Sương.

Nghe nói còn được người đàn ông đó mời dự tiệc mừng nữa. Lưu Thuỳ Tuyết không muốn nghe thêm gì hết. Chợt có người gọi ở đằng sau.

- Chị Tuyết...

Thì ra là Hà Hinh. Lưu Thuỳ Tuyết chỉnh lại sắc mặt cười nói.

- Hà Hinh đây mà, em cũng uống cà phê sao?

- Vâng. Chị làm ổn chứ?

Không nhắc thì thôi chứ mà nhắc đến lại khiến cho Lưu Thuỳ Tuyết bực dọc. Lại nghe Hà Hinh nói tiếp:

- Không phải bị Quan Sương ăn hiếp đó chứ?

Lưu Thuỳ Tuyết ngạc nhiên:

- Em biết cô ta?

Hà Hinh liền kể cho Lưu Thuỳ Tuyết nghe về Quan Sương, kể cả chuyện tin đồn kia. Lưu Thuỳ Tuyết nghe xong hai mắt sáng lên. Cô ta mừng rỡ, trong lòng bắt đầu nghĩ đến phải cho Quan Sương một bài học rồi.

Hà Đình về nhà rồi, em thì khi nào?

Hà Hinh ngập ngừng lắc đầu:

- Sẽ đi. Nhưng không phải bây giờ.

Lưu Thuỳ Tuyết nhìn cô ta đầy mỉa mai. Ai không biết nhà họ Hà muốn trèo cao. Nhưng Hoàng Nhất Phong sẽ là của một mình Lưu Thuỳ Tuyết này. Xét về ngoại hình, học vấn hay tiền tài, nhà họ Lưu xứng nhất.

Nhà họ Hà nếu không muốn nói khó nghe thì chỉ khi nào Hà Đình kia là con gái thì mới có cửa mà làm thông gia với nhà họ Hoàng.

Còn lại đều... không xứng. Lưu Thuỳ Tuyết âm thầm khinh miệt. Lại nhìn Hà Hinh đầy chán ghét giả vờ nói:

- Chị thật ganh tị với Quan Sương, gần đây anh Phong luôn cùng cô ta như hình với bóng. Hôm qua còn lập nhiều chiến công cho công ty. Anh Phong toàn khen suốt thôi.

Không biết, có khi nào cô ta quay sang bám lấy anh ấy không nữa.

Hà Hinh mặt ghen ghét nói:

- Cô ta ai cũng muốn bám vào. Nhưng Tổng Giám Đốc sẽ không phải là người dễ dãi.

Lưu Thuỳ Tuyết bật cười:

- Nếu không phải dễ dãi thì tại sao chiều nay hai người lại vào nhà kho kiểm hàng? Bình thường anh Phong sẽ không tự làm cùng với ai cả.

Nói xong cô ta bỏ ra ngoài. Đến lại Hà Hinh với gương mặt tái xanh.

...

Buổi chiều, Hoàng Nhất Phong có việc ra ngoài. Quan Sương vừa kết thúc công việc của mình thì gặp Lưu Thuỳ Tuyết ôm bụng đi về phía cô, vẻ mặt tiều tụy:

- Thư ký Sương, tôi đột nhiên bụng không khỏe, muốn về trước. Cô có thể giúp tôi mấy việc còn lại không?

Quan Sương nhìn cô ta dáng vẻ rất giống thật. Đau bụng thì người bị đau mới biết được thôi. Dù không có thích Lưu Thuỳ Tuyết nhưng Quan Sương vẫn đồng ý.

Lưu Thuỳ Tuyết vui vẻ ra về. Quan Sương nhìn vào bảng danh sách chỉ còn hai việc. Gửi bảng báo giá và kiểm tra kho hàng ở đường VV.

Cô rất nhanh làm xong việc đầu. Bây giờ còn việc cuối. Quan Sương rời khỏi công ty, cô lấy điện thoại gọi cho Âu Linh, nhưng cô bạn không bắt máy.

Bận rồi? Quan Sương than trời. Đi đâu tìm xe đây, đường kia hơi xa. Mà đã lỡ nhận lời rồi, không đi cũng không được.

Quan Sương gọi xe ôm công nghệ, cũng may họ gần ở đây. Sau đó cô gửi tin nhắn cho Âu Linh.

N

Xe chạy đến một kho hàng hơi vắng. Quan Sương bước xuống quan sát một vòng. Cô mở bán cửa đi vào.

Bên trong kho chất đầy hàng. Quan Sương thở dài, cô lại làm việc thiếu suy nghĩ rồi. Nếu mà kiểm kê hết các loại ở đây có khi nào đến ngày mốt mới hết không?

Cái con mụ Lưu Thuỳ Tuyết kia khôn thật. Đau bụng đúng lúc ghê. Quan Sương bật hết đèn lên. Cô bắt đầu làm việc.

Quan Sương còn mở nhạc ra nghe. Bên ngoài cửa, Hà Hinh cũng vừa lái xe đến. Từ lúc nghe Lưu Thuỳ Tuyết nói, cô đã âm ĩ trong lòng. Khi nghe Lưu Thuỳ Tuyết nhờ cô chở về nhà có kể Quan Sương và Hoàng Nhất Phong ra ngoài rồi.

Hà Hinh phải chạy hết tốc lực mới đuổi theo được đến đây. Dù hơi trễ. Nhưng đèn sáng cả bên trong thì nhất định có người.

Là bọn họ ở trong đó sao? Chỉ có hai người?

Nhưng Hà Hinh không nhìn thấy xe của Hoàng Nhất Phong. Cô ta đứng một lúc liền chầm chậm đi đến cửa nhìn vào.

Bên trong Quan Sương đang bận rộn một mình với đống vật liệu. Chỉ có một mình Quan Sương? Hà Hinh lấy điện thoại gọi cho Lưu Thuỳ Tuyết.

- Tại sao không có Hoàng Nhất Phong? Chỉ có một mình Quan Sương mà thôi?nn

Lưu Thuỳ Tuyết không ngờ Hà Hinh tới đó thật. Cô chỉ đùa chút thôi mà. Một ý nghĩ xấu xa trong đầu hiện lên. Lưu Thuỳ Tuyết thật muốn biết Hà Hinh này sẽ làm thế nào?

Hà Hinh cúp máy. Cô ta nghe Lưu Thuỳ Tuyết nói Hoàng Nhất Phong hôm nay bận đột xuất nên đã đi trước. Bây giờ chỉ còn Quan Sương thôi.

Hà Hinh đứng đó một lúc, bây giờ sắp sáu giờ tối. Nếu... một mình ở lại đây một đêm thì sẽ...

Hà Hinh độc ác khóa cửa. Sau đó lái xe rời khỏi.