Vị Tổng Tài Này Xin Đừng Theo Tôi

Chương 34



. Lúc xe đi vào con đường vắng, tài xế có vẻ sợ hãi. Con đường này trước nay thường xảy ra vụ cướp. Mà bây giờ đã gần tám giờ tối. Chỉ tại kẹt xe quá lâu.

Cũng may thức ăn và nước uống có sẵn trên xe mới không lo bị đói. Anh chạy chậm lại để tránh rủi ro.

Nguyễn Kỳ không biết tại sao lúc này tim cô đập mạnh quá, cứ như sợ hãi cái gì đó. Lòng vẫn không yên tâm, cô bật định vị rồi gửi cho cha mình một cái tin.

Anh họ không biết đã đến đâu rồi. Khi Nguyễn Kỳ định gọi cho anh thì cô phát hiện điện thoại pin chỉ còn hai mươi phần trăm nên để dành đó.

Hai bên đường tối thui, lại là đường nhỏ, nhà nhà đều xa xa, bởi khu vực này là ruộng lúa. Còn nghe rõ tiếng nhái kêu và tiếng côn trùng râm ran.

- Bác tài, còn bao lâu nữa thì chúng ta mới ra khỏi đoạn đường đáng sợ này?

Tài xế cười cười:

- Cũng hơi xa, nhưng có gì đâu mà sợ. Không phải phía trước còn có ánh đèn xe sao?

Vẫn còn người đi mà. Nguyễn Kỳ nhìn lên đúng là có đèn xe nhưng chúng lại không di chuyển. Lại còn sáng rực góc đó. Có vẻ có một tốp xe đang dừng lại.

Nhưng... cũng tối quá rồi, tại sao họ còn không đi? Một linh cảm chẳng lành. Nguyễn Kỳ rút một chiếc khăn ướt lau mặt cho Quan Sơn Tửu.

Bây giờ cô cũng đã bớt say rồi, nên Quan Sơn Tửu rất nhanh mở mắt.

- Chuyện gì vậy?

Nguyễn Kỳ nắm chặt tay người kế bên giọng lí nhí:

- Trời tối nên hơi sợ.

Quan Sơn Tửu nhìn xung quanh, con đường này là đường cô hay đi lúc về quê nên biết. Nguy hiểm. Lại phát hiện tốp đèn xe đằng trước. Hai mắt nheo lại.

Dường như có gì đó bất ổn. Cho đến khi xe chạy đến, hai bên đúng là dựng khoảng năm sáu chiếc xe máy, còn chắn giữa lối đi nhưng không thấy chủ nhân.

Anh tài xế không thể nào qua được liền tắt máy.

- Ai mà chơi kỳ vậy, đem xe ra giữa đường mà dựng thì làm sao xe lưu thông?

Rồi quay ra sau hỏi nhỏ:

- Chúng ta làm gì đây?

Quan Sơn Tửu ấn ấn mi tâm, cảnh giác:

- Đợi một chút nữa xem có người ra không. Nhiều xe thế này mà.

Dù nói thế nhưng trong lòng Quan Sơn Tửu lúc này nặng nề. Ở dưới quê người dân thường ngủ sớm. Có lẽ nào mà đem xe để đầy đường như thế này rồi mất tăm.

Họ ở đâu? Và muốn làm gì? Nhất định là có vấn đề. Ba người chờ hơn nửa tiếng không thấy ai. Tài xế đã mất hết kiên nhẫn liền mở cửa ra ngoài.

Quan Sơn Tửu hốt hoảng chưa kịp gọi anh ta thì chỉ còn nghe một tiếng kêu nhỏ xong im bặt.

- Anh Cường..

Nguyễn Kỳ sợ hãi nằm lấy cánh tay Quan Sơn Tửu. Cô nhìn Nguyễn Kỳ có chút hối hận, lẽ ra lúc sáng kiên quyết không nên cho đi theo, nếu Nguyễn Kỳ xảy ra chuyện gì, chắc cô sẽ bị Quan Sương làm thịt mất.

Cũng không thể bỏ mặc anh tài xế, Quan Sơn Tửu quyết định xuống xe xem sao. Nguyễn Kỳ ngăn cô:

- Đừng mà, rõ ràng là một cái bẫy. Nếu... chị mà mở cửa ra có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Đôi mắt cô ấy sáng quá, ngây thơ không vướng bụi trần. Quan Sơn Tửu chợt lóe lên, cô mỉm cười trấn an:

- Sống chết có số, phú quý tại trời. Ở yên trên xe, có chuyện xảy ra phải chạy trước tìm hỗ trợ. Có biết chưa?

Nguyễn Kỳ mắt ngấn nước gật đầu. Quan Sơn Tửu nói rồi liền rút một vật gì đó dưới chân ghế, sau đó mở cửa xe.

Ngoài đồng ruộng lúa mênh mông, đêm nay không có trăng, vốn dĩ mọi vật đều chìm hết trong bóng tối. Nhưng nhờ những ánh đèn xe phản chiếu, Quan Sơn Tửu vẫn còn thấy đường.

Lúc này, cô nhìn thấy anh tài xế nằm ở bên lề cỏ, cũng tại hôm nay anh ta chọn một chiếc áo sơ mi trắng toát, nó liền nổi bật trong đêm đen.

Còn cô, vừa hay là một màu đối lập, hòa vào bóng tối. Quan Sơn Tửu không nghĩ nhiều, nhấc chân đi đến anh Cường.

Dọc theo hai bên đường, bất ngờ từ dưới ruộng, Quan Sơn Tửu nhìn thấy khoảng năm sáu bóng đen bò lên, rất nhanh đã chặn trước mặt cô.

Quan Sơn Tửu lùi lại. Tay cầm thanh sắt chắc một chút. Có là cướp cũng không có hành động kỹ như bọn này. Nhưng mà sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao?

- Các anh muốn tiền tôi có thể đưa cho. Chúng tôi không muốn rắc rối.

Giọng Quan Sơn Tửu bình tĩnh. Một tên trong đó cười khà khà:

- Tao còn tưởng là một thanh niên đẹp trai, ai ngờ lại là một cô gái xinh đẹp. Có chút bực rồi đấy. Nhưng hiện tại, bọn tao không cần tiền.

Nói xong, Trần Quang nhớ lại, người kia chỉ nói đánh cho chúng một trận thừa sống thiếu chết chứ không có nói anh ta có được cướp tiền hay không, bèn sửa lời:

- Nhưng cũng không chê tiền. Này cô gái, đêm nay tiền hay người bọn anh cũng xin lấy tất nhá.

Nói xong còn được mấy đồng bọn hưởng ứng. Quan Sơn Tửu biết rằng, có thể bọn này không phải cướp thông thường. Nhìn anh Cường nằm dưới đất, cô không có thời gian nói nhảm.

- Vậy thì chúng mày tới đây.

Quan Sơn Tửu lập tức bị họ bao vây, và chúng cũng rút đồ nghề ra, không ngán ngạnh thứ đồ trong tay Quan Sơn Tửu.