Vị Trí Trong Tim

Chương 2: Nhìn Thấy



Chạy xe một quãng đường dài khi đến nơi thì đã vào chiều tối. Chiếc xe sang trọng dừng ở khách sạn lớn nhất của địa phương, phía bên ngoài khách sạn là hàng loạt những nhà cấp cao, những người có tiếng của vùng, cũng như là người dân đang đứng chào đón họ.

Vì là nơi vùng quê nên việc bắt gặp được những chiếc xe ô tô sang trọng là rất hiếm, vậy nên khi chiếc xe vừa đỗ những người trẻ tuổi ở vùng đã ngay lập tức sáng mắt, một số có điều kiện hơn thì mở điện thoại ra chụp ảnh.

Cánh cửa xe vừa được mở ra ngay lập tức đã có đoàn người chạy đến, mỗi người một câu chào hỏi.

"Ngài Tô mừng ngài đến với nơi đây."

"Đường xa vất vả cho các vị rồi."

"Thật vinh dự cho tôi khi có thể gặp gỡ những người tài giỏi như các vị đây."

....

Tiếp đó là những lời chào mừng đầy ngon ngọt từ những vị quyền lực của vùng. Trước sự chào đón nhiệt tình nồng hậu này Tô Minh Viễn và hai vị Bạch cũng chỉ gật gù cho qua, bởi họ biết rõ bản chất của những người này là gì.

Gạt bỏ qua những lời chào hỏi của những người này Bạch Quân mở lời lấy lý do là đi đường xa đã mệt nên cả ba mới có thể thoát khỏi đám người cuồng nhiệt đó.

"Mệt quá đi, tại sao họ có thể nói được nhiều thế cơ chứ." Nằm trên chiếc giường lớn Bạch Khải luôn miệng than thở về những người khi nãy.

Bên cạnh, Bạch Quân chỉ biết im lặng mà xem đối phương tự thao thao bất tuyệt "Trả khác nào đang vả mặt mình."

Cả ba đã thuê lấy hai căn phòng vip, một phòng của hai vị họ Bạch, một phòng của Tô Minh Viễn. Mà nói là phòng vip nhưng chất lượng cũng chỉ gọi là hơn các phòng khác một chút, có lắp điều hòa với cái tivi và wi-fi thôi.

Bên này Tô Minh Viễn đang tranh thủ tận hưởng bầu không khí thoáng mát với vài đường quyền võ cơ bản. Từng động tác đều rất có lực, rất dứt khoái hệt như hắn ta đang đấu với kẻ địch vậy.

".... Ngốc." Tập xong một vài động tác quyền Tô Minh Viễn đưa mắt nhìn ra khu vườn bên ngoài bắt gặp ngay khung cảnh cậu nhóc nhỏ đang 'quyên góp' thức ăn cho động vật nhỏ.

"Kiến nhỏ ăn a.... ăn lớn lớn." Lời nói vụng về được phát ra bởi cậu nhóc nhỏ nghe trông thật buồn cười, tay nhỏ đôi lúc lại vãi xuống vài hạt đường, dáng vẻ trông rất dễ thương.

Tô Minh Viễn bị khung cảnh này thu hút cũng kha khá lâu, đến khi hắn nhận ra thì cũng là lúc cậu nhóc nhỏ này chạy đi rồi."Con trai.... cũng phù hợp."

".... Điên thật." Quái nào trong đầu hắn lại suy nghĩ đến việc lấy cậu nhóc kia về làm vợ, tuy nhiên điều này rất nhanh liền bị hắn gạt đi mất. Mặc dù pháp luật chấp nhận hôn nhân đồng giới và với công nghệ hiện đại như bây giờ việc cặp đôi đồng giới có thể mang thai là hết sức bình thường. Nhưng mà việc đến với một người đàn ông là điều Tô Minh Viễn chưa bao giờ nghĩ tới.

Gạt bỏ mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu hắn quay người hướng thẳng vào phòng tắm. Tắm xong liền cùng hai vị Bạch đi đến bữa tiệc chiêu đãi của những người trong vùng.

"Ngài Tô và hai vị Bạch đã xuống rồi."

"Mời các ngài, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ngon của địa phương để đãi tiếp, nếu có thiếu sót thì hi vọng các ngài hoan hỉ bỏ qua."

Người đứng đầu địa phương giọng ngọt chạy ra tiếp đón, giới thiệu các món ăn cho ba người họ. Bên cạnh lão là những người địa phương già trẻ gái trai đều có đủ.

Ngồi vào vị trí của mình Tô Minh Viễn liền đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, nhìn xong mới điềm đạm trả lời những câu nói ngọt của người trong vùng "Cảm ơn vì đã tiếp đón nồng hậu... "

Câu nói tưởng chừng sẽ khiến không khí từ náo nhiệt sẽ chuyển sang gượng gạo nhưng nào đâu chính lời nói này lại khiến cho bầu không khí trở nên tươi vui hơn, vượt ngoài sức tưởng tượng của hai vị họ Bạch luôn.

"Vì tiền là không biết gượng gì sao?"

Tô Minh Viễn đã chi một số tiền kha khá vào địa phương này, đối với hắn mà nói số tiền đó chẳng bằng tiền mà hắn là ra trong một ngày nhưng đối với những người địa phương thì khác, số tiền đó chính là bằng nửa đời của họ. Tiền nhận thì cũng đã nhận, vậy nên họ sẽ phục vụ nhóm hắn tận tình cũng như là tìm được cách để có thể theo hắn lên thành phố để đổi đời.

Biết rõ ý định của những người này một là tiền hai là quyền nên hai vị Bạch thái độ rõ mồn một ra mặt, chỉ riêng Tô Minh Viễn là vẫn còn giấu được sự khó chịu này.

"Bánh ngon.... "

"Phải, bánh ngon nên con phải ăn thật nhiều đấy, ăn cả thịt nữa."

Bên một góc nhỏ, hình ảnh cậu nhóc nhỏ ngồi bên mâm cùng với đám trẻ con, bên cạnh là người phụ nữ trung niên ân cần chăm sóc cậu nhóc.

Tô Minh Viễn lại vô tình bị khung cảnh kia lôi kéo, hắn hướng mắt nhìn chằm chằm cậu nhóc nhỏ đang ăn ngon miệng lâu lâu lại không tự chủ được nuốt lấy ngụm nước bọt.

Thấy hắn có vẻ để ý đến cậu nhóc nhỏ một người dân địa phương liền nhỏ giọng nói "Nhóc đó tên Dạ An, năm nay chỉ vừa mới 16 tuổi, rất ngoan."

"Ý bà là gì." Tô Minh Viễn vờ như không hiểu đối phương đang nói gì, hắn đưa mắt liếc nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang nhỏ giọng nói với mình.

"Tôi cá là ngài đang có ý với thằng bé."

"....Dạ An là đứa trẻ ngốc, thằng bé tiếp thu lời nói của người khác khá chậm nhưng rất ngoan. Đảm bảo sẽ là ứng viên sáng giá cho vị trí Tô Phu Nhân." Người phụ nữ nói xong liền bỏ đi để lại hắn với tâm trạng đầy khó chịu.

Cậu nhóc Dạ An này tuy ngốc nhưng rất xinh đẹp, cũng bởi vì sự xinh đẹp nên hắn mới nhìn thôi, nhưng càng nhìn lâu càng thấy cuốn nên giờ trong lòng hắn đang rất rối bời.

" Hợp... "