Vị Trí Trong Tim

Chương 7: Ăn Bánh Ngọt



"Anh Tô nhanh thật, chưa gì đã rước được người rồi." Bạch Khải cùng Bạch Quân nhìn thấy người anh lớn đang giúp nhóc ngốc ăn sáng thì chỉ biết buông lời cảm thán.

Mới ngày hôm qua còn lên đường đi tìm mối lương duyên ấy thế mà ngay hôm sau đã ôm người ân ái dưới sảnh rồi. Đã vậy cái gương mặt mặt liệt thường ngày cũng biết cười tươi như vậy sao? Đúng là tình yêu mà.

"Ư... sợ" Dạ An bị cơ thể cường tráng của ai anh em họ Bạch làm cho sợ hãi. Thường ngày cậu nhóc vẫn rất hiếu khách, gặp người lạ vẫn có can đảm đối mặt, chỉ là hiện giờ lại gặp phải hai người đàn ông có chút to lớn nên cậu mới sợ thôi.

Nhìn người trong lòng đang không ngừng vùi mặt mình vào lồng ngực hắn tìm chỗ trốn, Tô Minh Viễn chỉ biết bật cười, tiểu cưng của hắn đáng yêu quá rồi đi "Cưng à đừng sợ, họ là người tốt, sẽ cho em kẹo ngon."

Như mọi khi những lúc nghe được cho kẹo Dạ An sẽ rất ngoan ngoãn nghe theo, nhưng quái nào nhóc nhỏ lại lắc đầu, hai hàng nước mắt còn rưng rưng nữa.

Đoán được nhóc nhỏ sẽ bật khóc Tô Minh Viễn nhanh chóng xuống nước dỗ dành, bàn tay lớn vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, lời nói trầm trầm vụng về dỗ dành.

"Dạ An ngoan đừng khóc, tôi ở đây với em mà."

"Ức.... xấu... người xấu kìa."

"Ngoan, tôi đuổi họ đi nha."

"Ưm..."

Nghe tiếng kêu nhỏ của cậu nhóc xong hắn ngay lập tức hướng ánh mắt nhìn vào hai người họ Bạch vẫn đang ngơ ngác trước những gì đã diễn ra.

"Cút. " Lời nói yêu thương trầm ấm từ người anh lớn được gửi cho hai người em, nghe xong cũng biết điều nắm tay nhau chạy đi chỗ khác.

Giải quyết xong hai người làm tiểu cưng sợ giờ hắn chỉ cần dỗ dành người nín khóc rồi đút đồ ăn cho là được rồi.

"Tiểu An ngoan, ăn hết cháo thì tôi cho em kẹo nha, xong rồi chúng ta về thành phố chịu không?"

".... Dạ."

Tiếng 'dạ' mới trong trẻo làm sao, Tô Minh Viễn nghe xong trái tim hắn liền như tan chảy vậy, đúng là chỉ có tiểu cưng của hắn mới có thể dễ thương đáng yêu đến thế thôi.

Trong lúc Dạ An đang ngoan ngoãn tự mình ăn sáng hắn liền lấy hồ sơ sổ sách của cậu ra giải quyết, nhờ người ra cơ quan nhà nước chuyển người nuôi dưỡng / bảo hộ là hắn, tiếp đó là sai người mang tiền đến trả cho bà Ái và những người trước đây đã đối xử tốt với cậu.

Nói là đã chăm sóc và đã đối xử tốt nhưng thật ra là suốt quá trình chăm sóc bà Ái cũng không hẳn là đối xử quá tốt với Dạ An mấy, ngoài miệng thì khoe với mấy người xung quanh là cho cậu nhóc đồ ngon đồ đẹp nhưng thực chất là những món đồ cũ mà bà ta lấy ở chỗ khác về hoặc là đồ mà người con trai bà đã thải ra không dùng.

Nhận được tiền chăm sóc Dạ An, bộ mặt bà ta đã ngay lập tức lộ diện. Cũng may Tô Minh Viễn nhận ra điều này sớm nên ôm người đi chứ nếu để cậu ở đây dài thêm thì chả biết cuộc sống sẽ đi về đâu nữa.

"A... xong rồi." Dạ An ăn xong đĩa thức ăn của mình liền tươi cười khoe với hắn thành tích của mình. Nhìn gương mặt tiểu cưng của mình vẫn dính lem nhem thức ăn Tô Minh Viễn chỉ biết cười ngọt, hắn đưa tay ôm lấy người ngồi vào đùi mình, dùng miệng để giúp lấy đi những vết đính đồ ăn trên mặt tiểu cưng nhỏ.

"Chụt... em ra kia lấy bánh ngọt đi, bánh ngon lắm." Hắn chỉ tay vào cái bàn đặt đống đồ ngọt được xếp ngay ngắn ở một góc tường cho nhóc nhỏ biết. Dạ An nhìn thấy đồ ngọt liền sáng mắt nhưng cậu nhóc vẫn biết điều ngoan ngoãn hỏi lần nữa để xác minh bản thân có được ăn hay không.

"An ăn ạ?"

"Ừ, tiểu An có thể ăn, mau ra lấy đi."

"Dạ."

Nhìn dáng vẻ nhỏ vui tươi chạy đến bàn bánh ngọt hắn không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụt lại tấm ảnh. Không hổ là tiểu cưng của hắn rất dễ thương, các đường nét trên gương mặt đều rất xinh đẹp. Càng nhìn hắn liền nhận ra chỉ cần cậu nhóc ở im không cần làm gì đã rất đẹp nha.

Dạ An cầm về hai cái bánh ngọt nhỏ, một cái vị dâu tây và cái còn lại vị matcha trông rất bắt mắt, điều khiến cậu nhóc lựa chọn hai vị này chính là vì màu sắc. "Viễn a a đi." Dạ An vụng về đưa thìa bánh ngọt nhỏ đút cho hắn, giọng nói nhỏ nhẹ yêu cầu đối phương mở miệng ăn cũng rất dễ thương.

"Ừm, ngon lắm." Bản thân hắn trước nay không thích đồ ngọt nhưng trước sự mời gọi của tiểu cưng, hắn không đành lòng từ chối.

"Hì hì, ngon ngon." Dạ An vui vẻ ăn những miếng bánh còn lại, quả là Minh Viễn của cậu rất tốt nha, giờ đây cái tên 'Tô Minh Viễn' đã in sâu vào tâm trí cậu nhóc rồi.

Gương mặt nhỏ chứa đựng sự vui sướng khi được ăn đồ ngon, hai cái má nhỏ căng phồng nảy lên nảy xuống, môi chu chu ra vì bên trong đang có kha khá nhiểu bánh, đôi mắt to tròn thường ngày cũng theo độ vui vẻ mà chuyển thành hình trăng khuyết. Nhìn vào điều này chứng tỏ Dạ An đang rất vui vẻ a.

"Tôi sẽ bù đắp cho em."