Viên Kim Cương Của Từ Tổng

Chương 116: Yêu quý



- Cô ấy là người đưa ra ý kiến đưa em đi chơi hôm sinh nhật đấy.

- Woa, thật ạ?

- Ừ.

Vương Đình chớp đôi mắt to tròn chăm chú nhìn Thư Viễn, trông em yêu thích cô lắm.

- À, chị quên chưa giới thiệu, chị là Thư Viễn, cựu nhân viên của Tư Vãn.

- Anh có nói với em, mà em không ngờ lại được gặp chị thế này, chị nhìn xem, em có đeo chiếc vòng giống chị nè!

Vương Đình lấy chiếc vòng trên cổ cô ra, giống y hệt của Thư Viễn, cái vòng mà Tư Vãn gửi tặng do chính cô thiết kế.

- Thiệu nói là tác phẩm của chị ạ!

Thư Viễn bật cười trước vẻ ngưỡng mộ của em và cũng hơi ngại ngùng.

- Giám đốc....

- Gọi Vãn Thiệu là được rồi, Thiệu cũng được.

Anh thản nhiên nói.

- Tôi không nghĩ có thể gặp ngài ở đây.

- Tôi cũng không ngờ sẽ gặp em nơi đây, như đã nói, có duyên ắt gặp lại.

Thư Viễn nhớ lại lời mình, đúng là trùng hợp.

- Tôi tính định cư ở đây, cho Tiểu Đình học bên này, khả năng tính cách sẽ thoáng hơn, còn em, tại sao em lại ở đây, du lịch sao?

Cô chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ giữa hai người có thể tự nhiên đến thế.

- Ừm....tôi....

- Chắc không phải rồi, nếu không ngại, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.

Người thông minh như anh dễ dàng nắm bắt mọi chuyện, ai lại du lịch một mình với bụng bầu như vậy.

- Chị! Em có bài tập muốn hỏi, chị giúp em được không ạ?

- Đương nhiên là được rồi.

Vương Đình sau đó không để anh trai nói câu nào, một mình trò chuyện với Thư Viễn.

- Em mới 16 tuổi thôi sao?

Cô kinh ngạc nhìn cô bé.

- Dạ vâng! Vì được ăn uống đầy đủ nên trông em phát triển hơn tuổi một chút ạ.

Cô nhìn Vãn Thiệu rồi lại nhìn Vương Đình, chẳng thể ngờ anh lại có em gái nhỏ tuổi như thế.

Thư Viễn dưới sự kì kèo của hai người, ăn xong ngay lập tức bị kéo vào phòng, những thứ còn lại Vãn Thiệu sẽ dọn dẹp.

- Chị, tối nay chị ngủ lại đây với em được không?

Cô hơi e ngại, giữa cô và hai người không hẳn quá thân thiết, nhất là cô còn chưa gặp Vương Đình bao giờ.

- Tiểu Đình, chị không hứa với em được, chúng ta học đã nhé?

- Dạ.

Giọng cô nhóc hơi thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe Thư Viễn giảng bài.

Kết thúc giờ học, cô xoa xoa cái vai của mình, kiến thức Thư Viễn có không hề ít, tuy nghỉ học từ sớm nhưng cô luôn tranh thủ học bằng mọi giá, có vậy mới có cô của ngày hôm nay.

- Vãn Thiệu, ngài đưa tôi về được không ạ?

Cô lén nhìn anh, ngoài kia trời đã tối, trong người Thư Viễn còn không đủ tiền đi xe về.

- Ngủ lại đây đi, ngày mai tính tiếp.

- Đúng rồi đó ạ! Chị ngủ lại với em đi mà~

Vương Đình ôm cánh tay cô, thể hiện tuyệt chiêu của mình. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy, Thư Viễn không cầm được lòng.

- Vậy ngại quá!

- Chúng tôi rất vui với sự xuất hiện của em, ở lại đây đi.

- Dạ.

- Yess!

Vương Đình nhảy cẫng lên, nháy mắt với anh, lâu lắm rồi cô mới thấy ông anh của mình làm được một việc vừa ý.

- Chị nằm vậy có bất tiện cho em không?

- Không ạ, em thích chị Viễn lắm!

- Haha, chị cũng rất thích em.

Thư Viễn xoa đầu em, cười hiền hậu.

- Chị biết không, Thiệu luôn bận rộn, chẳng mấy khi dành thời gian với em....nó cô đơn lắm! Em muốn được ở bên anh ấy thêm....

Giọng Vương Đình đầy tủi thân làm cô đau lòng, là gia đình mà không có thời gian bên nhau, kiểu gì cũng xuất hiện xa cách.

- Tiểu Đình, ngày gần sinh nhật em, lần đầu tiên chị thấy ánh mắt yêu thương của ngài ấy, ban đầu chị nghĩ rằng Vãn Thiệu rất đáng sợ nhưng sau đó chị đã được mở mang tầm mắt. Ngài và Tiếu phu nhân thật sự rất thương em, chỉ là họ không biết cách thể hiện tình cảm thôi.

Thư Viễn vén tóc mai Vương Đình lên, an ủi cô bé.

- Hôm đó em đã được đi chơi vô cùng vui vẻ, chị Viễn, em rất thích chị, chị đến đây với em thường xuyên hơn được không ạ?

- Nếu em không thấy phiền, chị sẽ đến.

- Em thấy hạnh phúc chứ ạ.

Em dưới sự dịu dàng của Thư Viễn mà nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, miệng còn nở nụ cười. Nhìn em, hẳn ai cũng nghĩ giàu có thật hạnh phúc nhưng cái giá cho cuộc sống sung sướng lại là phút giây xa gia đình, thiếu thốn tình thương. Sự xuất hiện của Thư Viễn làm Vương Đình cảm nhận được ấm áp hiếm có.