Viên Kim Cương Của Từ Tổng

Chương 82: Đau lòng



- Chào mọi người ạ!

- Sao em lại ở đây?

Hai tháng sau là những ngày Từ Dịch Phong bắt đầu tập đi khi chân đã có thể bước. Vũ Ôn âm thầm gọi Thư Viễn đến để chứng kiến sự cố gắng của anh, đó là lí do cô đến đây.

- Anh Ôn nói em đến cổ vũ anh!

Hai tay Dịch Phong đang nắm vào thanh gỗ song song, bản thân đang nhích từng chút một trên con đường tưởng chừng ngắn ngủi nhưng đầy khó nhọc kia.

- Em ra đầu đó đứng kìa.

Vũ Ôn chỉ cho cô đích đến trong lúc Từ Dịch Phong không để ý. Thư Viễn chạy đến gần đó nhưng không phải xuất hiện rõ ràng mà hơi nép vào tường. Xem ra để có thể bước đi thì Dịch Phong cảm thấy rất đau, điều đó hiện rõ lên gương mặt của anh. Một khoảng cách tưởng chừng như chỉ bảy bước chân là qua nhưng với anh bây giờ lại như bảy mươi bước.

Nhiều người tập với khung gỗ này chỉ muốn ngã khụy xuống, bất lực để nỗi đau dày vò, chính vì vậy bệnh viện luôn liên lạc với người thân của họ tiếp lửa cho người bệnh.

Thư Viễn vẫn chỉ đứng ở đó, nhìn anh dần dần bước lại đầu này, cô đương nhiên mong rằng Từ Dịch Phong mau chóng khoẻ lại nhưng cô biết anh là đứa con của sự kiêu ngạo, là hiện thân cho cánh đàn ông mạnh mẽ, nếu cô xuất hiện và nói:"Cố lên, anh làm được mà" sẽ khiến Dịch Phong cảm thấy như cô nghĩ anh yếu đuối.

"Em sẽ chờ anh trên cuối con đường, nơi vạch đích anh đang nhắm đến"

Thư Viễn lặng lẽ nhìn người đàn ông cô yêu thương, cả một quá trình luyện tập đó được vị bác sĩ bật nhạc vì hai người quá im lặng, căn phòng không đầy tiếng cổ vũ như anh nghĩ.

- Nè, bác sĩ Ôn, sao hai người họ yên ắng quá vậy? Cô ấy không nói câu gì sao?

Bác sĩ nhìn Vũ Ôn khó xử, trường hợp này là lần đầu tiên anh gặp.

- Không, họ đang là đôi vợ chồng mặn nồng với nhau đấy, rồi cậu sẽ thấy thôi.

Vũ Ôn đứng đây là để tự mình kiểm chứng cho sự thay đổi của Từ Dịch Phong, để khẳng định tình yêu dành cho Thư Viễn là chân thật.

Tới đoạn cuối thì Dịch Phong đuối sức, hai chân anh lại run rẩy như những ngày đầu mới bắt đầu đứng lên, người Từ Dịch Phong ngả xuống phía trước, anh đã xác định rằng mình phải gục ngã ngày hôm nay.

- Anh đã vất vả rồi.

Thư Viễn không biết từ bao giờ đã chờ sẵn ở đó khi anh cúi đầu, cô biết anh đã đến giới hạn nên mới ra đó, đỡ lấy người đàn ông của mình khi anh sắp bỏ cuộc.

Đôi tay đang buông thõng chuẩn bị đưa lên thì Thư Viễn đứng sang bên cạnh dìu anh đến xe lăn, thâm tâm Từ Dịch Phong không tránh khỏi hụt hẫng.

- Cảm ơn em hôm nay đã tới đây, bao giờ tôi sẽ lại gọi em đến chứng kiến thành quả nhé!

- Dạ vâng ạ.

Bốn người tạm biệt nhau đi về, Dịch Phong ngồi trong xe thỉnh thoảng lại liếc sang Thư Viễn đang vui vẻ ngắm nhìn bầu trời một cái, đáy mắt có chút thất vọng. Thực ra cô rất muốn được ở bên anh nhiều hơn nhưng cũng phải vì bản thân mà kiềm chế lại cảm xúc của mình, điều này.....anh không biết.

Cuộc đời mỗi người như con thuyền lênh đênh ngoài biển cả bao la, thuyền nhỏ sẽ bị những con sóng lớn đánh không thương tiếc, vùi dập nó, thậm chí chìm. Những người mạnh mẽ hơn sau khi trải nghiệm khó khăn lại biết cách củng cố, chỉnh trang cho con thuyền của mình được cứng cáp, để những cơn sóng ác mộng kia không thể lay chuyển được nó, an toàn cập vào bến bờ hạnh phúc. Thư Viễn chính là người đang đứng đầu cơn sóng, thứ đáng sợ đó lại bủa vây lấy cô sau những tháng ngày yên bình.

- Cô ấy chưa về nhà sao?

- Vâng thưa thiếu gia, nãy giờ chúng tôi không nhận được tin tức gì.

Từ Dịch Phong làm xong việc, xuống phòng ban không thấy cô cứ ngỡ Thư Viễn đã về trước, về đến Hồng Thao lại chẳng thấy. Mọi người lại thấy sốt sắng.

- A, em ấy nhắn cho em!

Han nhìn màn hình điện thoại gần như hét lên, những người làm đứng ngay ngắn tiến lại phía cô.

- Em ấy nói là mọi người cứ ăn trước đi, em ở với cha nên đêm nay sẽ không về.

Han thở phào vì nhận được tin tức của cô nhưng Từ Dịch Phong biết phòng bệnh của ông Thư thì không có giường cho người thân, không thể có chuyện cô sẽ ngủ lại đó. Anh không dùng bữa mà sai Kia gói thức ăn lại vào hộp, bản thân ngồi xe tới bệnh viện, trong đầu Từ Dịch Phong nhớ lại gương mặt có phần tiều tụy của ông Thư nhưng ông lại là người không muốn ai lo lắng, nhất định sẽ dấu mọi chuyện.

Anh không khó để tìm ra vị trí của cha vợ mình.

- Anh nói ông Thư sao? Ông ấy đang có ca phẫu thuật ở tầng 3 của bệnh viện ạ.

Tiếp tân kiểm tra thông tin rồi báo với anh. Tầng ba là nơi khá náo nhiệt khi vừa là nơi chứa phòng hồi phục vừa chứa phòng phẫu thuật, tuy cách nhau khá xa nhưng người qua lại nhiều. Từ Dịch Phong lặng lẽ đi tới gần nơi phẫu thuật phổi, cách một đoạn đã nhìn thấy Thư Viễn sốt ruột đi đi lại lại trước cửa ngăn, hai tay nắm lấy nhau đặt lên đầu như cầu nguyện cho cha của mình. Cô không thể ngồi im được vì nó sẽ khiến não rối như tơ vò, cô chỉ đành đi lại giúp bản thân đỡ rối ren.

- Thư Viễn.

Từ Dịch Phong nhẹ nhàng đến mức đến cạnh cô lúc nào không hay, Thư Viễn nhìn anh có chút đờ ra, bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này. Bỗng nhiên anh dang cánh tay ra ôm cô vào lòng, lúc này Thư Viễn quá yếu đuối và khóc lên thành tiếng. Vẫn trong lúc đi thăm cha nhưng anh không thể hiện sự quan tâm hời hợt như một năm về trước nữa mà chủ động ôm lấy cô an ủi. Tay Từ Dịch Phong vuốt lưng Thư Viễn nhưng vẫn không thể khiến cô nín được, tiếng nức nở không ngừng vang lên làm lòng anh đau nhói. Sớm biết thế này đã đến với cô khi cô cần anh nhất, Dịch Phong cảm thấy xem ra mình chưa đủ quan tâm đến cô.